vii;

huhu chăm ra truyện mà thấy flop cái tôi nản qua các vợ ơii:<

...

buổi sáng ở căn hộ của seongjun vốn dĩ yên tĩnh. thường thì anh sẽ là người dậy sớm hơn, tự tay chuẩn bị bữa sáng đơn giản, vài lát bánh mì, trứng ốp la, đôi khi thêm chút salad, rồi đánh thức gyujin bằng mùi đồ ăn nóng hổi

nhưng hôm nay, mọi thứ lại bắt đầu bằng... mùi khét?

ban đầu nó chỉ thoang thoảng, nhưng chỉ vài giây sau, cái mùi ấy đặc quánh lại, lẫn với một chút mùi nhựa nóng và... khói. seongjun mở mắt, mặt cau lại theo bản năng. trong đầu anh chỉ kịp nghĩ ai đó đang nướng bánh mì quên tắt máy.

rồi tít! tít! tít!... tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi

"gyujin?" anh khẽ gọi, giọng còn vương hơi khàn

không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếng xoong nồi va nhau, và một tiếng "ấy đụ!" vang lên đầy hốt hoảng. ừm không nhìn lầm đâu, đó là âm thanh nhỏ nhắn đáng yêu mà bé xinh nhà anh thốt lên đó

anh bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bù, chân trần bước nhanh ra hành lang. và ngay khi vừa đến cửa bếp, anh thấy...

một đám khói trắng nghi ngút, che khuất phần lớn tầm nhìn. giữa làn khói, gyujin loay hoay với cái muôi trên tay, gương mặt đỏ lựng, mồ hôi túa ra ướt cổ áo

"ơ... anh dậy rồi à?" cậu cười gượng, giọng lạc đi nửa nhịp

seongjun mất một giây để định hình khung cảnh. nồi canh trên bếp sôi trào, bọt trắng chảy xuống thành bếp ga, chảo trứng bên cạnh cháy xém một nửa, phần lòng đỏ vỡ toác, máy nướng bánh mì vẫn đang nhả khói, kêu lách tách như sắp làm một quả chấn động tam giới

"em đang làm gì thế này?" anh hỏi chậm rãi, vừa tiến lại vừa đưa tay tắt bếp

"em, em... em định làm bữa sáng cho anh" gyujin đáp nhỏ, như đang thú tội 

"tại em nghĩ anh có cuộc họp sớm, nên muốn anh dậy là có đồ ăn liền"

"và em chọn cách đốt luôn bếp của anh hả bé?" seongjun cau mày, nhưng khóe môi khẽ giật, anh cố gắng nhịn cười để không khiến em nhỏ xấu hổ

"ê đụng chạm..." gyujin phụng phịu, tay vẫn cầm cái muôi như ôm phao cứu sinh

"người ta chỉ quên vặn lửa nhỏ thôi mà..."

 "một tiếng trước"

gyujin không phải chưa từng vào bếp. nhưng từng ở đây nghĩa là đứng phụ mẹ rửa rau, hoặc cắt bánh ngọt đã làm sẵn. hôm nay là lần đầu cậu tự tay làm một bữa hoàn chỉnh

vừa ngủ dậy, cậu đã mở điện thoại, gõ tìm bữa sáng dễ làm nhất thế giới. kết quả hiện ra toàn món đơn giản như trứng ốp la, bánh mì bơ tỏi, canh rong biển

vậy là bé con nhà seongjun chỉ nhếch mép, hai từ bật thốt khỏi miệng

"quá dễ

cậu bật bếp lửa to, cho dầu vào chảo, đập trứng một phát, nhưng vì mải canh máy nướng bánh mì, trứng đã cháy một bên. chưa kịp cứu, canh rong biển bên kia đã sôi trào. và thế là... mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát

"lần đầu vào bếp mà làm anh tưởng phải gọi cứu hỏa luôn đó" seongjun vừa mở cửa sổ, vừa cầm cái quạt tay xua khói

"anh đừng mắng em..." gyujin cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu

thay vì mắng, seongjun chỉ bước lại gần, tay đặt lên vai cậu

"anh không giận. chỉ là... lần sau nhớ báo trước để anh mua bảo hiểm bếp"

"anh! đồ seongjun thúi" gyujin ngẩng lên, má ửng đỏ, trừng mắt như kiểu nửa ngại nửa tức

"gì? anh nói thật mà. với cả chồng em thơm lắm đấy nhé"

khi mùi khói đã bớt, cả hai cùng dọn bếp. seongjun dạy cậu cách vặn lửa, cách canh thời gian. gyujin nghe rất chăm chú, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố tình đứng sát, vai chạm vai

"em đứng xa chút, bếp nóng" anh nhắc

"em đứng đây mới học được chứ" giọng cậu bình thản, nhưng mắt lại ánh lên chút ranh mãnh

mười lăm phút sau, bữa sáng cứu vớt chỉ còn chảo trứng hơi xém và hai ly sữa. seongjun đặt đĩa trứng trước mặt gyujin

"ăn đi. tác phẩm đầu tay của em mà"

gyujin chống cằm

"em xin lỗi anh... em định làm hoành tráng lắm"

"hoành tráng thì có" anh nhấp sữa, ánh mắt sáng lên 

"ít ra anh biết nếu mai mốt sống chung, anh sẽ là người giữ chìa khóa bếp"

gyujin ném cái thìa vào tay anh, rồi cười khúc khích

sau bữa sáng, khi anh rửa chén, gyujin tiến lại ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai anh

"mai... em thử lại nha?"

"được thôi" anh gật đầu, "nhưng mai anh sẽ đứng cạnh em từ đầu. hoặc ít nhất, chuẩn bị sẵn bình chữa cháy"

gyujin cười, siết tay ôm chặt hơn

"anh ghét em ạ"

"yêu em thì có" seongjun quay lại, đặt một nụ hôn thật chậm lên môi cậu

căn bếp vẫn còn mùi trứng và sữa, nhưng xen lẫn trong đó... là mùi ngọt ngào chẳng thiết bị báo cháy nào phát hiện được

end;

tự nhiên thấy ngược với sếch sốp viết như cuk nên sốp định viết ngọt tiếp

nhưng nếu không hợp gu mọi người hoặc mọi người thích hai cái ở trên hơn thì sốp vẫn sẽ cố gắng phát huy để viết tốt hơn ạ!

thương mấy bồ lắm lắm luôn áaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip