viii;
"thiếu gia! trời mưa, đừng đi lung tung nữa ạ!"
cả khu biệt thự phía nam đang nháo nhào tìm người. gyujin, cậu út của dòng họ họ park, lại trốn ra ngoài chỉ vì... không muốn học đàn
mưa rơi tầm tã, từng hạt nước lạnh xối vào lớp áo sơ mi mỏng dính, nhưng gyujin chẳng quan tâm. cậu leo qua rào, lội qua bãi cỏ, tay ôm con mèo trắng mới nhặt được, mắt rơm rớm
"đồ nhàm chán. cái nhà này ai cũng chỉ biết ép người ta học!"
đúng lúc cậu vừa hụt chân trượt xuống bậc thềm đầy rêu, một bàn tay rắn chắc đã vươn tới kéo lại, vững vàng đến mức khiến gyujin trố mắt
"cẩn thận một chút"
giọng nam trầm khẽ vang lên từ phía sau
gyujin ngẩng mặt lên, mưa đổ xuống mái tóc ướt sũng, hàng mi dài run run. trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, mặc sơ mi đen, ánh mắt lạnh nhạt nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến lạ
"anh... anh là ai!?"
tiểu thiếu gia hoảng loạn muốn giãy ra nhưng bị sức lực mạnh mẽ ấy giữ chặt, kéo sát vào lòng mình
"tôi là vệ sĩ mới. tên kang seongjun"
vốn tưởng chỉ là người mới, ai ngờ đâu người đó sau này lại thành người gần gũi nhất với cậu
từ sáng sớm mở mắt ra là thấy hắn đứng ngoài cửa phòng, tay bưng ly sữa ấm, cúi đầu nhỏ nhẹ gọi cậu
"uống rồi hẵng đi học, thiếu gia"
tan trường về nhà, vừa cởi giày ra là đã có người quỳ xuống thay dép cho cậu, động tác khéo léo đến mức ngón chân cũng không bị cọ đau
đêm khuya ngủ không yên, chỉ cần ú ớ một tiếng, người kia liền chạy vào, ngồi bên giường cầm tay, đôi khi là kể chuyện hoặc hát vu vơ để ru cậu chìm vào mộng đẹp
gyujin bắt đầu quen với việc có sự xuất hiện của seongjun, quen có người chiều chuộng mình vô điều kiện, quen với việc có người lau nước mắt cho cậu, quen với việc mỗi lần giận dỗi bỏ ăn, sẽ có người nấu cháo bưng tới, đút từng thìa nhỏ
"đừng giận nữa. ăn đi, ngoan"
cậu quen đến mức hễ thấy seongjun là tự động vươn tay ra để hắn nắm lấy
quen đến mức mỗi lần đi đâu về cũng ngước lên đợi hắn cúi đầu để mình ôm cổ một cái rồi mới chịu vào nhà
quen đến mức, chỉ cần hắn không có ở đó, trong lòng liền thấy trống rỗng vô cùng
"nếu mai mốt anh đi, em phải làm sao?"
"sao lại hỏi thế?"
"tại em nghe quản gia nói... anh chỉ làm ở đây đến hết năm"
gyujin nằm trong chăn, ôm gối, nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức tội nghiệp, hệt như thú nhỏ sợ bị chủ nhân vứt qua một xó
cậu đã mười chín tuổi, không còn là đứa trẻ, nhưng vẫn thích được nuông chiều như hồi còn bé tí
seongjun ngồi bên giường, tay khẽ xoa đầu cậu. ánh mắt hắn dịu dàng, mang theo chút gì đó ẩn nhẫn
"thiếu gia, tôi chưa từng có ý định rời đi"
"vậy ở lại đi. ở lại với em. không làm vệ sĩ nữa cũng được, làm gì cũng được. chỉ cần đừng rời khỏi em"
lúc nói câu đó, mắt gyujin hoe đỏ, seongjun biết... cậu đã quen được hắn chiều rồi. mà những thứ quen rồi, dễ khiến người ta hư lắm
hắn cúi người, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như gió
"ừ. không đi đâu hết. ngài hư như thế này... tôi không nỡ bỏ lại cho ai khác đâu"
năm ấy gyujin tròn hai mươi tuổi, ngang bướng, kiêu ngạo, lại cực kỳ dính người
người khác nuông chiều sẽ sinh hư, riêng cậu... càng hư càng khiến người ta muốn nuông chiều thêm nữa
"seongjun, em không thích người ta nhìn anh"
"tôi đâu có làm gì...?"
"không cần biết. nhìn là không được"
hắn thấy thiếu gia nhà mình ngang như cua chỉ cười nhẹ, nhướng mày hỏi lại
"vậy thiếu gia muốn xử lý sao đây?"
gyujin nhón chân lên, thì thầm bên tai hắn
"tối nay phải ôm em ngủ. không được đi đâu. không được cầm điện thoại. không được nghĩ tới người khác"
"ngoan một chút, tôi mới ôm"
"em hư rồi"
"hư cũng là hư của tôi"
cậu vốn sinh ra để được người khác nâng niu trong lòng bàn tay. còn hắn... là người cam tâm tình nguyện nâng cả thế giới chỉ để đổi lấy một nụ cười từ cậu
ai bảo gyujin hư?
cậu chỉ là được seongjun cưng chiều đến mức không biết cách sống thiếu hắn mà thôi
và seongjun... cũng chẳng có ý định dạy cậu cách sống thiếu hắn nữa rồi
đêm xuống. phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt lên góc giường
gyujin tựa vào đầu giường, mái tóc hơi rũ, đôi mắt đen long lanh nhìn người đàn ông đứng trước mặt bằng ánh nhìn vừa kiêu ngạo vừa ấm ức
"anh ngồi xa quá. lại đây"
seongjun khẽ bật cười, lùi lại một bước, "thiếu gia hôm nay không ngoan nên không được ôm"
gyujin trừng mắt, giọng nhỏ đi nhưng vẫn cứng mồm
"em không ngoan vì anh chiều em"
nói xong còn hừ một cái, khóe môi hơi cong lên như thể đang thách hắn
...nhìn cái dáng đó, chả khác gì một con mèo nhỏ xù lông vì bị bỏ mặc quá lâu
seongjun thở khẽ. hắn đến gần, đặt đầu gối lên giường, cúi sát xuống
"hư thật"
từng chữ đều nhẹ nhưng mang theo lực khiến sống lưng gyujin khẽ rùng mình
"vậy... anh có bỏ em không?" cậu hỏi, giọng bé tí như sợ nghe câu trả lời không như mình mong muốn
seongjun không trả lời
hắn chỉ cúi hẳn xuống, đặt môi lên môi cậu. nó nhẹ nhàng, chậm và mềm. như mưa đầu hạ rơi lên vai
hơi thở người đàn ông phả lên da thịt cậu, ngón tay hắn giữ lấy gáy cậu, siết nhẹ
"không bỏ"
"dù em hư?"
"dù em có hư hơn thế này nữa... tôi vẫn chỉ muốn chiều mỗi em"
yêu đến mức, nhìn thấy gyujin đỏ vành tai thôi cũng thấy cả đời này đáng giá
gyujin mím môi, ánh mắt ươn ướt, giọng nhỏ xíu
"vậy... bế em"
seongjun bế cậu lên, đặt xuống giường, cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh trắng mảnh
"được, thiếu gia. hôm nay tôi sẽ... dạy em cách ngoan bằng một kiểu khác"
đèn trong phòng khẽ chớp một cái. bên ngoài, trời vẫn yên bình
còn bên trong, tiểu thiếu gia đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người đàn ông mình yêu – vừa đanh đá vừa mềm mại, vừa yêu vừa được yêu
đúng là... bị hắn chiều đến hư mất rồi
sáng hôm sau
ánh nắng dịu tràn vào phòng ngủ qua lớp rèm voan mỏng
gyujin nhíu mày, khẽ cựa người trong vòng tay ấm áp phía sau, cả người mềm nhũn, chân tay rã rời như không còn tí sức nào
"dậy thôi, thiếu gia của tôi"
giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, mang theo hơi thở ấm áp
gyujin nheo mắt
"mệt... không muốn dậy..."
"ăn sáng rồi mệt tiếp"
"không ăn..."cậu lầm bầm, kéo chăn trùm kín đầu
seongjun khẽ bật cười. hắn cúi xuống, hôn lên vành tai đỏ ửng dưới lớp chăn
"ngoan. nếu không dậy, tôi bế em nhé"
"...bế cũng không đi" gyujin bị cơn buồn ngủ che mờ lí trí, nào còn quan tâm đến việc đó nữa
"vậy... bế rồi hôn"
nghe đến chữ hôn, gyujin lập tức động đậy, lú đầu ra khỏi chăn, mắt lấp lánh nhưng vẫn giả bộ cau mày
"bế đi"
seongjun không nói thêm gì, luồn tay bế cậu thẳng lên từ trên giường. gyujin ôm cổ hắn, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai, môi xinh mím lại, cố che đi nụ cười buổi sớm
"đồ chiều em" cậu thì thầm
seongjun đáp ngay bên tai
"đồ làm em hư"
cả biệt thự sáng sớm vang lên tiếng cười khẽ, và hình ảnh một tiểu thiếu gia nhỏ nhắn được bế vào phòng ăn, như cái cách hắn vẫn làm từ bao năm nay, và sẽ tiếp tục làm... suốt phần đời còn lại
end;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip