3. !
những tấm hình đó, thật sự đã được bán đi.
" này seongjun à, sao mấy bức này cứ mờ mờ vậy? mày nói xem mờ hơn cái chó gì nữa sao tụi tao có thể cửng được hả!?? "
họ kang thở dài với lời than vãn vừa rồi, lão già trước mặt đáng tuổi ông hắn mà sao cái nết như đứa trẻ tuổi dậy thì thế nhỉ. mấy lão này mà không giàu, không chịu chơi thì còn lâu kang seongjun mới ngồi đây rót rượu vâng vâng dạ dạ với bọn chúng.
" chú à, chú thông cảm đi mà. cái này cũng đâu thể muốn chụp là chụp được đâu. nào, chú xem có tấm cháu còn xém bị tụi con gái hội đồng nữa kìa." - hắn chỉ vào tấm mờ nhất, dường như chỉ chụp được bàn chân trần. miệng lưỡi lúc này đang kháng cự quyết liệt với cái dạ dày, thật sự buông ra mấy lời dẻo quẹo khiến seongjun muốn nôn tại chỗ.
mấy lão già chết tiệt làm như thanh cao lắm, mấy lão không đi tìm gái mà lại làm cách này chủ yếu là sợ vợ. thú tính thì hăng mà cái gan thì nhỏ, già rồi nên việc che giấu cũng khó, chưa kể còn có con nữa. lớ ngớ chúng nó cho mấy lão vào viện hết.
" mà.. để ý thì hôm nay hàng ít hơn mọi lần. kang seongjun. mày có đang giấu tấm nào không? "
" ơ kìa. chú lại nghi ngờ, cháu còn trẻ vô nhà nghỉ là xong, mất mớ gì ngồi ngấm để ấy chứ. "
dù đã kiếm được lời lẽ thích đáng nhưng lão già trước mặt vẫn cứ nghi ngờ hắn, cuối cùng là kêu người lụt soát, sai lầm đầu tiên của kang seongjun là không về nhà thay đồ rồi tới đây, sai lầm thứ hai là, gyujin.
một lúc sau, vệ sĩ của lão rút từ ốp lưng điện thoại seongjun ra một tấm hình. nó vẫn mờ nhưng rõ hơn số ảnh hắn đưa, lão già tặc lưỡi.
" gì đây, hàng ngon như thế sao lại giấu? mày định chơi một mình à. "
" ... "
" mà có điều tấm này mày chụp lúc nhỏ đó ngồi lên đùi mày nhỉ. hai đứa bây quan hệ ngay trong trường luôn sao, hả. giới trẻ thời nay ghê gớm thật."
lão không nhận ra đó là đùi con trai. mà hắn cũng vậy.
" quan hệ sao.. " - seongjun thầm nghĩ.
hắn giựt lại bức hình, lần này không bán được rồi. mà lão cũng tôn trọng tình yêu đôi lứa, rõ hơn là sắp lên cơn nên để hắn ra về không thỏa thuận gì thêm.
trên xe, kang seongjun nghĩ mãi cũng chẳng hiểu tại sao. tại sao park gyujin khi ấy lại cởi quần trước mà lại không phải là áo, thông thường con người sẽ có xu hướng cởi từ trên xuống, ngược lại rất ít người từ dưới lên.
là thói quen. mà thói quen này rất có thể được hình thành từ nỗi sợ hãi.
mà.
" sao mình lại quan tâm chuyện này nhờ.. " - khó hiểu và không muốn hiểu.
seongjun móc điện thoại ra gọi cho seo youngdong, đứa bạn ú nu tội nghiệp của gyujin.
chả biết hắn nói gì nhưng một lúc sau chuông cửa nhà của park gyujin đã kêu inh ỏi.
" vào đi, mẹ tớ còn ở dưới quán nên cứ tự nhiên đi. "
" ờ..ừ. mà cậu ăn gì chưa? "
" rồi. sao giờ lại đến nhà tớ vậy, có chuyện gì hả? "
" chỉ là.. tớ nghe cậu bị bọn seongjun đánh, mà hôm đó tớ lại kẹt mãi ở căn tin mua đồ cho tụi nó.. nên- nên gyujin à cho tớ xin lỗi! "
gyujin bật cười, đúng thật chỉ có mẹ và youngdong là nghĩ cho cậu, mà cũng cái tính hay lo cho người khác mà seo youngdong bị kéo vào chuỗi ngày bị bắt nạt.
" không có gì đâu mà. "
" tớ có mua nhiều đồ ăn lắm à cả, cả băng cá nhân nữa. đưa cổ đây tớ sát trùng cho, nếu mấy vết đó không xử lý kỹ là nhiễm trùng với để lại sẹo đó."
đúng là chiều giờ cậu cũng chưa ngó ngàng gì tới nó, cứ nghĩ lại cảm giác bị bức ép là cả người gyujin chao đảo. cậu sợ bị như vậy, rất sợ, sợ có ngày cậu chẳng thể sống tiếp với mẹ, để bà ấy một mình không ai nương tựa.
" mà nè youngdong à, sao cậu còn tiền vậy? chả phải bọn kia bức lột hết của cậu rồi sao. cùng lắm cậu cũng chỉ đủ tiền mua vài bịch bánh thôi. "
đành này cậu ta lại mua rất nhiều, sữa, bánh, băng cá nhân cả bọc trái cây nữa.
" ba mẹ tớ cho đó thôi. "
nhưng cậu biết ba mẹ youngdong rất khắc khe, tiền bạc một tuần chỉ cho vừa đủ dùng, số tiền cậu ta bị trấn lột là tiền cậu ta để dành cũng như là tiền viết bài tập hộ người khác. kể cả giờ giấc sinh hoạt nữa, youngdong giờ đây phải ở trung tâm luyện thi chứ không phải nhà cậu.
vậy số tiền đó ở đâu ra?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip