iii;

trong cái thành phố rộng lớn này, gyujin đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải nhìn thấy gương mặt đó nữa

ba năm. cũng đủ lâu để vết thương lành lại, để những cơn ác mộng thưa dần, để những ngày u uất dịu xuống thành một đường sẹo. cậu đã cố gắng sống tốt, thật sự đã cố. thay số điện thoại, chuyển nhà, thậm chí còn đổi cả tên tài khoản mạng xã hội. ai mà ngờ được, hắn lại là giám đốc mới chuyển về công ty cậu đang làm

mọi người hiểu cảm giác thằng bồ cũ là sếp mình không? gyujin hiểu, vì cậu đang phải trải qua những ngày tháng khốn nạn nhất ở chốn công sở này, khi mà cái tên đáng ghét ấy lại là cấp trên của mình

"ngày đầu tiên đi làm mà trông em vẫn dễ đỏ mặt như xưa nhỉ, park gyujin"

giọng nói trầm thấp đã từng quen thuộc vang lên phía sau khiến sống lưng cậu cứng đờ. gyujin nắm chặt túi tài liệu, hít một hơi sâu rồi quay người lại, môi mím chặt đến trắng bệch

"chào giám đốc kang"

hắn cười. nụ cười ngả ngớn mà năm xưa cậu đã từng nghĩ là ấm áp nhất trên đời. vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó. chỉ khác, năm xưa là người yêu, là kẻ gieo hy vọng, cũng là kẻ khiến cậu sống trong tuyệt vọng 

còn bây giờ hắn là cấp trên, là sếp. nếu có lựa chọn, gyujin thà xin nghỉ việc còn hơn phải đối mặt với hắn mỗi ngày, nhưng cậu cần tiền, cần sống, cần tự đứng trên đôi chân mình mà không bị khuất phục lần nữa

seongjun rõ ràng chẳng có ý định buông tha, hắn vẫn giữ cái tính tình ấy, không hề thay đổi

hắn cố tình chọn chỗ ngồi sát bàn cậu trong mỗi cuộc họp, không ngừng quăng cho cậu những ánh nhìn chọc ghẹo, có khi là cả câu nói hai nghĩa khiến cả phòng bật cười mà gyujin thì chỉ biết cúi mặt xấu hổ 

những tài liệu của nhóm cậu làm luôn bị hắn soi kỹ, vặn vẹo từng lỗi nhỏ như thể đang cố tình dằn mặt. người ngoài thì tưởng giám đốc chỉ nghiêm khắc với cấp dưới, có ai ngờ được trong phòng họp lúc không ai để ý, hắn lại đưa tay chạm vào đùi cậu, nghiêng người sát tai cậu, thì thầm

"lâu rồi không nghe em rên tên tôi, tôi nhớ âm thanh đó lắm"

gyujin giật mình, ánh mắt hoảng loạn, đầu óc ngay sau đó liền trống rỗng, cảm giác nhột vì bị chạm vào da thịt khiến cậu khó chịu, vội đứng phắt dậy giả vờ đi photo tài liệu. hắn biết, hắn rõ ràng biết cậu không thể phản ứng lại, vì một câu nói sai thôi, người mất việc sẽ là cậu, không phải hắn

nhưng seongjun cũng biết cách khiến cậu lúng túng hơn nữa. hôm đó, trong buổi tiệc công ty, cậu bị một đồng nghiệp khác mời rượu. người đó cười rất lịch sự, chỉ đưa ly rượu ra mời

"cậu uống được không? một ly thôi"

và chưa kịp đưa tay nhận ly, một bàn tay khác đã chen vào, đẩy nhẹ ly rượu sang bên cạnh

"em ấy không uống đâu. em ấy tửu lượng kém lắm, dễ say"

gyujin quay đầu, nhìn thấy seongjun đang đứng sát cạnh cậu, môi hơi nhếch lên

"cũng không nên uống, lỡ đâu lại lên giường với ai như ba năm trước thì nguy"

tên khốn này rốt cuộc muốn dồn cậu đến mức nào đây, hai năm ở cạnh hắn là quá đủ kinh hoàng rồi. và cả ba năm không gặp, chính cậu phải cố gắng quên đi những chuyện tồi tệ do hắn làm ra, để có thể sống như một người bình thường, gyujin đã dùng hết sức. nhưng giờ đây seongjun lại đột nhiên xuất hiện, bước vào cuộc đời cậu, phá nát nó, quậy tan tành nó như cách hắn đã từng làm

gyujin thành công mất bình tĩnh, cậu giơ tay, định tát hắn, nhưng bàn tay cậu bị bắt lấy, siết chặt đến mức đau điếng

"đừng làm điều dại dột ở đây. tôi vẫn là giám đốc, nhớ chứ?"

ánh mắt hắn đầy mỉa mai. cậu rút tay lại, siết chặt nắm đấm, quay lưng đi, bỏ lại người đàn ông đáng ghét đó với nụ cười của kẻ chiến thắng ở trên môi. đêm đó, gyujin gửi đơn xin nghỉ việc, nhưng đơn bị từ chối

ngày hôm sau, hắn đến tìm cậu. chẳng nói nhiều, chỉ buông đúng một câu

"gyujin. vào phòng tôi một lát, có chuyện cần nói"

gyujin như một con thỏ nhỏ bị sói rình rập, không thể phản kháng, chỉ đành nuốt khan mà gật đầu, mặc cho bản năng gào thét muốn chạy trốn

thang máy đưa cậu lên tầng cao nhất, nơi làm việc của seongjun. khi cánh cửa thang máy đóng lại, gyujin đứng im trong không gian chật hẹp, tim đập thình thịch. đến nơi, cậu hít sâu một hơi rồi gõ cửa. từ bên trong chỉ vọng ra hai chữ lạnh nhạt

"vào đi"

gyujin mở cửa, rón rén bước từng bước như thể đang đi vào hang sói

seongjun đang dán mắt vào màn hình máy tính. khi ngẩng đầu lên và thấy một em thỏ trắng trắng xinh xinh, ánh nhìn của hắn liền sáng rực như thú săn mồi phát hiện con mồi yêu thích

hắn đứng dậy, dáng người cao lớn tiến lại gần, khiến gyujin chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn. hắn cúi xuống, kề sát, hơi thở nóng hổi phả lên da cậu

"nghỉ việc rồi định sống sao? tôi không trả lương thì em ăn cái gì? hay lại tìm người khác để bám vào?"

giọng điệu mỉa mai như xát muối vào lòng

gyujin nghiến răng, gào lên

"tôi không cần anh quan tâm! tôi thà chết đói còn hơn!"

seongjun chau mày, đưa tay siết lấy cằm cậu, buộc gyujin phải đối mặt, phải nhìn vào đôi mắt đen láy đang bốc lửa

"tôi đã nói rồi, gyujin. em là của tôi. dù có chạy bao xa, tôi vẫn sẽ tìm được em. và lần này, tôi sẽ không để em thoát nữa đâu"

"con mẹ anh. cút xa tôi ra!" gyujin nghiến răng, hất tay hắn ra trong tức giận

seongjun vẫn giữ bộ mặt ngạo mạn, nhếch môi. hắn bất ngờ đẩy mạnh khiến gyujin ngã nhào xuống chiếc sofa đắt tiền, thân thể cao lớn liền đè lên cậu

gyujin giãy giụa hoảng loạn 

"cút cút cút. mẹ nó đồ điên!"

"từ khi nào em dám chống đối lại tôi?"

"em chẳng ngoan như trước nữa rồi. hay là em cần tôi dạy lại, dạy em cách phục vụ chủ nhân?"

"cút khỏi người tôi ngay! anh khiến tôi buồn nôn, đồ khốn!"

seongjun cười khẽ, cúi xuống sát hơn

"nói vậy không đúng đâu. còn nhớ lần đầu gặp nhau không? là em chủ động dạng chân ra cho tôi đâm vào mà, gyujin"

chát!

một cái tát mạnh giáng thẳng vào má hắn. không phòng bị, seongjun hơi sững lại

gyujin ngồi bật dậy, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. cậu chỉ thẳng vào hắn, từng chữ phát ra đầy căm phẫn

"đừng nói mấy lời ghê tởm đó nữa! nếu năm đó anh không xuất hiện, cuộc đời tôi đã không khốn khổ như bây giờ. tất cả là tại anh, là do anh!"

hắn như bị cậu chọc cười, đầu hơi nghiêng như thể đang xem trò hề. sau vài giây im lặng, hắn nghiến răng, vung tay tóm lấy tóc cậu kéo sát mặt mình

"mẹ nó. chính em là người quyến rũ tôi trước" 

"được lắm, nếu em muốn đổ hết lên đầu tôi... vậy hôm nay, tôi sẽ tái hiện lại đêm đầu tiên của chúng ta. từng. thứ. một. park gyujin"

end;

tới đây thui

chương sau có cái sếch nên mọi người cân nhắc trước khi đọc tiếp nhá

khủng bố thông báo của t đi các vợ ơi t thich đọc cmt của mọi người vll😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip