2

Ngày 10 tháng 10 năm 2030.

Kang Seongjun trở về nhà sau một tuần túc trực ở nhà ông nội, người làm trong bếp nhìn hắn hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn chào hỏi hắn một cách bình thường, Seongjun thấy khác lạ nên buộc miệng hỏi.

"Park Gyujin đâu ?"

"Dạ từ hôm đám tang của ông chủ thì không thấy cậu Gyujin trở về chúng tôi tưởng cậu ấy đang ở cùng cậu chủ"

Kang Seongjun bàng hoàng nhận ra, hắn chẳng ngờ nỗi bất an hôm ấy lại trở thành sự thật Park Gyujin thật sự đã biến mất.

"Chết tiệt"

Hắn chửi thề một câu chạy thẳng ra xe để đi tìm Park Gyujin hắn nhớ là bản thân đã gài định vị trên điện thoại cậu nên việc tìm thấy cậu sẽ nhanh thôi nhưng chỉ sợ điện thoại của Gyujin tắt nguồn hay hết pin thì lại hơi mất công nhưng may mắn cho Kang Seongjun là điện thoại của Gyujin vẫn đang bật và địa điểm là Busan, nơi đầu tiên sau khi kết hôn cả hai đến.

Vì lo cho đám tang của ông nội mà hắn quên mất Park Gyujin, bây giờ Kang Seongjun chỉ mong cậu đừng xảy ra chuyện gì.

"Đừng có mà khiến tôi áy náy Park Gyujin"

Ngày 06 tháng 10 năm 2030

Park Gyujin đến Busan vào một buổi chiều nắng đẹp những ngày trước cậu chỉ đi loanh quanh Seoul nhưng chợt nhớ ra dì mình ở Busan liền đến thăm, từ hồi năm năm trước cậu và Kang Seongjun đã không đến đây. Đa số các ngày kỉ niệm cả hai sẽ ra nước ngoài nên dường như cậu đã quên mất Busan từng đẹp đến mức nào. Nhưng giờ có nhìn lại, dù cảnh vật Busan có đẹp thì cảm xúc lúc đó Kang Seongjun đối với Park Gyujin cuối cùng chỉ là sự khinh thường và giả tạo. Busan lúc đó thật đẹp đẽ còn bây giờ thì không.

Cậu đi tàu đến một con phố rồi bắt taxi đến một quán canh sườn bỏ nhỏ, Gyujin tiến vào trong không mấy đông khách cậu tỏ ra phấn khích nói lớn.

"Dì ơi cháu trai Park Gyujin đến thăm dì đây"

Dù khách hàng có nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ thì Park Gyujin vẫn vui vẻ. Sau đó là một người phụ nữ trung niên chạy từ trong bếp ra nhìn thấy cậu thì cười nồng nhiệt ôm trầm lấy Gyujin.

"Ái chà cái thằng nhóc này lớn quá rồi, năm năm rồi chẳng về thăm bà dì này chắc là quên tôi rồi phải không ?"

Dì của Park Gyujin nhéo má cậu, đứa cháu ngày nào giờ nhìn chững chạc hơn hẳn chỉ là có hơi gầy và đôi mắt thì mang một nỗi buồn vô tận.

"Chồng con đâu ? Nó bận gì sao mà không về ?"

Gyujin chột dạ khi dì mình nhắc đến Kang Seongjun, cậu muốn nói rằng mối quan hệ giữa con và anh ấy đã hết đường cứu vãn nhưng chẳng thể mở lời chỉ có thể gượng cười trả lời.

"Việc tập đoàn chưa ổn định nên anh ấy không về được dì ạ"

Bà gật đầu, quyết định hôm nay đóng cửa sớm để dắt đứa cháu yêu quý của mình đi thăm thú Busan vì đây là quê hương của bà và chị gái cũng là mẹ Gyujin.

Sau một lúc thì cả hai đã ở một tiệm đồ hải sản gần biển mặt nước xanh thì trong vắt, gió lồng lộng thổi Park Gyujin mỉm cười thế mà tâm trạng trống rỗng, dì cậu chọn một chỗ có ô cửa kính có thể nhìn ra ngoài biển Gyujin nhớ lại hình ảnh cậu và Kang Seongjun đã ở trên bãi cát, hắn đã bày tỏ tình yêu mình dành cho Park Gyujin bằng ngữ điệu dịu dàng nhất, cậu đã ngẩn ngơ rất lâu cho đến khi nghe tiếng gọi của dì Park Gyujin mới sực tỉnh.

"Này con sao đấy ? Có phải con và chồng xích mích đúng không ?"

Bà ấy nghi ngờ nhìn cậu nhưng Gyujin không đáp chỉ cười lắc đầu, nhìn ngữ điệu thì Park Gyujin hiểu dì chưa biết chuyện ở Seoul, cha mẹ cậu đã chết và người gây ra cái chết ấy không ai khác là Kang Seongjun.

Có một khoảng thời gian vì bận rộn việc băng đảng nên cha mẹ đã gửi cậu đến Busan để dì chăm sóc, Park Gyujin là một đứa trẻ hiền lành và đáng yêu nên đã bị mấy đứa nhỏ trong xóm bắt nạt còn dì cậu đúng chuẩn phiên bản thứ hai của mẹ cậu, nhưng dì không cầm súng hay dao mà là chiếc muôi với đôi đũa đi gõ đầu từng đứa dám bắt nạt cháu dì. Đối với Park Gyujin dì ấy là anh hùng,dì ấy còn dậy cậu mốt lấy chồng phải giống như dì.

Trở nên hung hãn để trị được chồng, thậm chí dì ấy còn chưa có chồng còn Park Gyujin chỉ là một đứa bé không biết mai này mình sẽ thích nam hay nữ , nhưng sau này Park Gyujin không trở thành người giống như dì đã dạy mà cậu lại quá đỗi dịu dàng và yêu Kang Seongjun, từ mọi thứ việc trong nhà Park Gyujin đều phải học để có thể trở thành một người vợ thực thụ nhưng dì vẫn rất tự hào về đứa cháu trai này.

"Mà dì vẫn chưa chọn được người nào ưng ý sao ?"

Bà ấy bất giác đỏ mặt cầm chiếc muỗng sạch gõ vào đầu đứa cháu dám trêu chọc dì nó.

"Ây trời cái thằng nhóc này dì độ tuổi vầy còn yêu đương gì nữa, lại bắt đầu lải nhải giống mẹ con rồi đó"

Park Gyujin la oai oái dù chẳng đau tẹo nào, nhưng cậu vẫn bật cười thành tiếng vì sự vui vẻ ngắn ngủi mà dì mình đem lại, có lẽ là chỉ một buổi chiều hôm nay thôi cái hạnh phúc ấy phải tận hưởng thật trọn vẹn chứ.

Cả hai dì cháu thăm quan khắp Busan nguyên một buổi chiều, không giống mẹ ít khi cười với người ngoài thì dì cậu quen hết người ngoài chợ và rất hay hóng chuyện giống mấy bà cô trong phim truyền hình, Gyujin đi theo mà dì cứ giới thiệu cậu với tất cả mọi người rằng cậu là đứa cháu duy nhất của dì, vừa học giỏi danh giá lại có chồng là giám đốc tập đoàn lớn. Cậu chỉ biết cười trừ thật sự dì cậu rất biết khoe mẽ.

Trời đã nhen nhóm tối cả hai trở về nhà, Park Gyujin và dì cùng nấu ăn rồi cười đùa vui vẻ mà dì cậu không biết đây là là cuối thấy đứa cháu của mình cười tươi đến như vậy, khi cả hai ăn cơm xong Park Gyujin liền đi tắm và cậu ngỏ ý sẽ đi ngắm biển một mình và kêu dì mình hãy ngủ trước.

Park Gyujin tắm xong cậu vào căn phòng cũ của mình lúc trước, sau khi tốt nghiệp lớp mười hai cậu đã đến ở nhà dì suốt khoảng thời gian cho tới khi nhập học tại đại học, quần áo dì sắm sửa cho cậu vẫn còn Gyujin lấy một chiếc áo khoác đen cổ cao mặc vào vì đường ra ngoài biển rất lạnh. Cậu lôi chiếc thùng nhỏ cất ở góc phòng , bên tronng có ảnh của cậu và gia đình có cả dì trong ngày tốt nghiệp cấp ba, những bức còn lại là dì chụp ngẫu nhiên khi Gyujin đang chơi với lũ trẻ trong xóm, họ bây giờ chắc cũng lớn hết rồi.

Cuối cùng là một quyển sổ nhỏ, ghi lại những ngày tháng khi cậu ở Busan nó còn dư rất nhiều trang. Park Gyujin ra ngoài mượn dì một cây bút rồi trở về phòng, ngồi vào chiếc bàn vừa thân thuộc vừa xa lạ, cậu cặm cụi viết gì đó có vẻ như là rất lâu. Đến khi bàn tay Gyujin dừng lại thì mắt đã ngấn nước đỏ hoe.

Cậu lẳng lặng gập quyển sổ lại và quyết định sẽ ra biển, dì đã tắt đèn và đi ngủ nên Park Gyujin chỉ nhẹ nhàng bước đi những bước thật khẽ vì sợ bị phát hiện. Đến khi ra tới ngoài cửa rồi Park Gyujin mới yên tâm.

Park Gyujin đi dọc theo con đường ra biển, cậu chỉ chậm rãi di chuyển. Những mảnh kí ức về cha mẹ về người dì, về những ánh mắt cay độc hướng đến Gyujin tất cả hoà quyện lại thành cái ngày mà cậu biết tin cha mẹ qua đời và cuối cùng là khuôn mặt của Kang Seongjun, từ lúc mới gặp hắn cho đến bây giờ. Gyujin cười nhẹ. Thật ngu ngốc làm sao khi đến tận bây giờ Park Gyujin vẫn yêu hắn.

Park Gyujin năm hai mươi hai tuổi đã yêu Kang Seongjun và Park Gyujin của năm hai mươi bảy tuổi vẫn chỉ yêu Kang Seongjun.

Còn Kang Seongjun từ đầu đã không yêu thì làm sao mà biến thành yêu được đây. Đối với hắn Park Gyujin là con của hai kẻ giết cha mẹ hắn, là một đứa tội đồ để hắn lợi dụng và dẫm đạp, thâm tâm Gyujin đã tan nát hoàn toàn.

Chẳng mấy chốc Park Gyujin đã ở biển, nó không xanh tươi như buổi chiều nữa mà giờ ở phía trước là màn đêm bất tận, giống như cuộc đời của Park Gyujin ban đầu đẹp đẽ biết bao nhiêu chỉ sau một đêm nó chỉ còn lại nỗi buồn mãi mãi không thể chấm dứt, giá như tình yêu có thể đẹp như tên gọi của nó nhưng giá như Park Gyujin chưa từng yêu Kang Seongjun.

"Kiếp sau anh hãy vẫn là anh còn em thì mong gia đình em chỉ là một gia đình bình thường"

Park Gyujin bỏ lại đôi giày kỉ niệm một năm ngày cưới Kang Seongjun tặng mình trên bờ, chiếc đồng hồ vào sinh nhật thứ hai mươi sáu của cậu, cuối cùng là chiếc nhẫn cưới. Đôi chân của Gyujin từ từ bước đi hoà với làn nước, cậu cứ bước đi như thế trong vô định làn nước và nỗi tuyệt vọng nuốt chửng con người nhỏ bé.

Park Gyujin chưa từng nuối tiếc trước những quyết định của mình chỉ là có chút buồn khi không thể tạm biệt dì của mình.

Có lẽ là thêm cả việc chưa thể gặp mặt Kang Seongjun lần cuối.

Cậu để bản thân được làn nước cuốn đi  trong tiềm thức tua lại những quá khứ về Kang Seongjun, tươi đẹp và êm ái. Park Gyujin đến lúc chết đi vẫn chỉ nhớ đến Kang Seongjun, người đầu tiên cậu yêu và cũng là người Park Gyujin yêu suốt đời, chỉ tiếc một điều hắn không yêu Park Gyujin như cậu nghĩ.

Sinh linh nhỏ bé trôi dạt và được biển ôm lấy, cuối cùng trên môi cậu vẫn nở nụ cười mãn nguyện cậu không oán trách hắn chỉ thầm nghĩ cuộc đời có nhiều cái oái ăm, đâu ai có thể biết trước được dù con người thật sự khó đoán nhưng việc Kang Seongjun mãi mãi chẳng hiểu được lòng Park Gyujin khiến cậu phải đưa ra lựa chọn cực đoan nhất.

Đến cuối cùng hắn vẫn chẳng dành cho cậu một sự tử tế.

Ngày 10 tháng 10 năm 2030.

Kang Seongjun đã đến Busan, trời mưa rất lớn hắn thầm rủa hôm nay thật xui xẻo, Park Gyujin thì biến mất khiến Kang Seongjun như phát điên. Theo như định vị trên điện thoại của Park Gyujin thì cậu đang ở quán ăn của dì mình, hắn đậu xe trước sân, lấy chiếc ô trong xe để che chắn.

Khi tiến vào trong quán đang không có ai, chỉ một mình dì của Park Gyujin đang đứng ở quầy sắc mặt bà không được tốt. Khi ngẩng đầu lên thấy Kang Seongjun thì tâm trạng càng trùng xuống hắn khó hiểu lên tiếng.

"Park Gyujin đang ở đâu ?"

Hắn cảm thấy chẳng cần phải lịch sự với gia đình của kẻ giết cha mẹ của mình nên giọng lạnh lùng thấy rõ còn không thèm dùng kính ngữ và dì của Park Gyujin có lẽ đã hiểu điều đó, liền không vui vẻ mời hắn vào bàn.

"Cậu ngồi đây đi"

"Tôi đến tìm Park Gyujin không rảnh để nói chuyện"

Dì cậu chỉ cười khẩy, bà ấy thấy thương cho đứa cháu của mình khi nó chết rồi mà kẻ kia vẫn không chịu buông tha nhưng bà vẫn nói lại.

"Nếu muốn gặp Gyujin thì ngồi vào đây"

Kang Seongjun nghi hoặc ngồi xuống một chiếc ghế trong quán, bộ đồ vest sộc sệch trông khá là tàn tạ.

"Tuần trước Gyujin nó đã tới đây"

Kang Seongjun nghe xong chẳng có cảm xúc gì chỉ im lặng nghe tiếp, nhưng dì cậu thì quay gót đi vào bên trong.

"Cậu đợi tôi một chút"

Sau khoảng một phút bà cầm một quyển sổ nhỏ đặt lên bàn, còn có một chiếc hộp lớn. Giọng bà ấy bắt đầu lạc đi sau đó không kìm được khóc nấc.

"Gyujin nó chết rồi"

Một tiếng đùng lớn vang lên trong đầu Kang Seongjun, trước tiếng khóc xé lòng của người dì thương cháu thì hắn như bị đình trệ mọi hoạt động, Park Gyujin đã chết. Hắn không tin vĩnh viễn không tin.

"Bà nói dối tuần trước em ấy vẫn còn khoẻ mạnh đứng trước mặt tôi sao có thể nói em ấy đã chết hả ?"

Kang Seongjun gào lên với đôi mắt đỏ lừ hắn đứng phắt dậy chạy vào trong, hắn ở cửa căn phòng này đến căn phòng khác trong nhà nhưng chẳng có ai. Park Gyujin thật sự đã chết rồi.

"Cậu tỏ ra đau lòng làm gì cơ chứ ? Chẳng phải cậu là người ép thằng bé tới bước đường này hay sao ? Hả ? Lúc Gyujin đau đớn nhất cậu ở đâu ? Lúc nó chìm xuống biển trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng cậu ở đâu ? Cậu ở đâu hả Kang Seongjun ?"

Kang Seongjun triệt để sụp đổ, hắn chưa từng nghĩ đến việc cậu lại đưa ra quyết định dại dột như thế, bây giờ hắn thấy bản thân thật nực cười. Trái tim lại đau đớn hơi thở càng nặng trĩu.

"Cậu giết anh chị tôi, vì lí do trả thù vì họ là tội phạm còn Gyujin thằng bé có tội tình gì mà lại ép chết nó, cậu có biết đứa trẻ đó đã cố gắng như thế nào vì cậu không Kang Seongjun ? Nó học nấu ăn, việc nhà đến cả tính ương bướng cũng đã tiết chế lại khi kết hôn với cậu đấy"

Kang Seongjun nhớ lại hình ảnh Park Gyujin lúc trước, nấu ăn cho hắn đến nỗi đứt tay bao nhiêu lần cũng không đếm nổi, bao nhiêu công việc trong căn nhà của họ Park Gyujin ít khi để giúp việc làm, đến cả cãi nhau cũng đã rất nhường nhịn hắn. Kang Seongjun nhận ra ngoài mặt hắn đối tốt với Park Gyujin nhưng những cái nhỏ nhặt nhất lại chẳng nhận ra mình đã tồi tệ với cậu đến nhường nào và việc quá đáng nhất hắn từng làm chính là giết chết cha mẹ của Gyujin.

Dù cho Kang Seongjun thật sự đã yêu Park Gyujin đi chăng nữa, yêu rất nhiều nhưng hận thù đã phủ kín tâm hồn của hắn từ rất lâu rồi, và Kang Seongjun đã làm tổn thương người mình yêu đến nỗi cậu chọn cái chết để kết thúc tất cả.

"Gyujin dặn tôi đừng hận cậu và trao quyển nhật kí lại cho cậu, tôi sẽ thực hiện như thằng bé muốn cậu cầm quyển sổ và hộp đồ của Gyujin rồi rời khỏi đây đi"

Hắn lững thững cầm lấy quyển sổ nhỏ cùng với chiếc hộp và rời khỏi quán ăn, chẳng thèm che ô khiến người hắn có đôi chút ướt, từng hạt mưa nặng chĩu giống như từng giọt nước mắt của Park Gyujin rơi xuống.

Hắn vào xe mở quyển sổ nhỏ ra, một nửa là viết về thời gian cậu ở Busan bắt đầu từ nửa sau có một trang bị xé có lẽ là viết cho dì và những trang còn lại cho Kang Seongjun.

Em đây, Park Gyujin người yêu anh còn anh thì có lẽ chẳng yêu em đâu đúng không Kang Seongjun ? Em không sao cả đâu, chỉ là buồn một chút thôi anh à , nhưng em chưa từng hối hận khi yêu anh, con người đều có lựa chọn cho bản thân mình mà. Em cũng chẳng biết anh có đọc được những dòng này không, thôi thì cứ viết nhỉ vì dù sao cũng là nỗi lòng của chính bản thân em mà. Em đã từng nghĩ giá như không có hận thù giữa cha mẹ hai bên thì chúng ta có thể yêu đương như những cặp đôi bình thường không ? Nhưng dường như kiếp này chúng ta là nghiệt duyên và phải giải quyết xong mối nghiệt duyên này thì cả hai mới yên ổn nên em chọn cái chết để giải thoát, không phải là giải thoát em khỏi anh mà là giải thoát cho hai chúng ta, em cũng rất sợ cái chết chứ nhưng nếu cả hai cứ ở bên nhau thế này thì e rằng em và anh sẽ mãi mãi đau khổ, cơ mà chủ yếu là em sợ vì không thể thấy hình bóng anh nữa. Nhưng em hết cách rồi anh à. Trên thế giới có hơn tám tỉ người cớ sao ông trời lại để anh và em đến với nhau thế nhỉ ? Anh đến để trả thù, còn em đến để yêu anh. Chúng ta từ đầu đã không hợp nhau chút nào.

Sống tốt nhé Kang Seongjun, hãy trở thành một cảnh sát mẫu mực như cha mẹ anh vậy.

Cuối cùng em chỉ muốn hỏi, Anh đã từng giây phút nào đó yêu em chưa Kang Seongjun ?.

Xin lỗi anh và cảm ơn anh.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip