vi;
kang seongjun cảm thấy bản thân thật may mắn, biết vì sao không?
vì hắn có một em ghệ mười điểm không có nhưng, một bé con meo meo siêu cấp đáng yêu, sơ hở là bám người, sơ hở là đòi ôm ôm thơm thơm. từ ngày quen em hắn thấy mình như ông bố chăm con vậy, cưng em thiếu điều muốn đội em lên đầu chạy khắp phố luôn mà
nhưng khổ nỗi, cục cưng nhà hắn đích thị là một em bé ngốc xít, chỉ cần ai bảo sẽ cho ẻm đồ ăn vặt hoặc gấu bông là gyujin đã hai mắt sáng rực, lon ton chạy theo người ta mà không biết gì cả. ẻm ngây thơ đến độ này khiến seongjun cũng phiền lòng nhiều chút, lỡ hắn mà lơ là không chăm em nhỏ có khi chục thằng chục con lại bắt vợ mình đem về thì chết dở
thế nên, hôm nay seongjun sẽ mở một khóa dạy cách từ chối người lạ cho em bé 2,2 tuổi tên park gyujin nhà mình
kang seongjun chống cằm nhìn cục bông trắng đang ngồi xếp bằng trước mặt, mắt tròn xoe như sắp vào lớp học mẫu giáo. hắn thở dài, tay xoa xoa đầu gyujin như đang dỗ một chú mèo con sắp bị tiêm vaccine
"giờ em nghe jun nói này. nếu ai lạ tới gần, hỏi em có muốn ăn bánh hay gấu bông không thì sao?"
gyujin suy nghĩ ba giây, mắt sáng rỡ
"dạ lấy ạ!"
"..."
hiểu tại sao hắn phải mở khóa học này chưa?
"không, là phải nói 'không ạ', rồi quay đầu bỏ đi, hiểu không?" hắn nhấn mạnh từng chữ, còn làm mẫu quay ngoắt một cái
gyujin gật đầu lia lịa, nhưng miệng vẫn lí nhí
"mà... nếu bánh ngon thì..."
"park gyujin!"
bé con giật mình, chu môi ra như bị bắt ăn khổ qua. hắn nhìn cảnh đó mà vừa buồn cười vừa bất lực. đúng là em bé 2,2 tuổi, IQ thì cao vừa đủ để giành remote với hắn, nhưng EQ với khả năng từ chối đồ ăn vặt thì... tạch toàn tập
cuối cùng, seongjun quyết định đổi chiến thuật. hắn cúi sát, hạ giọng dụ dỗ
"nếu em không nhận đồ từ người lạ... jun sẽ mua gấu bông to bằng nửa cái giường cho em"
gyujin mở to mắt, vẻ mặt như vừa giác ngộ chân lý nhân sinh
"vậy... nếu em từ chối hai người, jun mua hai con cho em nha?"
kang seongjun bật cười, kéo cục cưng vào lòng, hôn lên trán một cái rõ kêu
"thỏa thuận"
sáng hôm sau, kang seongjun hí hửng lôi cục cưng ra phố. hắn mặc áo phông trắng đơn giản, quần jeans đen, một tay đút túi quần, một tay nắm chặt cổ tay bé con như sợ chỉ quay đi một giây là mất vợ
gyujin thì lại khác, áo hoodie rộng thùng thình, em cứ nhỏ nhỏ xinh xinh khi đứng cạnh người yêu, hai cái má phính hồng hào cùng cái mặt non choẹt làm em trông như con nít, tay ôm chặt con gấu bông mà seongjun mới mua hôm qua như bảo vật
"hôm nay là buổi thực hành nha. nhớ lời jun chưa?" hắn cúi xuống hỏi nhỏ
gyujin ngẩng mặt, đôi mắt đen long lanh, gật đầu mạnh mẽ
"nhớ ạ! ai cho bánh là không lấy! ai cho gấu bông cũng không lấy!"
"bé con ngoan lắm" seongjun xoa đầu, khóe môi nhếch lên đầy tự hào
thế rồi cơ hội vàng đến sớm hơn hắn tưởng. vừa tới công viên, một chị nhân viên tiếp thị đi ngang, thấy bé con đáng yêu liền cúi xuống cười tươi
"em ơi, chị có bánh quy mới nè, em ăn thử không?"
seongjun hơi nheo mắt, đứng sang một bên quan sát như giám khảo đang chờ xem thí sinh trả lời
gyujin ban đầu hơi ngập ngừng rồi ngước lên, nghiêm mặt như đang thi đấu
"dạ... em không lấy đâu ạ"
seongjun trong lòng reo hò "tốt lắm, cục cưng của anh!"
nhưng chưa kịp tự hào thì câu tiếp theo của bé khiến hắn chết đứng
"... vì jun bảo nếu em không lấy của chị thì jun sẽ mua bánh ngon hơn cho em"
chị nhân viên nghe vậy thì xịt keo cứng ngắc, đưa ánh mắt ngơ ngác phóng đến chỗ hắn
seongjun thì câm nín hoàn toàn, ẻm áp dụng công thức đã sai thì kết quả cũng sai, đâm thẳng xuống cống luôn mà
thế là quê quá, anh bồ khổ nhất thế giới liền xách tay kéo cục nông đi chỗ khác
hắn vừa dắt tay gyujin đi được một đoạn liên dừng lại gõ nhẹ trán em
"cái này người ta gọi là bí mật quốc phòng, ai cho kể ra chứ hả?"
gyujin ôm cái trán, chớp mắt ngây thơ
"thì em nói thật mà"
chưa kịp nguôi, thử thách thứ hai đã tới. một cậu trai bán đồ lưu niệm chìa ra con gấu bông nhỏ xinh đến trước mặt em nó, mỉm cười nói
"anh trai tặng em này"
gyujin nhìn gấu bông, nuốt nước bọt một cái. seongjun lập tức thấy tín hiệu nguy hiểm, siết tay bé
"nhớ lời anh dặn"
bé con nhắm mắt, kiên quyết lắc đầu
"không ạ... nhưng..." bé mở hé một mắt nhìn seongjun, "nếu em không lấy... jun sẽ mua con to hơn, đúng không?"
seongjun vừa tức vừa cười, ôm ghì bé sát ngực
"đúng! to gấp mười! miễn là vợ anh chịu về nhà ngay, không ai được dụ nữa"
gyujin ôm lại hắn, cười híp mắt như mèo con được cho cá. còn seongjun thì thầm nghĩ, chắc mai hắn phải mở hẳn "khóa nâng cao" chứ cục cưng này còn ngây thơ quá, lỡ ai đổi chiến thuật là toi ngay
buổi tối hôm đó, kang seongjun quyết định mở "khóa học nâng cao" ngay tại nhà
hắn lôi cả đống đạo cụ ra bàn, nào là bánh quy, kẹo mút, gấu bông mini, cả mấy món đồ linh tinh dễ dụ con nít. gyujin thì ngồi xếp bằng trên sofa, tay ôm gối, mắt mở to nhìn như đang coi chương trình truyền hình
"rồi, tình huống số một" seongjun lấy cái bánh quy giơ ra
"ai đó cho em bánh, em nói sao?"
gyujin nhìn bánh, rồi nhìn bồ mình "dạ nói... cảm ơn, em không lấy ạ"
"giỏi" seongjun gật đầu
"tình huống số hai" hắn lấy con gấu bông mini đưa ra
"người lạ tặng gấu bông"
bé con mím môi, hơi tiếc nuối lắc đầu
"dạ không lấy... vì jun sẽ mua con to hơn"
"..." hắn câm nín tại chỗ
gã bạn trai hơi nhăn trán, "anh bảo bỏ cái câu sau đi mà"
gyujin bĩu môi xinh, chống cằm từ chối í định bỏ đi câu trên
"nhưng em thích nói màa"
"tình huống số ba" seongjun bắt đầu diễn sâu, giả giọng ẻo lả, "em ơi, đi theo anh, anh cho em đi công viên chơi này"
bé con im lặng... rồi nghiêng đầu, mắt chớp chớp
"công viên có bán bánh không ạ?"
"park meomeo!!!"
bé ôm gối, cười khúc khích trông rõ xinh. hắn nhìn mà vừa muốn phạt vừa muốn bế em lên để cắn cái má phúng phính mà bản thân đã nuôi tròn suốt ba năm qua
tình huống số bốn, số năm, số sáu... kết quả y như nhau. hoặc bé trả lời lan man, hoặc bé hỏi ngược lại, hoặc... gật đầu đồng ý chỉ vì "thấy người ta dễ thương"
cuối cùng seongjun ngồi phịch xuống ghế, hai tay xoa mặt, giọng bất lực mà không nỡ lớn tiếng với em nhỏ dù chỉ một lần
"thôi dẹp đi... nhà có bé ngốc ơi là ngốc. nói bao nhiêu, dạy bao nhiêu, ẻm vẫn vậy..."
gyujin bò lại gần, chui vào lòng bạn trai, dụi đầu vào ngực hắn
"em biết chứ... nhưng tại em hiểu, jun lúc nào cũng bảo vệ em mà"
hắn khựng lại, nhìn xuống mái tóc mềm mại đang cọ cọ trong lònh mình, cười bất lực. đúng là chịu thua bé con này. dạy gì thì dạy, cuối cùng cũng chỉ muốn ôm chặt cục cưng vào lòng thôi
end;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip