iv;

cậu vừa toan mở miệng phản bác, nhưng hắn không cho cậu cơ hội 

bàn tay thô ráp của seongjun đã siết lấy cằm cậu, buộc gyujin ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dục vọng kia. ánh đèn phòng làm việc dịu xuống, chẳng biết từ khi nào cửa đã bị khoá, không gian bắt đầu nóng lên theo từng nhịp thở của cả hai. hơi thở hắn áp sát, giọng trầm khàn phả bên tai cậu như nhấn chìm mọi phản kháng

"em nghĩ tôi sẽ dễ buông tha em như ba năm trước à?"

gyujin chạm lưng vào bàn làm việc, cả người co rút khi cảm nhận rõ ràng bàn tay hắn đã luồn qua vạt áo sơ mi của mình

"không. đừng mà. tôi xin anh"

seongjun thích thú bật cười, thì thầm như rót mật vào tai "sao mà dễ ăn vậy được. tôi phải dạy lại thú cưng của mình chứ"

"đừng... ở đây không được..."

"em vẫn mềm yếu như vậy, park gyujin à. nhưng tiếc là, tôi thích điều đó"

một nụ hôn vồ vập rơi xuống, mang theo vị điên dại của ám ảnh, của kẻ không biết yêu nhưng lại muốn chiếm hữu đến cùng. seongjun nhấc bổng cậu lên bàn, không thèm quan tâm giấy tờ văng vãi đầy đất, ánh mắt như thiêu đốt từng thớ thịt dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, như muốn hoàn toàn nuốt trọn con thỏ bé nhỏ

"mặc kiểu này đến công ty, không phải là cố tình sao?" hắn cắn nhẹ vào cổ cậu, để lại vết đỏ thoát ẩn thoát hiện. gyujin đẩy hắn ra một cách yếu ớt, khó khăn tránh né gương mặt người đàn ông đang đùa giỡn với cơ thể mình

"tôi ăn mặc như nào là quyền của tôi"

"quyền?" hắn bật cười, khẽ thì thầm bên tai cậu, môi lướt sát, "ba năm trước em nằm dưới tôi thế nào, giờ vẫn còn nhớ chứ?"

tim cậu đập thình thịch, không phải vì rung động. là vì sợ... và cả sự thật trần trụi kia, nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy đột nhiên như một thước phim tua chậm chạy ngang đầu cậu, từng cái chạm, từng câu từng chữ đều được khắc sâu vào kí ức 

bàn tay hắn đã trượt vào trong áo, kéo bung từng nút một cách thô bạo, rồi áp môi hôn dọc xuống xương quai xanh cậu, hết hôn rồi lại cắn mút mạnh mẽ

"tôi vẫn nhớ cách em rên tên tôi đó bé con"

gyujin cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể phản ứng không đúng với lí trí, cậu nắm chặt lấy cánh tay hắn như cầu cứu, nhưng miệng lại chỉ khẽ thở gấp, không thốt nổi lời nào. ánh mắt cậu nhòe đi, những kí ức kinh hoàng ùa về như một cơn bão 

cậu không thể đẩy seongjun ra, đôi tay nắm chặt lấy cánh tay hắn như một phản xạ cầu cứu vô vọng. hơi thở cậu trở nên gấp gáp, những lời cầu xin mắc kẹt lại trong cổ họng

"đừng... đừng làm vậy..." gyujin thì thào, giọng nói lạc đi

seongjun không quan tâm đến lời van xin của cậu. hắn chỉ thích thú nhìn gương mặt đầy sợ hãi của con mồi, sự bất lực trong đôi mắt gyujin càng làm hắn thêm hưng phấn

"đừng? em nghĩ tôi sẽ nghe lời em sao?"

hắn nói, giọng trầm khàn đầy mỉa mai. bàn tay hắn luồn sâu vào trong áo, làn da mịn màng dưới đầu ngón tay hắn khiến hắn không thể kiềm chế

"tôi vẫn còn nhớ rất rõ những tiếng rên của em. thật kích thích làm sao..."

gyujin co rúm lại, toàn thân run rẩy. lưng cậu chạm vào thành bàn lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với ngọn lửa đang bùng lên trong cơ thể. hắn mạnh bạo xé toạc nút áo sơ mi, kéo bung ra, để lộ tấm thân trắng nõn của gyujin, hai hạt đậu nhỏ hồng xinh xắn cứng lên theo từng cái chạm của người đàn ông 

seongjun áp môi hôn lên xương quai xanh, từng vết cắn mút mạnh mẽ hằn lên da thịt mềm mại, khiến gyujin phải bật ra một tiếng rên đau đớn, hoặc cũng có thể là âm thanh chết người khi nhận được khoái cảm

"ưm... ah..."

"em vẫn nhạy cảm như xưa nhỉ," hắn thầm thì, giọng nói đầy ám ảnh

"tôi thích cái cách mà giọng nói của em rên tên tôi lắm đó gyujin"

gyujin nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. lí trí của cậu gào thét phản kháng, nhưng cơ thể lại phản bội, từng thớ thịt dưới làn môi và bàn tay thô bạo của hắn như bị đốt cháy, tê dại và bất lực. những tiếng rên rỉ nhỏ vụn vỡ như những mảnh kính vỡ, rơi ra từ chính bản năng của cậu, tựa như một sự thừa nhận đau đớn, rằng sau ba năm, cơ thể này vẫn còn nhớ đến sự đụng chạm điên cuồng này

seongjun ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn như ngọn lửa đang rực cháy, nhìn thẳng vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của gyujin. hắn cúi xuống, hôn lên khóe môi đang run rẩy, nuốt trọn những tiếng than nghẹn ứ, rồi thầm thì 

"ngoan... gọi tên tôi. giống như ngày xưa ấy" 

"ư... đéo... cút ra..."

cánh tay seongjun siết lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên cao hơn một chút, rồi áp xuống mặt bàn lạnh giá, buộc cậu phải ngửa cổ lên cao. ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt cậu, như thể đang thưởng thức từng biểu cảm một. gyujin cảm thấy toàn thân nóng ran, một cảm giác tội lỗi và nhục nhã dâng lên tột độ. cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén mọi âm thanh

hắn cười khẽ, rồi cúi xuống lần nữa, cắn nhẹ lên vành tai cậu 

"tôi đã đợi em đủ lâu rồi. lần này, không còn cách nào thoát được nữa đâu. đừng lo, tôi sẽ khiến em phải nhớ lại tất cả"

bàn tay hắn rời khỏi eo, lướt xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý chạm vào đũng quần đã cộm lên của cậu. gyujin giật mình, toàn thân co rúm lại 

"đừng mà..." cậu thì thào. nhưng lời từ chối của cậu, trong tai hắn, chỉ như lời mời gọi. seongjun bật cười khùng khục, rồi hôn xuống cổ cậu, một nụ hôn vừa mang vị mặn của mồ hôi, vừa mang sự điên loạn của dục vọng

"tôi nhớ em muốn chết đi được, gyujin à..."

gyujin cảm nhận được bàn tay hắn bắt đầu lướt xuống, chậm rãi và đầy ám muội. cậu co rúm người lại, cố gắng đẩy hắn ra một cách vô vọng. nhưng seongjun chỉ cười khẽ, ghì chặt cậu hơn, để cậu cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của hắn. hắn cúi xuống, hôn lên gò má đã sớm ướt đẫm nước mắt của cậu, giọng nói trầm khàn như ma mị 

"tôi sẽ không làm em đau đâu, bé con. tôi sẽ từ từ thôi"

không để cậu kịp phản ứng, hắn đã cởi bỏ chiếc quần tây vướng víu của gyujin, và cả bản thân, để lộ dị vật đã căng trướng đến phát đau, cùng một gyujin nhỏ xinh đang lấp ló, seongjun luồn tay xuống, khẽ chạm vào nơi riêng tư của cậu. gyujin giật mình, toàn thân run rẩy, một tiếng rên nho nhỏ bật ra từ cổ họng

"ah... chỗ đó... ư... không... đừng mà... tôi xin anh..."

nhưng seongjun chẳng bận tâm. hắn cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh của cậu, rồi từ từ trượt xuống, cắn mút nhẹ nhàng lên làn da mềm mại, hệt như con rắn nhỏ mà di chuyển đến hai điểm hồng bé xíu trên cơ thể xinh đẹp mà đùa giỡn

bàn tay hắn bắt đầu nghịch ngợm day dứt và khiêu khích. cảm giác vừa nhục nhã, vừa đau đớn, lại vừa có một chút khoái cảm mơ hồ lan truyền khắp cơ thể gyujin. cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không thể, hai tay bấu chặt vào vạt áo sơ mi gọn gàng của người đàn ông trước mặt

"ưm... ah... dừng lại đi... seongjun..."

seongjun mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn. hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đẫm lệ của gyujin 

"gọi tên tôi lần nữa đi, bé con. gọi đi"

giọng nói của hắn như một mệnh lệnh, như tiếng gọi của khoái cảm, như mật ngọt chết ruồi buộc gyujin phải tuân theo. cậu khẽ thở dốc, nuốt nước bọt

"ư... hức... seongjun... đừng mà..."

"ngoan lắm" hắn nói, rồi lại tiếp tục hành hạ cậu 

một ngón tay của hắn đã thâm nhập vào, khiến gyujin đau đớn khẽ rên lên. nhưng hắn không dừng lại. hắn từ từ nới lỏng, rồi lại thâm nhập sâu hơn, khiến cậu vừa đau, lại vừa có cảm giác sung sướng lạ lùng

"hức... seongjun... seongjun ah... l-lạ lắm... hức"

"chà. coi bộ từ sau khi chia tay tôi em vẫn chưa bị thằng khác húp nhỉ" thân thể cao lớn kia đột nhiên phì cười, ngón tay ấy vậy mà lại chọc vào sâu hơn

"ưm... ah... aah... đau..."

"sẽ quen thôi." hắn thì thầm, rồi cúi xuống, hôn lên cổ cậu. "tôi sẽ dạy lại em, gyujin à... rằng em mãi mãi chỉ là của một mình tôi"

"seongjun... ư... đừng mà..." gyujin van vỉ, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi và khoái cảm đan xem 

cơ thể cậu cứ giật nhẹ theo từng cái chạm của hắn, cố gắng tránh né nhưng vô vọng. bàn tay seongjun vẫn không ngừng trêu chọc, khiến từng tấc da thịt gyujin như bị thiêu đốt

"suỵt..." hắn thì thầm, hôn lên vành tai cậu, rồi từ từ thêm ngón tay thứ hai vào. gyujin bật ra một tiếng nấc nghẹn, toàn thân giật bắn lên. nước mắt không ngừng chảy xuống, thấm ướt gương mặt xinh đẹp, trước mắt seongjun như tiên cảnh, mĩ nhân rơi lệ? 

cảm giác đau đớn, nhục nhã, cùng với một chút khoái cảm tội lỗi khiến cậu muốn gào thét

seongjun vẫn bình thản, hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, như khẽ an ủi, nhưng cũng khiến cậu rùng mình 

"đừng sợ, em sẽ quen thôi. dù sao cũng không phải lần đầu mà"

 hắn thì thầm, rồi lại thêm ngón tay thứ ba vào. lần này, gyujin không thể kìm nén được nữa. cậu rít lên một tiếng thất thanh, toàn thân giãy dụa 

"ư... hức... không! dừng lại đi... ah... ưm... tôi xin anh!"

seongjun không đáp lại. hắn chỉ siết chặt lấy eo cậu, rồi đột ngột đâm vào. một tiếng thét chói tai xé tan không gian tĩnh lặng của căn phòng 

"hức... đau quá... rách đó... ưm... không vừa đâu mà... ah"

gyujin cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân co giật, mắt trắng dã. cảm giác đau đớn đến tê dại, nhưng ngay sau đó là một cơn sóng khoái cảm mạnh mẽ ập đến, khiến cậu nghẹt thở

"thấy chưa?" hắn lại thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy thỏa mãn, "em vẫn nhạy cảm như vậy. chỉ cần tôi chạm vào, em sẽ tan chảy" 

hắn bắt đầu chuyển động, nhanh chóng và dứt khoát. từng cú thúc mạnh mẽ, ra vào liên tục khiến gyujin không thể kìm nén được nữa. cậu ôm lấy lưng hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, miệng không ngừng rên rỉ, cầu xin

"seongjun... ưm... ah... nhanh lên... hức... làm ơn... nhanh lên..."

đúng lúc gyujin nghĩ rằng mình sẽ tan chảy hoàn toàn trong cơn khoái cảm cuồng dại đó, seongjun đột ngột dừng lại. gyujin bỗng chốc thấy hụt hẫng chẳng rõ vì sao, rồi cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm nước mắt và đầy ham muốn 

"seongjun... em... em muốn nó..." cậu khẩn khoản cầu xin, nhưng hắn chỉ cười khẽ

hắn từ từ rút ra, khiến gyujin giật mình, toàn thân co giật. cảm giác trống rỗng ập đến, nhưng ngay lập tức, hắn đã lật người cậu lại, đẩy cậu tựa vào chiếc bàn làm việc lạnh lẽo. gyujin giật mình, cố gắng bám víu vào mép bàn, nhưng seongjun đã ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt lấy eo

hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gáy cậu, giọng nói trầm khàn đầy dục vọng 

"đừng lo, tôi sẽ dạy em cách làm tình ở tư thế khác"

seongjun không chờ đợi, hắn đâm vào từ phía sau một cách mạnh mẽ. gyujin hét lên một tiếng thất thanh, toàn thân run rẩy. lần này, cảm giác không chỉ là khoái cảm mà còn có cả sự đau đớn, sự sung sướng và thỏa mãn tột cùng. cậu cảm thấy mình như một con búp bê bị điều khiển, bị hắn giày vò, vò nát

"ahh... ư sếp... không... đừng mà... hức... đau quá... ưm..." gyujin khóc nấc, nhưng seongjun chẳng bận tâm 

hắn chỉ thích thú nhìn tấm lưng trần của cậu, làn da trắng nõn cùng những dấu hôn đỏ ửng nổi bật trong thật hút mắt, hệt những dâu tây chín mọng. hắn bắt đầu chuyển động, mạnh mẽ, dứt khoát. từng cú thúc khiến chiếc bàn rung lên bần bật, và gyujin cũng không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm và đau đớn

"ưm... ah... aah..."

hắn cúi xuống, hôn lên vai cậu, rồi thì thầm 

"bé con. gọi tên tôi đi, tôi điên vì em mất"

những lời thì thầm ám ảnh của seongjun như một lời nguyền, ghim chặt vào tâm trí gyujin. cậu không thể phản kháng, không thể chạy trốn, chỉ có thể bám chặt lấy mép bàn, cảm nhận từng cú thúc mạnh mẽ từ phía sau. cơ thể cậu như một cây đàn, đang phát ra những âm thanh vừa đau đớn, vừa cuồng loạn dưới bàn tay của người nhạc công điên dại

seongjun cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy cậu, để lại một dấu đỏ ửng. hắn ghé sát tai gyujin, cố tình nhắc lại chuyện cũ 

"em nhớ không, cái đêm đó? em cũng rên rỉ như vậy, cũng cầu xin tôi như vậy. em gọi tên tôi, bảo tôi có kỹ năng rất tốt"

gyujin nhắm chặt mắt, những kí ức kinh hoàng ùa về. ba năm trước, cũng trong tình cảnh bản thân bị ép vào thế hèn, hắn cũng đã giày vò cậu như thế. cậu đã cầu xin, đã nài nỉ, thậm chí rên rỉ khóc lóc, nhưng chỉ nhận lại được sự tàn nhẫn và dục vọng điên cuồng. bây giờ, mọi thứ lại lặp lại, như một cơn ác mộng không hồi kết

hắn bắt đầu tăng tốc, những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát khiến gyujin không thể kìm nén được nữa. cậu hét lên một tiếng thật dài, toàn thân co giật, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má 

"hức... đau... ư... dừng lại đi mà... ah..."

"dừng lại?" hắn bật cười, rồi đột ngột tăng tốc một lần nữa 

"em nghĩ tôi sẽ dừng lại khi em đang ở dưới tôi thế này sao? không, gyujin à. tôi sẽ không dừng lại cho đến khi em hoàn toàn tan chảy dưới tay tôi"

lời tuyên bố đầy quyền lực của seongjun như một lời kết tội, đẩy gyujin vào vực sâu của tuyệt vọng. những cú thúc của hắn trở nên cuồng dại và không thể kiểm soát, mỗi nhịp va chạm đều như muốn xé toạc cậu ra. gyujin không còn đủ sức để cầu xin, miệng cậu chỉ còn thốt ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa, những tiếng rên đầy nhục nhã nhưng lại mang theo chút khoái cảm tội lỗi, mà chính cậu cũng không dám thừa nhận.

"ưm... ah... sướng quá... ức... seongjun... ưm... chậm... ưm... chậm chút..."

tên của hắn bật ra từ cổ họng cậu, không phải như một lời cầu cứu, mà như một sự thừa nhận đau đớn. seongjun nghe thấy, hắn cúi xuống, hôn lên vai cậu, rồi cắn nhẹ, để lại một vết hằn sâu

 "ngoan lắm. gọi tên tôi đi. nói rằng em thuộc về tôi"

gyujin lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt 

"ức.. không... không..."

seongjun cười khẽ, rồi tăng tốc độ. cảm giác đau đớn và khoái cảm hòa quyện, khiến gyujin không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo, cơn mụ mị thành công nhấn chìm cậu, khiến chàng trai nhỏ rơi vào biển tình. cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể như bị rút cạn sức lực. cậu bám chặt lấy mép bàn, móng tay cắm sâu vào lớp gỗ lạnh lẽo

"nói đi, gyujin. nói rằng em yêu tôi" hắn cứ thì thầm mãi, giọng nói trầm khàn như một lời mê hoặc 

"nói đi, và tôi sẽ ngừng lại."

gyujin nghe thấy, nhưng cậu không thể nói. tình yêu? sau tất cả những gì hắn đã làm, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi và nhục nhã. cậu thấy bản thân thật ngu ngốc khi va phải hắn, thấy bản thân thật yếu đuối khi chẳng thể làm gì ngoài nằm yên để bị chơi, và rồi em thỏ nhỏ khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má

"a-ah... hức... không... ứ... a a... tôi không yêu... ư... anh..."

"s-seongjun... ah... ưm... tôi ghét anh... hức..."

seongjun nghe thấy, hắn không tức giận. hắn chỉ cười, rồi lại tăng tốc độ, như trút toàn bộ lên lỗ nhỏ đáng thương 

"ghét tôi? vậy sao cơ thể em lại phản ứng như vậy? đừng dối lòng mình nữa, gyujin. em đã luôn khao khát tôi"

hắn nói, rồi đột ngột đâm vào một cách mạnh mẽ. gyujin rít lên, toàn thân run rẩy, những tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng. cậu cảm thấy mình như một con tàu lạc lối giữa biển, đang bị nhấn chìm trong cơn bão dữ dội của hắn

những lời lẽ của seongjun như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng tự trọng của gyujin. cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng hắn sai rồi, nhưng tất cả sức lực của cậu đã bị rút cạn. hắn lại đột ngột dừng lại, rồi thô bạo xoay người gyujin lại, để cậu ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dục vọng của hắn

không để cậu kịp định thần, seongjun đã luồn tay xuống, gác hai chân gyujin lên vai hắn. tư thế mới đầy trần trụi và nhục nhã khiến gyujin cảm thấy toàn thân nóng ran. cậu muốn che đi, nhưng hai tay bị hắn ghì chặt, không thể cử động

"thế này, em sẽ nhìn thấy rõ tôi hơn" hắn nghiêng đầu, âm thanh trầm khàn rơi vào tai cậu, rồi đâm vào một cách dứt khoát

gyujin bất lực, chỉ biết há miệng rên theo từng cú thúc kinh hoàng ấy. cảm giác đau đớn, nhục nhã, và cả khoái cảm tội lỗi dâng lên tột độ. cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ, nhưng vô ích, vì chỉ cần thấy cậu nhịn lại, hắn liền làm tới, mạnh bạo đâm rút khiến gyujin chẳng thể im lặng quá năm giây

seongjun không quan tâm. hắn bắt đầu chuyển động, thô bạo và mạnh mẽ. từng cú thúc như muốn xuyên thủng cơ thể cậu, khiến gyujin khóc nấc, những tiếng nức nở đầy tuyệt vọng. cậu bám chặt lấy hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt, miệng không ngừng cầu xin

"ức... ưm... ư... seongjun... đừng mà... tôi... aah... xin anh... dừng lại đi mà...hức..."

nhưng hắn không nghe. hắn chỉ thích thú nhìn gương mặt của kẻ bên dưới, kẻ khiến hắn phải nhớ đến khi hứng lên, kẻ khiến hắn muốn nghiền nát, giờ đây đã ở yên để hắn hành hạ, những biểu cảm đầy đau đớn và khoái cảm của cậu như một liều thuốc kích thích khiến gã đàn ông không thể dừng lại. hắn cúi xuống, hôn lên khóe môi cậu, lầm bầm 

"đừng lo, tôi không để em chạy nữa đâu. em là của tôi, mãi mãi. đừng hòng rời bỏ tôi lần nữa. park gyujin"

hơi thở của gyujin trở nên gấp gáp, những tiếng nấc nghẹn ngào chôn vùi trong cổ họng. từng cú thúc của seongjun cứa vào da thịt, xuyên qua lí trí, chỉ còn lại sự trần trụi của bản năng. cậu cảm thấy mình như đang chìm xuống một vực sâu không đáy, nơi chỉ có hắn, và những ham muốn điên cuồng của hắn. cậu bấu víu vào vai hắn, móng tay cào cấu, để lại những vết hằn sâu đỏ ửng

seongjun vẫn tiếp tục đâm rút, những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát khiến gyujin không thể kìm nén. cậu cảm thấy cơ thể như một chiếc lò xo bị kéo căng đến cực hạn, sẵn sàng bật tung bất cứ lúc nào. những tiếng rên rỉ của cậu ngày càng dồn dập, đứt quãng

"ư... hức... tôi muốn bắn... ah..." gyujin nấc lên, giọng nói đầy tuyệt vọng

seongjun nghe thấy, hắn cười khẽ, rồi đột ngột dừng lại. hắn giữ chặt đầu khấc của cậu, không cho phép cậu giải thoát. gyujin giật mình, toàn thân co giật, những tiếng nấc nghẹn ngào chôn vùi trong cổ họng

"hức... đừng... tôi xin anh... tôi muốn bắn..." cậu nài nỉ, nhưng seongjun không quan tâm. hắn chỉ thích thú nhìn gương mặt đầy đau đớn và khoái cảm của cậu

"đừng vội. tôi muốn chơi thêm một chút" hắn lắc đầu, tay vẫn giữ chặt không cho người nhỏ trút hết, rồi lại tiếp tục thao tác thô bạo nhất có thể

cảm giác bị kìm nén khiến gyujin muốn phát điên. cậu vùng vẫy, khóc nấc cả lên, nhưng tất cả đều vô vọng. sau một lúc vờn vã, seongjun cũng chịu tha. hắn đâm vào một cách dứt khoát, rồi bắn hết tinh dịch ấm nóng vào bên trong

cảm giác nóng ẩm, dinh dính đặc sệt lan truyền khắp cơ thể gyujin. bụng cậu nhô lên, căng trướng đến khó chịu. một vài giọt tinh dịch tràn ra ngoài, nhỏ xuống đùi cậu, khiến gyujin cảm thấy xấu hổ tột cùng. mẹ nó đã bị người yêu cũ chơi thì chứ, rồi tràn hết ra ngoài nữa

cuộc mây mưa kết thúc, nhưng nỗi ám ảnh thì không. gyujin nằm đó, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, cơ thể run rẩy. seongjun cúi xuống, có chút tiếc nuối hôn lên trán cậu như dỗ dành, hoặc đúng hơn là muốn tiếp tục nhưng do nhóc con đã ỉu xìu nên đành thôi

 "đừng lo, tôi sẽ không để em thiệt thòi. xem như tháng này được sếp tăng thêm lương nhé"

end;

skibidi trình sếch t non vcl các bác ạ, đọc lại mà cứ thấy sượng kiểu gì ấy

huhu kh được như mong đợi của mọi người cho lắm, sốp xloi người đẹp nhiều ạ

phải nghe trình x adam để viết sếch ms được chứ cái đà này là hetcuu roi

kiểu như t thấy mình kh hợp viết sếch í, thôi thì để chương sau ngược hoặc ngọt cho quen tay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip