20
Vào buổi sáng cuối tuần khi cuộc sống dần trở lại quỹ đạo cũ, nhưng có 1 điểm mới là Seongje và Hyuntak đã yêu nhau.. yêu công khai và nghiêm túc, yêu như cho cả thế giới biết họ yêu nhau.
Seongje đang mặt nặng mày nhẹ khi hắn nhắn cho Gotak tới tin thứ 5 nhưng chẳng thấy em người yêu trả lời, hắn bứt rứt trong lòng nên liền nhanh chóng chạy đến nhà em. Bấm mật mã 1 cách thuần thục rồi vội vã bước vào.
- ủa, Seongje hả con
Mẹ Gotak bất ngờ khi thấy Seongje vào nhà mà chẳng cần kêu cửa. Nhưng vì bà cũng đang bận rộn chuẩn bị đi đâu đó nên cũng không hỏi chỉ dặn dò Seongje 1 chút.
- con giúp bác bảo Gotak dọn phòng đi nhé, bác bận đi công tác 1 chuyến
- dạ để con nói Gotak giúp cho ạ
Seongje kính cẩn cúi đầu
- bác cảm ơn nhé, tạm biệt
- dạ, bác đi thong thả ạ
Sau khi bác gái rời đi, Seongje đi thẳng vào phòng Gotak. Vì là cuối tuần nên nhóc con còn đang cuộn mình trong chăn ấm chẳng muốn hoạt động.
- Hyuntak à
Seongje kéo mền ra, nhìn thấy Gotak đi ngủ chỉ mặc mỗi cái boxer để lộ đôi chân dài miên man và áo thun mỏng không đủ che chắn gì làm hắn cứ muốn giở trò đồi bại.
- hửm
Gotak ngước lên nhìn hắn 1 cái rồi lại dụi mặt vào gối lười biếng, tay thì lần mò níu kéo cái mền
- dậy dọn phòng nào, mẹ em nói đó
Seongje không khỏi bật cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu đó của ẻm
- không dậy đâu
Gotak vẫn nhắm mắt trả treo
- ngoan dậy đi
Seongje hôn chụt lên má Gotak, ẻm thích nhưng vẫn giả bộ không dậy
Seongje thấy vậy thì hôn liền thêm vài cái vào môi nó, nó nhoẻn miệng cười rồi kéo Seongje xuống ôm lấy, cơ thể Seongje to lớn và săn chắc nên nó rất thích đu bám trên người hắn, Seongje cũng ôm lấy cục bông nhỏ xoa xoa lưng rồi lại đặt mũi lên mái tóc thơm thơm của nó tham lam hít lấy.
- nhưng Gotak à, dậy dọn nhà nào, anh sẽ phụ Tak nhé?
Seongje nhéo má nó cưng chiều
- hong, em lười lắm
Hyuntak đẩy tay Seongje ra rồi lại dụi mặt vào ngực hắn
- em không dậy thì làm 1 nháy nha
Seongje bắt đầu cười, nụ cười biến thái đi kèm với bàn tay hư hỏng luồn xuống bóp mông Gotak 1 cái, nghe được câu đó Gotak bật dậy nhanh như gió bay thẳng vào nhà vệ sinh rồi sau đó chạy ra với cái áo Sweater và quần dài tới mắt cá chân, Seongje phì cười trước điệu bộ có chút sợ hãi đó của nó.
- được rồi, em sẽ bắt đầu dọn từ đây nhé
Gotak giả bộ đứng ra dáng chỉ đạo cho Seongje, hắn chỉ bật cười làm theo.
Gotak lom com đi lấy cái ghế còn Seongje xách thau nước vào, Gotak đứng lên ghế lau trên nóc tủ. Seongje thì bắt đầu lau đống Huy chương treo trên tường của Gotak.
- em nhiều huy chương quá nhỉ?
Seongje cẩn thận lau chùi mặt huy chương vàng của em, hắn thấy trong lòng trào lên cảm giác tội lỗi. Hắn biết nếu lúc đó hắn không gây ra chuyện đó thì có lẽ trên bức tường này sẽ gấp đôi huy chương rồi. Những chiếc huy chương vàng lấp lánh sáng bóng khi hắn vừa lau qua, sự lấp lánh ấy là hào quang, hào quang từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Gotak những năm tháng trước.
- em đã dành gần hết cuộc sống cho nó mà haha
Gotak cười, những tấm huy chương đó luôn là niềm tự hào vô bờ bến của em và mẹ. Mỗi khi nhìn thấy em đều hạnh phúc đến vô thức nở nụ cười.
Vừa phân tâm 1 chút nó đã trượt chân khỏi ghế, cả cơ thể vô tình ngã về sau. Seongje vứt miếng dẻ lau vội chạy đến đỡ nó, Gotak nằm gọn trong vòng tay Seongje dưới sàn, nhưng nó không sợ, còn nhoẻn miệng cười.
- mỗi khi em gặp khó khăn đều có anh xuất hiện nhỉ?
Gotak trêu chọc rút mặt vào lòng hắn
- nói thừa, anh sẽ luôn xuất hiện khi em cần
Seongje hôn lên chóp mũi nó rồi đỡ nó đứng dậy, cuối cùng là dọn bàn học. Gotak kéo 1 cái hộp ra, Seongje cũng phụ nó để bớt đồ trên bàn học xuống rồi ngồi phụ Gotak lau từng món.
Có 1 khung ảnh khiến Seongje chú ý, hắn cầm lên xem cho rõ. Đó là ảnh Gotak mặc bộ đồng phục võ thuật đang đứng trên bục nhận thưởng, trên tay là bằng khen, trên cổ là huy chương vàng sáng chói, Gotak có vẻ rất tận hưởng giờ phút đó, nụ cười hạnh phúc dù mặt mũi lấm lem mồ hôi, ánh mắt cháy rực sự đam mê của tuổi trẻ.
- đó là hình lúc em thi cấp quốc gia đó, em đã được huy chương vàng.
Gotak cười tươi khoe với anh người yêu, nó còn không quên chỉ cái huy chương trên tường cho hắn. Trên tay Seongje là những khung ảnh thời Gotak còn thi đấu Taekwondo còn có cả những bức ảnh em chăm chỉ tập luyện, điểm chung là tấm nào nó cũng cười rất tươi, không phải nụ cười của kẻ chiến thắng, đó là nụ cười khi được sống trọn với niềm đam mê của mình, tận hưởng từng giây phút được thi đấu cho lý tưởng của bản thân, 1 Gotak nhiệt huyết, máu lửa, hết mình với niềm yêu thích, hay nói khác hơn là cuộc đời của em.
- người yêu anh giỏi quá
Seongje không thể phủ nhận, so với hắn Gotak rất kiên cường và em rất giỏi vì dù em mất đi đam mê, mất đi sự nghiệp vì hắn, nhưng lại dùng trái tim chất chứa tổn thương đó nói với mẹ và bạn thân em rằng em không sao. Gotak đau nhưng không muốn người khác đau theo mình.
Hắn chưa thể hình dung ra những ngày sau khi em phẫu thuật rồi tới những ngày em tập vật lý trị liệu. Trước đây Seongje chưa từng nghĩ bản thân sẽ cảm thấy tội lỗi ra sao, nhưng bây giờ khi nhìn những hình ảnh đó, hắn biết cảm giác đó ra sao rồi. Thậm chí còn đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu về quá trình chữa trị và hồi phục của em.
- thật ra em không buồn nữa đâu, em chỉ không muốn mẹ thấy nên mới cất những tấm ảnh đó đi thôi. Khi nhìn huy chương trên tường, nó là thành quả cho sự cố gắng của em, nhưng những tấm ảnh đó, là quá trình em cố gắng. Mẹ luôn tự hào về những huy chương em mang về, nhưng khi nhìn những tấm ảnh đó mẹ em lại khóc.
Gotak thấy Seongje cúi gầm mặt im lặng nhìn những tấm ảnh thì cũng biết hắn đang thấy có lỗi, nó nhẹ nhàng lôi cuốn nhật ký mà từ lâu rồi nó chẳng đụng tới.
- nói thật đó em không còn buồn nữa, cuốn nhật ký này em viết lúc bị tai nạn nè
Gotak lật ra cho hắn xem, đúng như Gotak nói chỉ sau khi vật lý trị liệu xong nó đã không còn chìm trong nỗi buồn đó nữa, nó chịu sự đau đớn và cố gắng đi lại như bình thường đến bây giờ chuyện đó chẳng còn làm nó đau đáu, nhưng từng lời văn lại như 1 hình phạt cho Seongje.
Vì Gotak đã tự động viên bản thân rằng
Hôm nay là ngày vật lí trị liệu cuối cùng, bác sĩ đã nói mình sẽ đi lại được. Chỉ là không được thi đấu nữa vì sẽ ảnh hưởng đến đầu gối do các dây thần kinh ở gối đã yếu đi.
Không thi đấu nữa thì sao? Mình vẫn có thể tập Taekwondo nếu yêu nó mà, không sao Go Hyuntak !
Mình sợ Humin với mẹ buồn lắm, để bản thân bị thương như vậy là lỗi của mình mất rồi...
Mình đi lại được rồi, mình cũng tìm được 1 đam mê khác. Là bóng rổ, mình thích được sát cánh bên cạnh đội của mình...
Seongje đọc mà thấy lòng quặn thắt, hắn biết tội lỗi hắn gây ra ảnh hưởng ra sao. Và bây giờ hắn yêu Gotak rồi nên lại càng cảm nhận được nhiều nỗi đau hơn.
- Hyuntak, kể anh nghe hôm anh làm em bị thương đi
- sao lại muốn nghe
Gotak có chút thắc mắc nhìn hắn, thật ra em không muốn nhắc lại vì chẳng muốn có ai tổn thương thêm nữa.
- anh muốn biết cảm giác của em ra sao thôi
Seongje nhìn sâu vào mắt nó, ánh mắt hắn lại chân thành đến lạ, như 1 thánh nhân đang muốn cứu rỗi đứa trẻ tội nghiệp.
- em không nhớ rõ lắm..chỉ là em thấy em bị đánh đến bất lực bởi mấy thằng nào đó. Rồi lúc sau anh xuất hiện, em đã tưởng là 1 người nào đó có thể cứu em khi Baku chạy theo đánh bọn kia. Nhưng anh chỉ cười, rồi nghiền nát đầu gối của em, em đã có cảm giác như từng sợi cơ rách toạc ra, đầu gối đau đến không còn cảm giác nữa. Em đã rất sợ, nụ cười điên loạn của anh lúc đó là thứ cuối cùng em thấy trước khi ngất, cảm giác như anh đã lột trần em ra tại sân bóng vậy. Baku kể lúc chạy về thì đã thấy em nằm dưới đất không cử động, nên cậu ấy bế em chạy đến bệnh viện.
- ...
Seongje im lặng, ánh mắt hắn tràn đầy sự chua xót, đúng là trước đó hắn đã tàn nhẫn như vậy.
- Baku nói em phẫu thuật cả đêm mới xong, khi em tỉnh dậy thì chân em bị băng bó. Người em nhức lắm, nhưng em chỉ nghĩ đến Taekwondo. Em đã hỏi mẹ rằng em còn cơ hội không, mẹ đã khóc chứ không nói gì. Đến khi Baku nói mẹ em về để cậu ấy chăm thì em mới biết chân em cho dù có hồi phục cũng không thi đấu được nữa
- tệ thật
Seongje chợt hiểu được cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Là cảm giác khi 1 thứ gì đó bị người khác cướp mất mà không giành lại được, chính xác là vậy.
- nhưng không sao, dù gì em cũng còn đi lại được mà
Gotak cười, nụ cười em nhẹ nhàng như nắng ban mai nhưng Seongje lại không thấy ấm. Hắn thấy tội lỗi cùng cực, nếu ngày đó hắn không phá huỷ em thì có lẽ giờ đây em sẽ rực rỡ lắm
- Seongje, em không còn buồn nữa đâu, vì em đã được đền bù một anh người yêu tuyệt vời như vậy mà
Gotak nắm lấy bàn tay đang run lên của hắn, thay cho lời tha thứ.
- em đã nhận ra từ lâu dù em có hận thù thì mọi chuyện cũng sẽ không trở lại, em đã từng nghĩ sẽ chơi đùa với anh để anh hiểu nỗi đau, nhưng em đã không thể làm thế
Gotak nhẹ nhàng cất những tấm hình vào hộp đồ rồi nhét vào ngăn bàn, rồi đứng lên.
- quá khứ đâu thể thay đổi được, nên anh không cần thấy có lỗi với em nữa đâu
- anh xin lỗi
Seongje trầm giọng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Gotak. Em kề má vào bờ vai hắn dụi dụi, em không quan tâm Seongje đã từng đối xử với em ra sao, chỉ biết hiện giờ Seongje đã là người rất tốt với em rồi.
Em vuốt lưng Seongje, muốn dùng sự nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác tội lỗi trong Seongje.
- em không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều
Gotak ôm hai má của hắn, em thấy rõ trong mắt anh đã ngấn nước. Seongje đã thật sự không còn chút nhẫn tâm như trước, hắn bắt đầu đồng cảm với nỗi đau và gần như hiểu được hết trải nghiệm của em.
- vậy còn chuyện của Seongji..nói em nghe được không
Nó buông Seongje ra nói 1 cách nghiêm túc, nó đã nghe chuyện Seongji nhưng chưa ai từng biết rõ hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngập ngừng 1 chút hắn tựa lưng vào giường nhắm mắt chầm chậm hồi tưởng và kể cho nó nghe.
- hôm đó sau bữa ăn, anh cùng với Seongji đã đi dạo chơi ở hồ nước. Lúc đó trời vẫn còn nắng, có chút gió, anh đi dạo cùng Seongji. Con bé nói anh đi lấy giúp con bé cái áo khoác, anh dặn con bé hãy ở yên đó đợi anh. Nhưng khi anh chạy trở lại con bé đã vùng vẫy dưới nước, anh không nhớ anh có hét lên nổi hay không, rồi anh nhảy xuống cố với lấy con bé. Khi anh đưa con bé lên bờ, nó đã không còn thở, anh chỉ có thể ngồi yên đó vì chẳng biết làm gì, dù có cố ép tim thì con bé cũng không có phản ứng.Ba mẹ anh chạy đến, 1 số người gần đó cũng đến xem tình hình. Họ đẩy anh rồi hô hấp nhân tạo.. nhưng không có kì tích xảy ra
- nên khi em nhảy xuống hồ bơi anh đã lo lắng như vậy sao
- phải, anh không muốn 1 ai phải ra đi như vậy nữa.
Giọng hắn bắt đầu ứ nghẹn, Gotak bò đến bên cạnh nhẹ nhàng quàng tay qua kéo hắn vào lòng. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên vai nó, nó siết chặt tay vì thương. Vô số lần nó đã tưởng tượng cảnh 1 đứa trẻ lớn lên trong sự ghẻ lạnh, chán ghét của gia đình, đứa trẻ đó phải tự sống với 1 cọc tiền vô cảm và chẳng 1 ai chú ý đến. Nó ngập ngừng chuyển qua chuyện khác
- anh đã mơ thấy Seongji khi hôn mê sao
- phải, mơ thấy khi Seongji lớn lên và cùng cả nhà đi cắm trại. Mơ thấy con bé cố nhấn chìm anh vì giận, Seongji muốn anh ở lại, nhưng anh không muốn vì anh còn phải trở về gặp em, rồi anh lại mơ thấy hình dạng ngày con bé ra đi, Seongji lúc đó chỉ nhẹ nhàng bảo anh đi đi
- thì ra anh đã tỉnh lại như vậy..
-... không, anh thấy em
- em hả
Gotak nới lõng tay, nó nhìn vào đôi mắt Seongje, nó cảm giác như đã thật sự thấy được hình bóng của mình trong mắt anh khi ấy.
- em nói "Seongje à, về nhà thôi"
Seongje nói, giọng trầm xuống, hắn cố truyền đạt lại giống nhất có thể. Gotak đã xuất hiện như 1 thiên sứ trong đêm tối, vị thiên sứ với sứ mệnh đón đưa hắn.
- phải rồi, em đã nói vậy... nói mỗi khi bước đến giường bệnh thăm anh.
Gotak mỉm cười thừa nhận, nó chưa từng để ai nghe câu nói đó ngoài thân thể bất động nằm trên giường bệnh của Seongje. Mỗi khi nó đến chăm sóc, nó đều cầm tay hắn rất lâu, đều nói với hắn rất nhiều, chỉ mong Seongje nghe được mà tỉnh lại.
Lúc nào nó cũng nhắc lại câu nói ấy, nó muốn trở thành nhà của Seongje, chính xác hơn là mái ấm để hắn trở về, là nơi hắn không cần gồng mình lên trước cuộc sống hay hiện thực tàn khốc, là nơi sẽ đón Seongje bằng 1 bàn ăn thơm ngon, 1 ánh mắt lấp lánh trông chờ, 1 cái ôm đầy tình thương ở cửa, 1 vòng tay ấm áp vuốt ve nỗi đau của hắn và 1 cái hôn dịu dàng lên trán để dỗ hắn ngủ. Gotak muốn làm tất cả cho hắn, muốn may vá và chăm sóc vết thương của Seongje dù nó chẳng gây ra. Tất cả những lời ấy nó đã chứa đựng hết trong đôi mắt chân thành của nó, bàn tay siết chặt tay hắn đến cuối mới bật ra câu nói.
- Seongje à, về nhà thôi..
Gotak nói lại lần nữa, nụ cười trên môi có chút đánh nhau với khoé mắt đẫm lệ. Từng giọt nắng xuyên qua cửa sổ nhảy múa trên gương mặt Gotak khiến em sáng bừng như 1 thiên thần nhỏ, nụ cười đó, ánh mắt đó... chưa bao giờ Seongje cho phép bản thân quên đi.
Nhưng không ảnh hưởng lắm, Seongje yêu nó, yêu hình ảnh nó dang tay đón hắn về. Yêu khi bé con chăm chú nghe hắn nói về nỗi đau, yêu cách em thứ tha cho sai lầm và luôn đợi hắn trở về. Yêu cả những khi nó bất lực nhất, đau khổ nhất. Nhưng bất hạnh đó đều là do hắn đem đến nên hắn luôn biết bản thân phải cố bù đắp lại tất cả.
Seongje thừa nhận, từ khi Gotak bước vào cuộc đời hắn. Em đã đưa hắn ra khỏi vũng lầy, đem ánh sáng đến bên đời hắn. Không biết nên gọi em là gì, khi ban ngày u ám thì em sẽ là mặt trời nhỏ xuyên qua mây mù sưởi ấm hắn , khi màn đêm âm u tĩnh mịch thì e như mặt trăng chíu rọi cho con đường hắn đang đi. Dù cuộc đời có khắt nghiệt cỡ nào, em cũng sẽ luôn dang tay chờ hắn về bên cạnh.
Luôn luôn có 1 Go Hyuntak ấm áp dịu dàng dù bị hắn đối xử bất công, luôn yêu thương chan hoà với tất cả, luôn bảo vệ người khác mà chẳng màng đến bản thân.
Và Geum Seongje đã yêu 1 người yêu như vậy, 1 người luôn yêu hắn dù hắn có ra sao.
Go Hyuntak đã yêu 1 người nhiều tổn thương như vậy, yêu cả những tổn thương của hắn...
———————————-
Má viết chap này au cũng day dứt, hồi đó t gãy vai nên cũng phải nghỉ ngang taekwondo mà t chưa dc thi đấu còn day dứt cỡ đó, thử đặt là nhân vật tan tành sự nghiệp vdv chuyên nghiệp thì thốn vl:))
À, t đang cân nhắc có nên end fic ở đây k. Sợ kéo dài lê thê mà k chất lượng thì t thấy có lỗi với sự ủng hộ của mọi người lắmm.
Nhưng màaaaaa cho dù có end fic thì t vẫn viết H3P tiếp nha hahaa t còn nhiều idea lắm. T sẽ giữ nguyên các chap H ở fic này nhưng sẽ ra lò thêm 1 fic nữa để tổng lại, sẵn fic đó t cũng dự định viết nhiều cp hơn hehee, ưng hong để t triển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip