i;

mưa trút xuống thành phố lúc một giờ sáng, rơi không ngừng nghỉ trên mái tôn và cửa kính như những nhát roi nện thẳng vào ký ức. căn phòng bị nhấn chìm trong bóng tối và sự ngột ngạt, chỉ còn ánh đèn hành lang hắt vào một vệt mờ đục trên sàn 

park gyujin ngồi co rúm ở góc giường, người ướt nhem, đôi chân trầy xước và tái nhợt, dấu vết bầm tím hệt như những bông hoa tinh xảo khắc lên đôi chân ấy, hơi thở đứt đoạn như thể mới vừa thoát ra từ một cơn ác mộng, à không, đó là thực tại. một thực tại mà cậu đã từng cố gắng trốn thoát... nhưng không thể

phía bên kia căn phòng, kang seongjun ngồi trên chiếc ghế sofa màu kem. hắn vắt chân, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, mắt nửa mở nửa khép như thể mọi thứ đang diễn ra chẳng đáng để hắn bận tâm. nhưng gyujin biết rõ, sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ trận lôi đình nào. hắn không cần la mắng, không cần đập phá, chỉ cần nhìn, là đủ khiến cậu run rẩy đến tê liệt

"lại định bỏ trốn à?" hắn hỏi, giọng trầm đều, âm sắc chẳng có chút cảm xúc

gyujin không trả lời. đôi môi cậu khô khốc, tím tái, bàn tay siết lấy chăn như tìm kiếm một điểm tựa. trên cổ cậu, vết bầm tối màu vẫn còn mới, vết cắn mạnh mẽ cùng vài vệt đỏ thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo len. hắn đã siết mạnh khi lôi cậu trở về từ bến xe vắng người, nơi cậu từng hy vọng có thể bắt một chuyến đi thật xa. hy vọng mong manh đó giờ đây chỉ còn lại dư vị của máu và mưa

seongjun dụi tàn thuốc vào gạt tàn bằng sứ, đứng dậy. tiếng bước chân vang lên nặng nề trên sàn gỗ khiến gyujin không kìm được mà co người lại. một phần trong cậu muốn bỏ chạy, phần còn lại, phần lớn hơn, chỉ biết câm lặng chờ đợi. hắn bước đến gần, ngồi xuống mép giường, đưa tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt tối sẫm đầy tính sở hữu

"mày nghĩ tao dễ dãi đến mức để mày muốn đi là đi sao?"

"tao... tao xin lỗi," gyujin thì thào, giọng cậu khản đặc

"lần nào cũng là xin lỗi. và lần nào cũng là mày tìm cách chạy" seongjun cười nhạt 

"mày cứ khiến tao phải nhắc lại mãi, rằng nếu mày không tự nhớ vị trí của mình, thì tao sẽ nhắc bằng cách tao muốn"

cậu nuốt nước bọt, cố không khóc. nhưng khóe mắt cay xè, ngực như có tảng đá đè lên. đã bao nhiêu lần rồi? 

một lần, hai lần... ba lần 

cậu không nhớ nổi. cậu từng trốn, từng vùng vẫy, từng hét lên trong vô vọng. nhưng hắn luôn tìm được cậu. luôn bắt về. luôn trừng phạt. và lần sau, cậu càng yếu ớt hơn lần trước

cậu từng hỏi chính mình vì sao không rời đi? 

vì sao vẫn ở lại? 

và vì sao, giữa tất cả những điều hắn đã làm, trái tim cậu vẫn đập thổn thức mỗi khi hắn gọi tên?

hàng nghìn câu hỏi vì sao cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng có điểm dừng

và... câu trả lời đơn giản đến đáng buồn 

vì gyujin đã yêu hắn. yêu theo cách méo mó, sai trái, đến mức không còn phân biệt được đâu là cảm xúc thật, đâu là sự lệ thuộc. yêu đến mức những vòng tay siết chặt trở thành nơi an toàn duy nhất. yêu đến mức những câu nói độc địa của hắn lại khiến tim cậu đập nhanh

seongjun kéo cậu vào lòng, mùi thuốc lá nồng nặc trộn lẫn mùi mưa còn đọng trên tóc. hắn vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng như chưa từng tàn nhẫn, rồi thì thầm sát bên tai

"mày biết tao không tốt, biết rõ con người thật của tao. nhưng mày vẫn ở đây, đúng không?"

gyujin không trả lời. cậu chỉ im lặng, để đầu tựa lên vai hắn, để bản thân dần mềm nhũn trong vòng tay của người duy nhất vừa khiến cậu muốn sống, vừa khiến cậu khao khát được biến mất, vừa khiến cậu run sợ, cũng là kẻ khiến cậu biết bao nhiêu lần phải chìm vào sự tuyệt vọng

cậu biết rõ, seongjun không phải nơi để quay về. hắn là vực sâu, là gông cùm, là bóng tối. nhưng đồng thời, hắn cũng là người duy nhất khiến gyujin cảm thấy mình tồn tại

giữa sự tàn nhẫn và tình yêu, cậu đã không còn nhận ra ranh giới. và dù lý trí có gào thét bao nhiêu lần đi nữa, trái tim cậu vẫn luôn quay về. không phải vì tha thứ, không phải vì hy vọng, mà vì nghiện. nghiện đau. nghiện hắn

bên ngoài, mưa vẫn rơi, âm thanh đó va chạm cùng mặt đất lạnh lẽo. trên vai gyujin, bàn tay hắn siết chặt, cậu nhắm mắt, không khóc. không phản kháng. không còn gì để mất nữa

bởi vì cậu biết rõ, cậu đã sa vào hắn, sa vào biển tình mà gã đàn ông kia mang đến, sa vào thứ rung động kỳ lạ, vừa đáng sợ, vừa thu hút đến mù quáng 

và gyujin cũng hiểu rõ, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra

end;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip