Oneshot
0.
Loài người ngày xưa vốn dĩ chỉ phân thành hai loại giới tính chủ yếu là nam và nữ. Quy luật của dòng chảy cuộc đời vốn dĩ là như vậy nhưng sau trận đại dịch toàn cầu thì bây giờ giới tính không chỉ dừng lại ở hai loại. Nó đã phân hóa thành nhiều nhiều dạng khá nhau và mang một đặc tính khác nhau. Ngoài hai loại giới tính chính là nam và nữ thì còn chia ra các xu hướng khác như Alpha, Beta và Omega.
Alpha là những người đứng đầu của xã hội, họ là những con người tinh anh, xuất sắc đảm nhiệm những vị trí lớn trong công ty hay là bộ máy nhà nước. Beta là quần chúng nhân dân bình thường và chiếm số lượng lớn nhất. Cuối cùng là Omega, bất kể là nam hay nữ họ đều có khả năng mang thai và sinh con. Tuy nhiên, bên cạnh ba loại xu hướng trên các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về những xu hướng mới vẫn còn đang phát triển nhưng chỉ chiếm sô lượng rất ít. Và cho đến nay có những giả thiết về xu hướng vượt trội hơn cả Alpha là Enigma,.. vẫn chưa được kiểm chứng.
1.
Buổi sáng một ngày thứ sáu đầu thu, Park Gyujin - một học sinh cuối cấp đang cầm lấy miếng dán ngăn mùi tin tức tố đi đến nhà vệ sinh cuối dãy phòng học. Phải, Park Gyujin cũng đã trải qua trận đại dịch, sau đó cậu phân hóa thành Alpha. Thế nhưng, tuy phân hóa thành Alpha những cậu không được nhiều người yêu thích trái lại họ còn rất ghét cậu chỉ vì cậu là người khiếm khuyết. Park Gyujin bị câm, không phải do bẩm sinh mà từ nhỏ cha mẹ đã không cho cậu nói chuyện, bởi vì nhà Gyujin quá nghèo nên phải giả thương tật để lấy tiền trợ cấp bảo hiểm mà sống. Cậu đã không nói chuyện trong suốt 17 năm cuộc đời, chính vì vậy đám học sinh nhà giàu trong trường suốt ngày bắt nạt cậu.
Tên cầm đầu trong số đó chính là Kang Seongjun. Bọn chúng bắt đầu bằng những chuyện nhỏ nhặt như sai vặt mua đồ ăn thức uống rồi dần dần chúng bắt Gyujin đi mua thuốc lá,.. Khi không mua được thuốc lá đám này lại đè cậu ra mà đánh, giỡn cợt về chuyện cậu bị câm. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Park Gyujin vừa đến khu vệ sinh đi đến khu phòng tolet thì đám do Kang Seongjun dẫn đầu cũng đi phía sau cậu. Park Gyujin đang dán miếng ngắn mùi ở sau gáy thì đột nhiên có một tên đẩy cậu ngã nhào về phía trước lavabo.
" Cái tên câm này cũng tới kì phát tình nữa sao hahahhaha. Không ngờ tên này lại là Alpha đấy, bình thường trông yếu đuối vậy mà cũng dữ quá nhỉ." Kang Seongjun đứng đằng sau bất ngờ lên tiếng, kẻ cầm đầu này ỷ gia đình giàu có nên hắn ta không sợ trời đất gì. Gia đình Kang Seongjun tài trợ cho quỹ học bổng nên dù hắn bắt nạt rồi bị tố cáo thì vài ngày sau tờ đơn đó không còn giá trị gì, ngược lại thì nạn nhân lại bị một trận đòn nặng hơn.
2.
Ba tháng trở lại đây thì Park Gyujin chính là nạn nhân của hắn. Kang Seongjun dựa vào việc nhà cậu nghèo, bị câm nên ra sức hành hạ cậu. Park Gyujin là một học sinh giỏi nên cậu còn lấy được cả học bổng mà gia đình hắn ra bỏ ra nên hắn bắt nạt cậu với lý do sài tiền của gia đình hắn thì việc hắn coi cậu là thú vui tiêu khiển là điều hiển nhiên thôi. Park Gyujin quay đầu nhìn hắn với ánh mắt câm hận. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trực trào như sắp đổ ra. Cậu ghét Kang Seongjun, ghét cả chính cái cơ thể cậu, ghét cái gia đình khốn nạn bắt cậu giả câm. Kang Seongjun nhìn thấy đôi mắt ấy vội quay mặt đi rồi chế giễu.
" Fuckgyu à, vì hôm nay trông mày khổ vậy nên tao sẽ tha cho mày một bữa nhưng nhớ rằng nếu để tao thấy mày trong ngày hôm nay nữa thì không có chuyện đó đâu thằng chó con." Kang Seongjun rời đi, đám đàn em cũng theo đó. Chính bản thân Kang Seongjun cũng không hiểu tại sao chính bản thân mình lại nói ra được câu ấy. Park Gyujin nhanh chóng dán lại miếng ngắn mùi rồi rửa mặt quay trở về lớp để tiếp tục tiết học. Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, bầu trời đột nhiên lại mưa xối xả.
Park Gyujin ra đến cửa thì thấy đám của Kang Seongjun đã đứng trước, Gyujin không mang dù nhưng cậu nhớ lại lời nói của hắn ta lúc nãy. Nếu bây giờ cậu không chạy nhanh thì chuyện gì tiếp theo cũng có thể đoán được rồi. Mặc kệ trời mưa như trút nước Gyujin vẫn đâm đầu chạy ra ngoài cổng nhưng xui cho cậu Kang Seongjun đã thấy. Hắn đuổi đàn em về trước rồi cầm chiếc ô đi theo sau cậu. Trên miệng hắn là điếu thuốc lá Esse vị bạc hà mà hôm qua hắn đã sai Gyujin đi mua. Khói thuốc lá gay mũi trong không khí ẩm ước. Hắn ta rít một hơi thuốc cuối cùng rồi ném nó vào vũng nước, thuốc lá ướt sũng.
3.
Sau khi Park Gyujin chạy ra cổng trưởng một khúc xa thì mưa đã nhỏ dần. Kang Seongjun vừa đi vừa nhìn về phía trước thấy Gyujin đã ướt sũng như điếu thuốc ban nãy. Đột nhiên, Gyujin ngã khuỵu xuống, vì đang tới kì phát tình cậu đã cảm thấy nhức đầu từ lúc sáng đến bây giờ còn đau hơn vì đã dầm mưa. Kang Seongjun thấy vậy liền theo bản năng vội chạy tới đỡ. Park Gyujin nheo mắt nhìn thấy hắn ta thì cậu hoảng hốt đẩy ra, trên người Gyujin đang dần tỏa ra một mùi ngọt như kẹo.
" Mẹ nó chứ tại sao đã chạy rồi cũng không cha cho tao nữa vậy thằng điên này." Gyujin chửi thầm trong đầu rồi ngất xỉu. Kang Seongjun cõng cậu lên lưng rồi đưa về nhà câu. Tại sao hắn ta lại biết nhà Gyujin ? Bởi vì hắn nắm rõ thông tin học sinh nhận học bổng của gia đình hắn. Park Gyujin không phải tự nhiên nhận được học bổng, theo lẽ thường thì chỉ ba học sinh nằm trong top đầu mới có thể nhận được tiền. Park Gyujin nằm ở vị trí thứ tư , tiền học bổng mà cậu nhận được chính là hắn xin thêm một suất cho cậu để có lý do để bắt nạt Gyujin. Việc Park Gyujin bị câm và còn nhận học bổng nhà hắn lại khiến hắn cảm thấy thằng chó con này rất thú vị.
Nhà Park Gyujin không có ai ở nhà, hắn ta lục được chìa khóa trong cặp câu nhanh chóng mở cửa nhà đưa Gyujin vào trong để cậu ngồi lên sofa. Dù Park Gyujin là Alpha nhưng tin tức tố của cậu là mật ong, mùi hương ngọt ngào, béo ngậy và ấm áp. Kang Seongjun ngửi được mùi hương trên người trên người cậu không tự chủ được mà ghé mũi vào gáy ngửi sâu hơn. Kang Seongjun chính là Enigma, xu hướng mà đến tận bây giờ các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu. Tin tức tố của hắn là rượu Rum đen cay nồng. Tin tức tố của hắn được nhả ra, nồng đến mức Gyujin sực tỉnh. Mở mắt ra thì thấy Kang Seongjun đang ôm mình cậu giật thót vô thức gọi tên hắn.
"Kang Seongjun mày đang làm gì vậy." Nghe được giọng ai đó đang gọi mình Kang Seongjun thả cậu ra nhìn cậu lại một lần nữa. Có lẽ hắn bị tin tức tố ảnh hưởng mà nghe lầm chăng, bởi vì thằng chó con này làm gì nói được.
"Mày nói được sao Fuckgyu, nói lại cho tao nghe xem nào. Nói đi lẹ lên cho tao." Cậu nhận ra rằng mình đã lỡ miệng mà im lặng lắc đầu liên tục. Áo của Park Gyujin ướt nhem, khi cậu lắc đầu thì phần thân dưới cũng đung đưa theo. Hắn ta liếc qua chỗ eo cậu, vòng eo mảnh khảnh sau lớp áo sơ mi ướt còn quần tây thì vì nước mà đang bó sát vào đôi chân dài kia. Nhìn thấy Gyujin cứng đầu vậy hắn ta bóp cằm Gyujin mà hôn xuống. Một tay giữ gáy xé đi miếng dán ngăn mùi, tay còn lại không yên phận mà mò xuống cặp mông phía dưới. Hắn hôn Gyujin đến nghẹt thở, nước từ miệng cậu nhiễu xuống tới cằm mới thả ra.
" Mẹ nó thằng khốn nạn,con c..ch..chó điên mày lên cơn gì vậy ức.. ức T..tao là Alpha đó, a..ai.. ai cho mày lấy đi nụ hôn đầu của tao ức..ứ.ức..." Park Gyujin bực mình tới nỗi phát ngôn loạn xạ cả lên quên cả việc là mình đang giả câm. Kang Seongjun không ngờ nó lại biết nói đã vậy giọng còn dễ nghe y như mùi mật ong đang tỏa ra từ người nó. Năm tay Gyujin đấm vào người hắn liên tục.
4.
Kang Seongjun xoay người Gyujin lại hắn để cậu ngồi lên đùi mình . Gyujin thấp hơn hắn gần một cái đầu nên khi đã ngồi lên người hắn vẫn chỉ ngang tầm mắt của hắn. Mùi rượu Rum ngày càng nồng, Gyujin chịu không nổi mà gục lên vai hắn rên rỉ không rõ chữ. Phản ứng sinh lý ngày càng rõ rệt.
"Dừng lại, dd..ừng lại đi Seongjun.. Ức! Hức.. hức khó chịu quá.."
" Không ngờ chó con biết nói lại giọng lại còn êm tai vậy nhỉ. Muốn gì thì phải nói để anh còn biết mà làm chứ chó con "Sự thật là Kang Seongjun lớn hơn cậu một tuổi, hắn đi học muộn một năm nên mới chung khối với cậu. Hắn ghé sát vào cổ cậu để lại những dấu hôn đỏ thẩm. Tay bên dưới cởi quần cậu ra chăm sóc cho em nhỏ. Môi và lưỡi của Seongjun đảo quanh ngực Gyujin, khoái cảm xa lạ dâng lên theo từng động tác của hắn khiến mắt cậu khóc ướt nhòe, đỏ hoe. Hai tay Gyujin bịt miệng bản thân lại sợ hắn ta nghe thấy. Thấy vậy hắn ta còn làm nhanh hơn lúc cao trào Seongjun chặn lại không cho cậu ra. Park Gyujin nước mắt nước mũi tèm nhem nhỏ giọng cầu xin.
"Seongjun à cho tôi ra đi.. ah... làm ơn đi huhuhu. " Gyujin khó chịu đến lạc tông giọng mà cầu xin.
"Em nhỏ nhà mình rên nghe yêu vậy đừng chặn miệng lại nữa, gọi một tiếng dễ nghe thì tôi sẽ thả cho Gyujin muốn gì cũng được ." Kang Seongjun chính là muốn nghe cái miệng nhỏ này gọi hắn là anh, đã không nghe được thì thôi giờ nghe được rồi phải bắt nạt cho tới chứ.
" Gọi cái gì chứ..Ưm Anh ơii.. thả cho em đi ức..ah Anh Seongjun ơi huhu..." Hắn ta nghe được phía dưới liền nóng thêm một vòng mà thả cho cậu ra.
" Thích không, Gyujin sướng xong rồi còn anh thì sao đây." Kang Seongjun vừa cười vừa hỏi nhưng cậu chỉ cắn môi không trả lời. Hắn ta bế cậu lên đem cậu vào phòng ngủ mà thả xuống giường. Seongjun nắm lấy vạt áo sơ mi trắng đưa lên miệng cho Gyujin ngậm.
" Nếu bây giờ Gyujin không phản kháng lại thì anh sẽ làm tới cùng đó nha em yêu ơi." Đôi mắt Gyujin đỏ hoe miệng ngậm áo nhìn người trước mặt mà gật đầu. Có trời mời biết Seongjun chờ cảnh tượng này bao lâu rồi. Kang Seongjun không kiêng nể gì nữa, mở rộng đùi của cậu ra. Gyujin vì hắn mà run rẩy ngoan ngoãn nghe lời giống như mèo hoang được thuần hóa. Mở rộng bằng ba ngón tay xong hắn bất thình lình đẩy mạnh vào hậu nguyệt. Gyujin run lẩy bẩy cố gắng hít lấy hít để không khí.
"Ah không được chỗ đó.. ah "Sau khi Park Gyujin đã quen được thì khoái cảm ập đến. Seongjun biết mình đã trúng chỗ rồi liền tăng tốc, đâm vào điểm yếu của cậu mặc cho cậu cầu xin. Gyujin rên rỉ liên tục đầu lưỡi màu hồng nhô ra liền bị hắn mút lấy, bàn tay vuốt ve em nhỏ không yên. Khoái cảm đạt tới đỉnh, Gyujin ra lần thứ hai cùng với Kang Seongjun. Hắn cắn sau gáy em đanh dấu em đến chảy máu rồi ngất đi, từng đợt tinh dịch ồ ạt chảy ra.
" Mai sau em đừng giả câm để lấy tiền phụ cấp nữa, tiền học bổng sẽ được tăng lên gấp đôi để em sống thoải mái hơn nhé." Kang Seongjun nói bên lỗ tai cậu rồi bế cậu đến nhà tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi mặc đồ rồi ôm Gyujin đi ngủ.
5.
Sáng hôm sau, Gyujin thức dậy không thể cử động được thân mình nhìn sang bên cạnh lại thấy Kang Seongjun - kẻ bắt nạt cậu hàng ngày liền rơm rớm nước mắt mà khóc nấc lên. Em không tin được kẻ mà mình ghét lại là người cướp đi lần đầu tiên của mình .
" Ức...thằng điên Kang Seongjun huhuhu... đây là mơ đúng không hức hức.." Kang Seongjun đã thức dậy từ trước thấy em nhỏ nhà mình nằm khóc thì lại cười. Nói chắc không ai tin chứ ba ngày trước lúc mà cậu mua thuốc lá cho hắn tối hôm đó đã về đã mơ thấy Gyujin nằm rên rỉ dưới thân mình mà mộng tinh.
"May cho em là em gặp tao chứ gặp thằng khác có khi lại sống chết không ra gì đấy chó con ạ, sau này đừng giả câm nữa, giọng em tối hôm qua nghe thích dữ dữ lắm." Kang Seongjun vừa cười vừa dỗ em nhỏ. Tại sao trước đâu hắn lại không nhận ra bạn nhỏ này dễ thương vậy trời.
" Không giả câm lấy tiền đâu ra mà sống, tiền đâu ra mà học nữa. Nói vậy cũng nói được, bố mày tài trợ chứ mày có tài trợ đâu mà ý kiến cuộc sống tao huhuhu." Park Gyujin lên kèo trên cãi tay đôi luôn rồi hả.
" Làm vậy có được bao nhiêu tiền đâu, giả làm người yêu tao có khi còn nhanh giàu hơn. Tiền học bổng mai mốt sẽ lên gấp đôi thì Gyujin sẽ khóc gấp đôi hôm qua, lo mà chuẩn bị thân mình đi." Lúc trước bạo lực với Park Gyujin bao nhiêu thì bây giờ Kang Seongjin này sẽ trả lại hết tất cả.
𓇼⋆.˚𓆉𓆝𓆡⋆.˚𓇼
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Thật sự đây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên nếu sai sót gì mong các bạn anh chị em góp ý nhiều nhiều. Bình luận nhiều lên nhé cho xôm xôm nè hehêhhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip