8

Mới chỉnh lại mấy sốp đọc lại nhen

----------------

Ngay khi sáng sớm vào lớp Hyoman đã chăm chăm nhìn Baku và Gotak, ánh mắt nó tỏ vẻ nguy hiểm khiến Juntae cũng có chút tò mò

- có chuyện gì hả

- cậu có nghĩ Baku và Gotak đang hẹn hò không

- sao cậu lại nghĩ thế

- kìa kìa nhìn kìa

Hyoman khoác vai Juntae kéo lại gần chỉ chỉ vào chỗ Gotak đang nằm ở chỗ góc lớp, còn Baku đang đặt xuống bàn hộp sữa cho nó.

- Hyoman à, cậu nghi ngờ nhiều quá rồi đó

Juntae nhìn Hyoman lắc đầu

- vậy hả, ờ thôi kệ

Hyuntak cả ngày cứ ủ rũ không thôi, nó cứ dật dựa cho tới tận giờ ra về. Cho tới khi về nhà sau khi đã ăn uống tắm rửa, trong căn nhà trống trải khiến nó lại càng buồn thêm, mẹ nó dạo này có chút bận rộn nên cứ đi công tác liên miên, nó không có cơ hội để tâm sự với mẹ.

Baku đã biết hết chuyện nên nó cũng có thể tâm sự với cậu ấy, nhưng trong lòng nó giờ chỉ muốn được nói chuyện với Seongje, nó vẫn chưa tin là Seongje cố ý, nó tìm đủ mọi lí do để bào chữa cho hắn nhưng vẫn chưa nghĩ được lí do mà Seongje muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nó sau lúc hắn rời đi. Nó nghĩ nó nên ra ngoài đi dạo chút.

Seongje cũng đang nghĩ về nó, nhìn vào căn bếp, hắn cứ luôn hoang tưởng rằng Gotak ở đó nấu ăn cho hắn. Hắn nhớ khi nó ân cần chăm sóc. Seongje nhớ nó lắm, nhưng không muốn nó gặp nguy hiểm nên hắn không đến tìm nó. Hắn với lấy áo khoác rồi ra ngoài, từ lúc hắn chọn rời xa Hyuntak, hắn đã trở lại với khoảng đen cuộc đời. Cái Hoodie đen phủ nón che qua đầu chẳng thể sưởi ấm cho tâm hồn hắn.

2 người cứ thế đi 2 con đường ngược hướng qua nhà nhau, dù lòng chẳng muốn nhưng tình cảnh đã đưa họ vào thế.

Nhưng tương truyền nếu 2 người tình cờ gặp nhau 3 lần, thì đó là định mệnh và họ thuộc về nhau. Và đúng lúc này, dường như thần tình yêu đã đánh hơi được nỗi nhung nhớ của họ. Dù chẳng đi cùng đường nhưng họ lại tình cờ gặp nhau ở con hẻm nhỏ..

Đó là khi Hyuntak cúi xuống lụm cái bật lửa, còn Seongje cúi xuống dụi đi điếu thuốc tàn. Khi ngước lên thì mắt chạm nhau, dù con hẻm có hơi tối, dù Seongje có che 1 phần gương mặt, nó vẫn biết đó là người nó luôn nhớ mong. không thể sai được

Nhưng mà..

Điếu thuốc của Gotak chỉ vừa bắt đầu rực đỏ thì điếu thuốc của Seongje đã hết rồi.

Giống như họ, vừa khởi đầu đã gặp kết thúc, thậm chí còn giống điếu thuốc chưa châm lửa hơn vì dù gì đã bắt đầu được đâu.

Họ đứng 2 đầu con hẻm nhìn đối phương, khoảng cách giữa họ chỉ có 6m, con đường bằng phẳng dễ đi nhưng sao lúc này lại như 1 cây cầu treo chênh vênh bên cách đá, cứ như chỉ cần bước 1 bước liền sập xuống và chết cả hai.

Thật ra họ đều nhớ nhau da diết, nhớ đến không thể bật thành lời nhưng chẳng thể chạm lấy đối phương. Dường như lại có bức tường bao bọc lấy Seongje khiến nó chẳng thể tiến đến bên hắn.

Cố nén nỗi nhớ rục rịch, Seongje lạnh lùng rời đi dù trong lòng hắn đã kêu lên những tiếng vỡ nát của con tim. Hyuntak chưa bao giờ là người nhu nhược hay hèn nhát, nếu đã không gặp thì thôi, còn đã gặp thì phải nói cho ra lẽ.

Nó chạy đuổi theo hắn muốn, vừa muốn nghe giải thích, vừa muốn nói ra nỗi lòng

- Geum Seongje

Nó kêu hắn nhưng bước chân hắn không dừng lại buộc nó phải tiến đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Hơi ấm đó, thứ mà nó nhớ từng đêm, nhưng Seongje gỡ tay nó ra.

- đừng tìm tôi nữ...

chưa kịp hết câu nó đã hôn vào môi hắn, Gotak hôn 1 cách mãnh liệt, nụ hôn chất chứa nỗi nhớ và dường như đang thay lời trách móc hắn. Seongje thích chứ, nhưng tia lí trí của hắn cho hắn tín hiệu để đẩy nó ra, Seongje đẩy nó ra nhưng chẳng biết nó lấy đâu ra sức mà bám dai như đỉa, nó tham lam mút mát lấy cánh môi nồng nặc mùi thuốc của hắn, thứ mùi kích thích nó như 1 dạng ma túy khiến nó chẳng muốn dừng.

Nhưng thấy thái độ cự tuyệt của Seongje, nó bực dọc cắn mạnh vào khóe môi hắn đến chảy máu rồi buông ra.

- cậu điên rồi sao

- ừ, phát điên lên vì anh quay tôi như chong chóng

- là cậu tự ảo tưởng, trước giờ tôi đã nói gì với cậu sao?

- anh không nói, nhưng hành động của anh vốn dĩ là vậy

- tôi không thấy

- chẳng phải là anh không còn có thể ra tay với tôi sao, anh còn tự nói tôi đừng gây hại đến bản thân, anh còn chối được sao

- tôi không chối, nhưng phải nói rõ với cậu là tôi đánh cậu vì có chút hứng thú, tôi không muốn thấy cậu làm đau bản thân vì lúc đó trong mắt tôi câu như 1 kẻ thất bại đáng khinh, cậu biết trong mắt tôi những tên yếu đuối như vậy thấp hèn như thế nào mà và cậu trong mắt tôi cũng vậy đó..

-...

-..còn nữa, tôi đề nghị FWB với cậu, là do cậu ngon, tôi thích cơ thể của cậu, sau lần làm tình đó thì tôi chưa tìm được ai ngon hơn nên tìm tới cậu. Hay cậu có muốn quá thì tìm thằng Park Humin mà giải quyết, trông hắn cao lớn như thế chẳng lẽ không đủ thỏa mãn cậu hay soa mà phải tìm đến tôi

- chết tiệt tôi với Baku làm sao mà giống tôi với anh

-..Go Hyuntak à, cậu nên chấp nhận sự thật đi, rằng chính cậu đang tự xây dựng hình tượng tốt đẹp của tôi trong lòng cậu thôi, nghĩ gì mà cậu lại đi tha thứ cho người phế chân cậu, làm tổn thương cậu và người yêu thương cậu, Hyuntak của chúng ta đang phụ lòng tốt của những người thực sự quan tâm mình, rồi đem bộ lòng hết date đó trao cho tôi rồi nghĩ rằng ôi sẽ cảm hóa được tôi nhờ tình cảm của cậu nhưng.. còn sự thật chỉ có 1.. cậu chẳng là cái thá gì trong mắt tôi hết..

Seongje nói 1 tràn, chỉ kết thúc khi nó đấm hắn 1 cái.

- khốn nạn, Geum Seongje cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nó bỏ đi 1 mạch, nước mắt đã chẳng thể rơi thêm nữa. Có lẽ mọi chuyện đã thật sự kết thúc trong con hẻm tối này rồi, nó phải bước ra thôi.

Seongje vẫn đứng đó, hắn sờ lên môi, nơi đó vừa được nhận lấy sự yêu thương và cũng chính thứ đó vừa thốt ra lời khiến Go Hyuntak tổn thương.

Hắn muốn Hyuntak đừng tha thứ cho hắn, hãy cứ ghét hắn đi.. thà như vậy hắn sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Chính hắn cũng sẽ chẳng tha thứ được cho bản thân đâu, hắn tình nguyện sống cả đời trong đau khổ chỉ mong Go Hyuntak đừng dây vào vũng lầy của hắn.

Vốn dĩ cả 2 thuộc về 2 thế giới khác nhau, nơi Hyuntak ở tràn gặp ánh nắng, tình yêu, còn nơi hắn ở là sâu dưới lòng địa ngục, nơi chỉ có hận thù, tối tăm, không lối thoát.


Kể từ hôm đó Gotak dường như đã chấp nhận buông bỏ Seongje, cảm giác vài ngày trôi qua nó luôn trấn an bản thân rằng chỉ là trở lại cuộc sống bình thường thôi và sẽ chẳng có ai xáo trộn cuộc sống của nó nữa.

Có chút khó khăn vì đôi khi trái tim nó cứ mách bảo rằng Seongje không phải như vậy, nhưng lí trí nó lại ngăn cản nó. Cả Baku cũng không xúi nó bỏ Seongje, mà lại nói nó cứ suy nghĩ thêm biết đâu có uẩn khúc, nó cũng bất ngờ khi lời nói đó lại thốt ra từ miệng người không ưa Seongje.

Nó ngồi thẫn thờ nhìn cả đám đang chơi bóng dưới sân, nội tâm nó không còn cuồng cuộng sóng nhưng vẫn cứ thấy đau âm ỉ, đôi khi nó cứ nhớ lại những lời tổn thương Seongje đã nói. Nó nhớ lại ngày đó, nó đã vứt bỏ lòng tự trọng, vứt bỏ liêm sỉ chỉ để nói với hắn.

Nhưng nó giận bản thân vì không thể căm ghét hắn, từ hành động ân cần đến vẻ mặt lo lắng khi nó ngộp nước, từng chút một đều khắc sâu trong tâm trí nó, không thể quên được.

Nó chẳng thể nhận thức về thời gian và hành động, thời gian này nó hoàn toàn dựa dẫm hết vào Baku. Đến giờ ra về Baku cũng phải xách nách nó mới chịu lết về.

- Seongji à, đưa tay cho anh

- anh hai, cứu em..

...

- mày là đứa vô tích sự

- đồ máu lạnh

- đáng lẽ tao không nên sinh mày ra

- cút ra cho khuất mắt tao

- chính mày hại chết em gái mày

-..con không có.

Gần đây Seongje bắt đầu gặp ác mộng nhiều hơn, thứ đã biến mất từ khi hắn gặp nó, nhưng giờ đây có lẽ tinh thần hắn xuống dốc trầm trọng và cơn ác mộng đó trở lại dày vò hắn. Hắn thức dậy, mồ hôi thấm đẫm trên trán, đồng hồ đã điểm 6h tối, căn nhà trống trải và âm u càng khiến hắn có chút cảm giác sợ hãi.

Gotak bật điện thoại lên, 6h tối, nó đã từng nhảy xuống hồ bơi và Seongje đến cứu nó, dường như tinh thần nó cũng đang không ổn định, trong đầu nó nảy ra ý tưởng điên rồ.

1 tiếng động lớn vang lên, nó lần nữa chìm sâu xuống đáy hồ, cảm giác dòng nước đang bao bọc nó làm nó không biết nó đang được ôm ấp hay bị kéo xuống sâu hơn. Nó không vùng vẫy cứ để bản thân chìm xuống trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip