v;

mùa hè năm tôi hai mươi ba tuổi, có một cơn mưa bất chợt trút xuống thành phố trong lúc tôi đang đứng trước mộ em. đó là lần đầu tiên tôi biết em đã ra đi. biết rằng người mà tôi yêu, người từng khiến tôi tin vào những điều đẹp đẽ và dịu dàng nhất trên thế giới này... đã nằm lại ở một nơi xa lạ, vào một thời điểm tôi không hề hay biết

em mất năm mười tám tuổi, một độ tuổi còn quá trẻ, còn quá nhiều hoài bão và tiếc nuối, con số mười tám ấy rất đẹp, nhưng đối với tôi cũng rất đau. cùng năm đó, tôi vừa thi đại học xong, vẫn còn ngồi viết thư tay rồi cất vào ngăn kéo, nghĩ một ngày nào đó em sẽ trở về và đọc hết chúng. còn em, em đã lặng lẽ rời bỏ thế giới này, ngay khi tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt

năm ấy tôi mười bảy, em cũng mười bảy. nhà em ở ngay cạnh nhà tôi, và tụi tôi quen nhau từ cái ngày cả hai còn chưa biết đánh vần tên mình cho đúng. tuổi thơ tôi có hai màu rõ ràng, một màu là của nắng, một màu là của em 

tụi tôi lớn lên cùng nhau, học cùng lớp, ngồi cùng bàn, từng đi qua rất nhiều mùa lễ hội với những trò nghịch ngợm con nít, từng ôm nhau khóc vì con mèo trong xóm chết, từng giận nhau đến mức không thèm nhìn mặt vì một mẩu bánh mì ai ăn miếng cuối. vậy mà cuối cùng vẫn trở lại là hai đứa nhỏ không thể thiếu nhau

lúc tôi nhận ra mình yêu em là vào một buổi chiều mùa xuân năm lớp mười một. tôi nhìn em ngủ gục trên bàn, tóc che nửa gò má trắng hồng, hơi thở đều đặn, môi vẫn khẽ mấp máy như đang mơ điều gì đó. tôi ngồi nhìn mà không dời mắt nổi, và lần đầu tiên tim tôi đập lệch đi một nhịp 

hoá ra là thế. tôi thích em. không phải kiểu thích thông thường, không phải như cái thích với một bài hát hay một trò chơi. mà là kiểu thích khiến tôi muốn ở cạnh em mãi mãi, muốn em chỉ cười với riêng tôi, muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em trước tiên

hôm đó tôi tỏ tình, không vòng vo, không chuẩn bị. chỉ là tim tôi cứ như bị một sợi dây kéo căng, đến lúc chịu không nổi thì bật ra 

"gyujin à, mình thích cậu"

em ngẩn lên nhìn tôi, ánh mắt trong veo, hàng mi khẽ run. em không cười, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, em chỉ yên lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. gật đầu một cái nhẹ tênh, mà tôi tưởng như thế giới sụp đổ vì hạnh phúc

chúng tôi không vồ vập, chẳng ai chạm vào ai quá mức. chỉ là những cái nhìn kéo dài hơn bình thường, những cái nắm tay dưới gầm bàn, những buổi chiều về chung không ai nói gì nhưng lòng lại ấm hơn mọi ngày. tôi cứ nghĩ, ừ, thì có lẽ đây là bắt đầu cho một điều gì đó thật đẹp

rồi cuối năm lớp mười một, em chuyển đi. đột ngột như cơn gió. một sáng nọ, tôi đến lớp thì ghế bên cạnh đã trống. cô giáo bảo em theo gia đình ra nước ngoài định cư. không có thư từ, không có lời nhắn, điện thoại không liên lạc được, mạng xã hội không thấy cập nhật. em hệt biến mất khỏi thế giới của tôi như chưa từng tồn tại

tôi đã không biết, à không, phải là không một ai cho tôi biết, em bị bệnh

năm tôi hai mươi ba, tôi tình cờ gặp jiseok, bạn cũ của em ở bến xe bus. lâu rồi không gặp, cậu ấy gọi tôi lại, nhìn tôi một lúc lâu như thể không biết nên nói hay không. cuối cùng, jiseok khẽ thốt lên 

"seongjun... cậu vẫn chưa biết gì đúng không?"

câu hỏi đó là khởi đầu cho một cơn chấn động tôi chưa từng tưởng tượng được. gyujin bị ung thư máu, em phát hiện bệnh vào năm lớp mười một, sau một lần ngất ở trường. việc chuyển đi là để điều trị ở nước ngoài, nhưng em không muốn nói với tôi 

em sợ tôi buồn, sợ tôi đau, sợ tôi sẽ vì em mà không sống nổi quãng đời học sinh còn lại. em muốn tôi ghét em, quên em, nghĩ rằng em rời đi vì đã hết yêu. em chọn cách im lặng mà ra đi, để tôi có thể sống tiếp mà không bị níu kéo bởi cái chết

nhưng em sai rồi. tôi đâu thể ghét em, trong tâm trí tôi chỉ có hình bóng em, thân ảnh chàng trai bé nhỏ với nụ cười đẹp như nắng sớm 

kể cả khi biết em đã không còn, tôi vẫn không thể ngừng yêu em, không thể ngừng khắc sâu tên em trong trái tim trống rỗng

giờ đây tôi sống một mình trong căn hộ nhỏ, vẫn giữ thói quen mỗi sáng mở rèm cửa bên trái vì ngày xưa em thích nắng chiếu từ hướng đó. tôi vẫn còn chiếc khăn tay em từng thêu tên tôi, vẫn giữ lá thư cuối cùng em viết nhưng chưa gửi. mẹ em đã đưa nó cho tôi vào một ngày sau đó, khi tôi đến nhà em, đứng lặng thật lâu trước cánh cổng đã khóa

trong thư, nhìn nét chứ xinh đẹp của em khiến tôi lại không chịu được nỗi đau ấy

"seongjun. khi cậu đọc lá thư này, có lẽ mình đã không còn nữa... mong cậu tha thứ cho mình, vì đã chọn cách rời đi mà không nói gì. mình không đủ can đảm để nhìn cậu khóc, cũng không đủ mạnh mẽ để thấy cậu đau. mình không muốn kí ức của cậu về mình là một người bệnh tật và yếu đuối. mình muốn cậu nhớ về mình như cái ngày chúng ta cười giữa sân trường, như khi mình ngủ gục bên cạnh cậu, và cậu nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ. cảm ơn cậu, vì đã thích mình. cảm ơn, vì đã khiến tuổi mười bảy của mình đẹp đến thế"

em ký tên. nét chữ vẫn mềm như gió xuân, như nụ cười em ngày ấy

"gyujin"

mỗi năm vào ngày sinh nhật em, tôi đến nghĩa trang, để lại một bó hoa cúc trắng và một tờ giấy viết tay. đôi khi chỉ là vài dòng, đôi khi là cả trang dài. tôi kể cho em nghe tôi đã làm gì, sống ra sao, mơ gì và mệt mỏi thế nào. có năm, tôi chẳng làm được gì cả, ngoài khóc

người ta hỏi tôi sao không yêu ai khác. tôi chỉ cười. vì chẳng ai là em

em từng nói cảm ơn tôi vì đã thích em

nhưng không, gyujin à. là tôi mới phải cảm ơn em

cảm ơn em, vì đã đến, dù là chỉ trong một quãng ngắn ngủi của cuộc đời. nhưng là tất cả tuổi trẻ của tôi.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip