ii;

trường học là nơi tràn ngập ánh sáng, tiếng cười, và những giấc mơ trưởng thành, hoặc có thể là một chuỗi kinh hoàng cho các giáo viên khi phải dạy lũ giặc trời đánh ấy

nhưng ở lớp 12a5, nơi mà ánh mắt đầu tiên của thầy giáo mới chuyển đến park gyujin quét qua đã khiến lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi

vì lớp này thuộc thành phần cá biệt, hơn hết là do có sự hiện diện của một học sinh ngồi bàn cuối. gã chống cằm, cười nhếch môi, mắt nheo lại như đang cân đo giá trị món đồ chơi mới toanh, cái điệu cười cợt khinh bỉ ấy trông đáng ghét hết sức

tên nam sinh kia là kang seungjun, con trai cưng của nhà đầu tư trường, ông kang hyunjae

gã là cái tên dính đầy phiền phức, bạo lực, và hỗn hào, nhưng chưa từng bị xử phạt do bản thân có bố mẹ chống lưng, seungjun cũng là đứa học sinh khiến ba giáo viên chủ nhiệm trước phải nộp đơn xin nghỉ dạy

nhưng gyujin không biết, hay đúng hơn là không chịu tin vào mấy lời đồn đoán, có lẽ do anh thấy gã là một học sinh có vẻ ngoài điển trai chăng? chả biết nữa

anh vẫn bước lên bục giảng buổi đầu tiên, chỉn chu trong sơ mi trắng, thắt cà vạt nghiêm túc, cười dịu dàng với tất cả. kể cả với cái người ngồi bàn cuối đang ngáp dài và gác chân lên ghế trống phía trước

"thầy tên là park gyujin. thầy sẽ phụ trách môn văn của lớp mình năm nay. rất vui được gặp các em"

giọng anh nhẹ nhàng, như vệt nước lan đều trong cốc trà

seungjun đang chán nản thì bỗng ngẩng mặt, cái chất giọng quái quỷ gì đây, sao mà dịu dàng vậy, gã có thể tưởng tượng ra cái cảnh người kia gọi tên mình luôn đấy, rồi tên nam sinh ấy khẽ nhếch môi, lại là một nạn nhân mới của cậu ấm seungjun 

ánh nhìn của gã không hề lễ phép

nó kiêu ngạo, lười biếng, có chút khinh bỉ và... mang một loại thích thú không nên có nơi một học sinh nhìn giáo viên

"thầy trông mềm mỏng quá, tôi sợ chỉ nói vài câu thôi cũng khiến thầy tự ái đó. thầy gyujin"

gã dừng một chút, lại thốt ra một câu đầy mùi gây sự

"cẩn thận đừng có rơi nước mắt trong lớp tôi nha, già rồi thì đừng mít ướt nhé"

cả lớp cùng ồ lên. gyujin nghe hết những lời mà nam sinh kia vừa nói, anh cười gượng, cố lờ đi, nhưng lòng có chút run, con mẹ nó thằng nhóc này hỗn thế nhỉ, biết tại sao ba vị giáo viên kia né vội rồi đó

và kể từ hôm ấy, gyujin không có một ngày dạy bình yên, mỗi ngày đến trường là một kiếp nạn mới

seungjun luôn tìm cách làm phiền, tìm cách phá hoại, hơn hết là việc gã lúc nào cũng nói những câu đùa cợt liên quan đến chuyện người lớn với gyujin, mọi thứ đều nhắm vào anh khiến anh khó xử không thôi

hôm nọ lớp có một bài kiểm tra nhỏ. seungjun nộp tờ giấy trắng tinh, chỉ viết mỗi họ tên nhưng vẫn đứng dậy bước lên bục, ngón tay lướt ngang tay áo gyujin mà chẳng hề kiêng nể

có lần gã đến lớp muộn, đổ cả đống màu vẽ vào ghế anh, rồi ngồi nhìn anh lau dọn với nụ cười như thể đó là tiết mục giải trí

hoặc gã sẽ nhắn tin vào máy anh lúc nửa đêm, chỉ vỏn vẹn

"thầy ngủ chưa? tôi đang nhớ cái cổ trắng trắng đó của thầy nè"

đôi khi là... "thầy đang dụ dỗ tôi đấy à. nghe giọng thầy mà tôi hứng lên rồi này"

gyujin không biết anh chịu đựng được bao lâu

chỉ biết là, trái tim anh càng đập nhanh, ánh mắt càng tránh né, còn đôi tay thì run rẩy mỗi khi phải đứng gần tên học sinh ấy, cái cảm giác quái quỷ đó cứ vậy mà đeo bám anh

để rồi một ngày nọ, mọi chuyện vỡ tung

có một giáo viên thực tập mới vừa chuyển đến. anh ta có vẻ đã ngoài ba mươi nhưng vẫn còn nét lắm, hắn cao ráo, ăn nói nhẹ nhàng, lại hay bắt chuyện với gyujin, là một người đàn ông hoàn hảo, đó là những lời từ đồng nghiệp khác nói thôi, chứ gyujin có nói không thì hên xui nhé... vì còn một thằng nhóc, ừm ngon hơn hắn nhiều

trưa hôm đó, gyujin đang đứng bên cửa lớp, vừa nói chuyện vừa cười

chỉ vài phút sau, anh bị kéo mạnh vào nhà vệ sinh cuối dãy, người kéo không ai khác ngoài thằng oắt con kiêu ngạo kia

"đau... seungjun, em làm cái gì vậy!?"

gyujin cố giằng tay ra, nhưng gã ấn mạnh người anh vào tường gạch lạnh toát, đôi mắt đen tối chằm chằm nhìn vào anh, hệt như con thú hoang đang nhìn con mồi của mình

"thầy thích hắn à? tôi thấy thầy cứ lắm mồm khi ở cạnh lão đó"

"nụ cười đó là dành cho tôi mà"

"thầy quên ai đã giữ cái hình thầy nằm ngủ hôm bữa sao? cái ảnh thầy mặc áo ngủ mỏng dính, nằm nghiêng như đang chờ ai tới đè ra húp ấy"

gyujin cứng họng. mặt đỏ bừng vì tức, vì xấu hổ, và... một chút sợ

"cậu chụp lén tôi?"

"tôi không lén"

gã cúi sát lại. hơi thở phả lên cổ gyujin, ngón tay lướt trên cúc áo trên cùng

"tôi đứng ngoài ban công nhà thầy, đợi cả tiếng. thầy quên đóng rèm chứ đâu phải lỗi tôi"

seungjun đưa tay vòng xuống eo anh, ôm gyujin sát lại người mình

"còn cái người lúc nãy, nói chuyện thân quá ha. tôi không thích đâu. từ nay tránh xa hắn ra"

"cậu là gì của tôi sao. có quyền được quản tôi à?"

"tôi có" giọng gã trầm xuống, gần như đang kiềm nén xúc cảm mãnh liệt trong lòng

"thầy là của tôi. từ lúc tôi thấy thầy lần đầu tiên, tôi đã quyết định vậy rồi"

rồi sau đó, làm gì còn sau đó nữa. gyujin bị thằng nhóc nhỏ hơn hẳn bảy tuổi đè ra cưỡng hôn, môi áp môi một cách đầy thô bạo và chiếm hữu, gã nam sinh siết chặt lấy eo anh, đưa cái lưỡi điêu luyện càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng ẩm ướt 

seongjun cắn mút mạnh mẽ môi dưới của anh, gấp gáp di chuyển xuống phần cổ trắng nõn, hết hôn rồi lại gặm như thể muốn để lại tất cả dấu vết của mình khắp nơi trên cơ thể, trong tâm trí gyujin

gyujin không phản kháng được nữa. không rõ vì sợ, hay vì bản thân anh cũng lỡ dại rung động. khoái cảm kẻ kia mang lại rất tuyệt, chính anh cũng chả rõ vì sao mình lại có cái suy nghĩ ấy. cơn mê mang che đi sợi dây lí trí cuối cùng của gyujin, anh thành công bị sói dẫn dụ vào con đường này, lớp sương mỏng che mờ tầm mắt, gyujin gục hẳn lên vai seongjun

một học sinh cá biệt. một thầy giáo hiền lành

câu chuyện bắt đầu như một trò chơi quyền lực, nhưng lại kết thúc trong một thứ lệ thuộc không tên

và gyujin hiểu, anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái vòng quay chiếm hữu ấy nữa

end;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip