9. ℅

lần tới của kang seongjun là ngày nào cũng tới, tuần nào cũng qua dường như một tháng trời này park gyujin luôn phải làm gia sư bất đắc dĩ, đã vậy còn không công. riết rồi cậu cũng quên mất mục đích ban đầu mình đến nhà hắn để làm gì. là để lấy lại đồ, dạy học hay vì chuyện gì khác.

mà hôm nay hiếm hoi làm sao seongjun lại không gọi cậu đến. chắc do nay là chủ nhật chăng? mà không đúng, bình thường dù có là ngày nghỉ thì tên khó ưa đó vẫn sẽ đì đẹt cậu tới tối mà, nay lại như bốc hơi khỏi không khí.

" không biết có gặp chuyện gì không..."

" sao thế gyujin? " - bà hong để ý thằng nhóc nhà mình sáng giờ cứ như người mất hồn, bữa trưa nay ăn cũng chẳng được bao nhiêu cứ hai ba đũa là ngồi đờ ra đó. " con không sao. " -  lại như vậy, không sao mà cứ để hồn trên mây thế này.

" vậy.. mà nay con không qua dạy kèm cậu bạn kia nữa à? "

hình như bị nói trúng tim đen rồi. park gyujin cũng không giấu gì mẹ mình nữa cậu đành kể ra nỗi bất an của bản thân, tại sao người họ kang đó lại không nhắn hay gọi điện gì cho cậu nữa chứ. như thường lệ thì bây giờ trong hộp thư đã đầy tin nhắn thúc giục của hắn.

" con trai mẹ quan tâm người ta quá ha. chẳng lẽ con với cậu ta.. "

" k-không có! k-hông có chuyện gì-gì.. đâu mẹ! " - park gyujin gần như muốn nhảy dựng khỏi ghế, giọng cậu lắp bắp nói không thành câu vẻ mặt đã in rõ hai từ bấn loạn.

nhìn biểu cảm này bà hong phần nào cũng đoán được mối quan hệ của con trai bà với người đó. nghĩ lại thì đã từ tháng trước tới giờ, park gyujin không còn về nhà với vẻ mặt ủ rũ hay người đầy vết thương cái tật xấu ngồi ở góc phòng càu ống tay trái đến rỉ máu cũng theo đó mà vơi đi.

đã cười nhiều hơn trước.

nhưng cũng hay suy nghĩ linh tinh, chẳng hạn hôm nay, sau phút chọc ghẹo đứa nhỏ này đến lúng túng bà  lại bất ngờ nhận được một câu hỏi khó lòng mà không lo lắng cho cậu con trai.

nếu một ngày người đã từng rất ghét mình, hay bắt nạt mình bỗng quay sang quan tâm và gần gũi thì liệu đó có phải là chuyện tốt không?

" phải dựa vào chính bản thân con là đã tin tưởng người ta hay chưa, nếu chưa đủ thì không nên lún sâu vào. "

những cảm giác hường phấn đôi lúc lại là ảo mộng kéo con người ta vào cạm bẫy dối trá.

park gyujin không hiểu nỗi cảm xúc này. kang seongjun vốn là kẻ kiêu căng vậy mà giờ như uống phải thuốc độc liền trở thành một con người hoàn toàn khác. phút chốc lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của cậu,  khi cậu dán tem sách ở thư viện hắn vô tình che chắn trước cửa sổ để nắng chiều không lọt vào, cũng tình cờ ở lại cuối cùng khi hôm ấy gyujin phải trực nhật.

chỉ là trùng hợp thôi, nhưng sâu bên trong gyujin lại mong ngóng, chờ đợi nhiều lần không cố ý không cố tình của kang seongjun.

__

chiều nay cậu có hẹn với youngdong đến mấy cửa hàng xin việc, chỗ làm cũ của cậu rất tốt nhưng thế quái nào sau một đêm lại thông báo cho cậu thôi việc, lại hay làm sau khi đêm đó lại là đêm cậu không đến kèm seongjun học, không muốn nghĩ xấu đâu nhưng nhìn dáng vẻ thỏa mãn của hắn khi nghe mọi chuyện thì một trăm phần trăm là có sự nhúng tay của tên khốn đó.

" không đi xin việc nữa! hộc.. đi-đi đến khu vui chơi! " - khi cậu ngẩn đầu lên đã thấy một youngdong thở hồng hộc kéo tay cậu chạy thẳng đến khu vui chơi ở trung tâm, mặc cậu có hỏi lý do hay muốn từ chối đều bị thằng bạn giữ lấy không cho đi.

đến nơi cậu mới thấy chỗ này hoành tráng đến vậy, trên đầu là cả dãy ruy băng đủ sắc, xung quanh còn có mấy bóng đèn nhỏ nhỏ sáng lung linh. chưa kể hôm nay còn có tuyết, nhìn lại thấy lãng mạn.

ngày đầu tiên của tháng tư, tuyết sẽ không rơi dày.

" mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp chưa kể còn thi đại học nữa, tranh thủ lúc này vui chơi một chút cũng được mà.. gyujin. "

tuyết sẽ rơi lặng lẽ, âm thầm như cái cách kang seongjun từ khi nào đã đứng kế bên park gyujin. chậm rãi choàng chiếc khăn màu đỏ lên cổ cậu, nhẹ nhàng nói - " giữ ấm một chút. đừng để bị cảm lạnh. "

cậu hết nhìn lên gương mặt hắn rồi lại nhìn xuống bàn tay đang run lên vì lạnh kia, bất giác khóe môi cong lên một chút, chủ động nắm lấy bàn tay to lớn.

" vậy ai đó cũng nên tự biết lo cho mình đi. đừng chỉ biết lo cho người khác. "

" vậy hả, nhưng mà người khác này quan trọng lắm cũng duy nhất người này là khác trong vạn người xung quanh. "

gyujin cảm thấy tai mình ửng đỏ, mà lý do chắc do trời lạnh. trời lạnh quá nên tay cũng vô thức nắm chặt lại, người kế bên bất giác kéo hai người gần lại, đi giữa biển người tay đan xen.

tháng ba hoa có nở, nở rộ thêm cả chuyện tình duyên.

kéo dài nhưng đã thấy hồi kết.

__

thấy seongjun và gyujin khuất bóng ngoài này youngdong mới thở phào nhẹ nhõm.

một tiếng trước khi seo youngdong đang chuẩn bị đồ đi xin việc với gyujin thì kang seongjun có điện tới, hắn ép youngdong phải rủ được gyujin đến khu vui chơi, chẳng quan tâm youngdong dùng cách gì miễn sao mang được cún con của hắn đến nơi đã hẹn là được.

ban đầu youngdong có hơi đắn đo, nếu gyujin vào đó thì sẽ bị bọn kang seongjun tẩn cho một trận sao. vốn tụi nó chuyên bắt nạt cậu mà, nhưng cuối cùng vì tên họ kang đã hứa không làm gì nên youngdong đã dẫn bạn mình đến.

lúc thấy kang seongjun choàng chiếc khăn lên cổ gyujin, youngdong còn tưởng hắn muốn siết cổ bạn mình nên tính la lên cho mọi người biết giữa chừng lại bị shin joonho bịt miệng lại.

" khoan đã thằng mập này, mày nhìn kỹ lại xem thằng seongjun nó làm cái gì đã. "

choàng khăn bình thường thôi hả? lại còn nắm tay?

seo youngdong là bị cảnh tượng trước mắt làm cho hóa đá. kế bên shin joonho cũng hơi ngạc nhiên, gã không nghĩ seongjun có thể làm được vậy, bản thân không khỏi tặc lưỡi một tiếng - " ghê thật, mới hôm trước còn bàn chuyện mà hôm nay đã cưỡm mất trái tim thằng ngốc đó rồi. "

" bàn chuyện...? "

youngdong biết khi hai con người này ngồi lại với nhau nói chuyện, lại là chuyện có liên quan đến park gyujin thì không lúc nào là chuyện tốt đẹp cả.

" hôm nay là cá tháng tư, mà ai lại chọn cá tháng tư để tỏ tình chứ. " - shin joonho thả ra làn khói xám của thuốc lá đắng vị trên tay, miệng cười ngặt nghẽo.

" lời yêu vào ngày một tháng tư cũng sẽ là lý do chia tay vào những ngày sau. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip