Sáng hôm sau, Kyu Jin bị đánh thức bởi những tia nắng hắt vào khóe mắt.Cậu thấy khóe mắt mình nhức nhức nên đã tỉnh dậy.Nhìn đồng hồ đã chỉ 6:25,cậu lục đục ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái.Một cơn đau nhói phát ra từ hai cái ti hồng in hằn vết răng của ai đó lên,cậu hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh để soi kĩ lại rằng mình không nhìn nhầm.

*Sao lại có vết răng ở đây vậy ta...?*

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cậu,nhưng nó đã bị dập tắt ngay khi tiếng vọng của mẹ cậu từ nhà bếp vang lên"Jinnie à,không đi học hả con,sắp muộn học rồi kìa."Cậu nghe xong thì vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xách cặp lên trường lẹ chứ không bị thầy giám thị bắt được là chết.

Chỉ còn đúng một phút nữa thôi là cậu không kịp giờ,may mà lúc đó bác bảo vệ đi tiểu không để ý nên cậu lẻn vào nhanh chóng rồi chuồn vội lên lớp.Khi lên lớp thì quần áo cậu trở nên xộc xệch,một vài đứa bàn chuyện phiếm nói "ê mày,sao hôm nay học sinh gương mẫu gì mà đi học muộn?"."Ờ đúng rồi má,mà thôi kệ đi nó lần đầu mà."....Tiếng xì xào ở dưới vang lên,cậu một mạch bước hẳn xuống dưới chõi ngồi của mình,chưa kịp ngồi xuống thì trước mắt cậu là một bãi keo 502 được bôi trơn đầy lên mặt ghế.Nhìn là biết do ai gây nên rồi,Kang Seong Jun bước tới làm vẻ mặt vô tội hỏi:

"Ôi Kyu Jin à~ Ai lại chơi bẩn chét đầy 'tinh' lên ghế cậu vậy hahahaha".Định an ủi mà hắn lỡ cười mất.Thế là cả bọn đàn em hắn cười phá theo.Hắn từ từ cúi xuống để mình bằng với cậu.Nhìn thẳng vào mắt Kyu Jin là một sự thờ ơ,vô cảm trước trò đùa của hắn.Đối với cảm giác bị bơ như thế thì công tử Seong Jun chúng ta sẽ không bao giờ để yên cho ai đặc biệt là Kyu Jin của hắn.Hắn đạp văng chiếc ghế ra thùng rác của lớp,cái thùng rác bị móp nặng nề,tiếng động lớn khiến cả căn phòng ai cũng giật bắn theo.Kyu Jin đã đoán trước được rằng nhưng tim cậu lại không ngừng đập và từng giọt mồ hôi hột không ngừng lăn trên trán.

"Địt mẹ mày, con chó trung thành của tao sao nay lại chán tao thế ?"Hắn nói với giọng điệu như đang bị mất hứng thú.Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn hắn,môi không ngừng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị chặn.Hắn từ từ nhấc chân bước đến bên cậu,khẽ thì thầm nhỏ chỉ đủ cậu và hắn nghe.

"Tối nay qua nhà tao,tao rủ thêm vài người nữa.Dạy học cho bọn tao nhé gia sư Jin~."

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Kyu Jin.Một dòng điện chạy dọc xuống sóng lưng cậu,cậu cảm giác như mình đã chọc giận một tổ ong khủng bố.Kyu Jin vội vàng cầu xin Seong Jun.

"Ah-Seong Jun à nghe tớ giải thích đã.Thật ra nãy tớ không có ý gì đâu...-Tớ chỉ là hơi buồn ngủ một c-chút nên cậu bỏ qua cho tớ với...Tớ còn phải về làm việc phụ mẹ tớ nu-nữa...!"Cậu nói hẳn một câu dài với giọng điệu run như máy cày ấy.Hắn nhe xong thì thích thú vông cùng.Định bụng rằng sẽ tha cho nó một hôm vì tối nay hắn có hẹn đi tán mấy em gái trong bar cùng đám anh em xã hội của hắn.Nhưng dọa gần đây có vẻ miệng và não của hắn không khớp nhau.Hắn lỡ tặc lười thốt ra:

"Đéo nhé thằng ngu."Khi nói xong vài giây sau thì hắn mời bừng tỉnh,lúc đấy hắn chỉ muốn tát vài cái thật mạnh vào mặt mình.*Địt con mẹ mày điên rồi Seong Jun ơi?Mày định tha cho nó mà giờ lại sủa ra mấy câu đấy.Ôi sồi ôi toang rồi anh em ơi cứu tao.??"

Bụng hắn như đang mở lô tô bên trỏng,hắn không ngừng nhúc nhích bàn chân chờ tiếng nói của đàn em.Mà được cái đám này không dám phản kháng lại ý kiến của đại ca nên đứa nào cũng nhìn chằm chằm với sự e dè dành cho Seong Jun.

"Bây nhìn cái đếch gì ?Muốn sủa gì thì sủa lẹ.Sủa bậy tao vả cho khỏi ăn cháo."

Một đứa trong đám đó lon ton chạy lại thì thầm nhỏ vào tai hắn."Mà anh ơi,tối nay anh bảo là dẫn tụi em đến chỗ anh Jung Geum mà ạ ?."

"Ờ ha tao quên đấy địt mẹ.Mày nói lại với thằng Kyu Jin là đợi tối thứ 6 hẵng qua nhà tao."

"Dạ vâng."

"Ê Kyu Jin lại đây tao nói cái này."

Cậu nghe thấy tên mình thì vội chạy lại chỗ nó."Giờ Seong Jun muốn dời lịch nên tối thứ 6 mày hẵng qua nhà Seong Jun,nhớ chưa ?"

"Ừm tớ nhớ rồi."

Nói xong thì cả đám vào chỗ để học bài.
Sau khi tiếng chuông cuối cùng báo hiệu cho một ngày học đã kết thúc.Kyu Jin đã kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần.Cậu chẳng muốn làm gì ngoài việc chuồn vê nhà thật lẹ rồi tắm rửa sau đó trốn trong phòng đánh một giấc thật sâu.

Cuối cùng thì ngày tàn cũng đến.Cậu nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu nhưng không dám mở.Từng âm thanh thông báo tin nhắn hiện lên.Cậu từ từ mở hộp thư chat lên,con số lên đến 99+ ?!.Tên Seong Jun ngay hàng đầu,cậu khẽ nhấp vô box chat của hắn và cậu.

sgjunn_202:
Ê mày đâu?
Bảo là tối thứ 6 qua nhà tao cơ mà?
Dcm mày điếc à?
[...]
Seen mà đéo rep?
5 phút nữa mày mà không tới thì xác định tối nay mày chết không còn xác.

_pngjynn:
Đợi tớ tí ,tớ qua liền đây.


_________________________
phvlihdn_02🧸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seongjin