5
Nhắn xong cậu vội chạy đi lấy chiếc áo khoác đơn sơ rồi khoác lên người,tiện tay cầm thêm chút tiền phòng hờ hắn có đòi hỏi hay gặp tình huống cấp bách nào đó.Sau khi xong xuôi mọi thứ rồi cậu bước chân ra khỏi căn phòng chật hẹp đó.
Bây giờ là vào mùa hạ nên thời tiết trở nên gay gắt hơn so với thág trước.Không còn tuyết rơi đóng thành tảng nằm sõng soài ở đường phố nữa.Khi đi trên đường, gyu jin vô tình dẫm phải thứ gì đó.Cậu hốt hoảng cúi mắt xuống nhìn thì là một con mèo đen nhỏ.Nó nằm co tròn lại vì cơn đói cồn cào và cũng do gyu jin vừa đạp trúng nó...Mà thôi cũng có cố ý đâu.Gyu Jin thấy thế thì liền chạy đi,đầu cậu cứ xoay chuyển,mắt láo liên dò tìm xung quanh có cửa hàng nào không.Cũng may trời chưa muộn nên vẫn còn một vài cửa hàng tiện lợi gần đó.Cậu nhanh chóng vào đó mua một hộp pa tê vì sợ con mèo sẽ chạy đi mất.Mua xong rồi thì cậu cho nó ăn.Ngồi ngắm chú mèo thì cậu cũng cảm giác nó y hệt bản thân.Cũng từng bị bỏ rơi và cô đơn như thế.Vuốt ve cái bộ lông mềm mại lâu ngày chưa tắm ấy xong thì cậu lại tiếp tục tiến về phía trước.
Trước mắt cậu hiện tại là một căn biệt thự rộng lớn.Nó cực kì giống mấy căn nhà trong phim tài phiệt mà cậu thường hay coi.Cậu đứng đấy nhìn chằm chằm vào căn nhà đến nỗi lóe mắt.Khi định hình lại tinh thần thì cậu lấy dũng khí ra bấm chuông.Người mở cổng không phải là Seong Jun mà là một người phụ nữ trung niên.Bác ấy mặc một bộ đồ ngủ nhìn là biết mắc tiền.Mái tóc búi lên gọn gàng nhưng lại toát ra thần thái ai cũng phải kiêng nể.Cậu còn đắm chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói ấm áp vang lên.
"Cháu là bạn của junnie nhà cô à ?"
"À dạ chỉ là bạn cùng lớp qua kèm học thôi cô ạ."
"Ô thế vào nhà ngồi chơi với cô nhé hihi."
Gyu Jin sửng sốt nhìn người phụ nữ trước mặt mà không tin vào mắt mình.Bác ấy vừa mới cười với mình sao ?Trong tâm trí lúc mới gặp bác của gyu jin thì cậu nghĩ bác sẽ là một người khó tính và nghiêm khắc,đặc biệt với loại thấp hèn như cậu sẽ không được ai chào đón cả.Vậy mà giờ thực tại đã vả thẳng vào mặt *Đừng nhìn người mà bắt hình dong.*Bác nhanh chóng kéo gyu jin vào nhà ngồi rồi rót trà cho cậu.Ngồi xuống ghế,cậu ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên mà cậu được vô một căn nhà bự tới vậy.
"Cháu tên là gì ấy nhỉ?"
"Ơ-ơ dạ là gyu jin ạ !"
"Không ngờ cũng có ngày Seong Jun mời bạn về nhà đấy,chắc cháu cũng phải khổ sở lắm khi làm bạn với thằng nóng tính đấy nhỉ ?"Bác nói xong thì thở một hơi thật dài.Gyu jin thì chỉ lặng lẽ cười trừ.Sau khi tầm 15 phút trôi qua chậm rãi,bác buồn ngủ quá mà chưa thấy con trai về nên đã căn dặn bảo gyu jin lên phòng nó trước đi.Gyu jin tất nhiên là chẳng dám hó hé đụng vào đồ của Seong Jun.
"Ôi cô buồn ngủ quá.Thôi có gì cháu lên phòng con trai cô trước rồi đợi nó về sau nhé."
"À thôi cô ạ,cháu ngồi đây là được rồi còn không nếu phiền quá thì cháu xin phép về trước ạ.Có gì cô giúp cháu chuyển lời đến Seong Jun ạ !"
Nói xong thì cậu vội chuồn lẹ nhưng bàn chân kia chưa kịp nhấc ra khỏi cửa thì bác kêu lại.
"Ơ nhưng mà gyu ơi sao junnie nhà cô nó nhắn là bảo cháu đi rước nó về này."
"Dạ?!"gyu jin khờ khạo nhìn bác gái rồi chạy lại.Cậu xin phép mượn điện thoại của bác một chút rồi mở lên xem.Hàng loạt tin nhắn được gửi đến từ Seong Jun.
"Con trai yêu dấu":
Mẹ ,hôm nay gyu jin qua nhà mình à ?
Mẹ nhớ giữ nó ở lại đừng cho thằng đó về nhá.
Con đi chơi chút xíu rồi con về nên không cần đợi cửa đâu.
[...]
Mẹ ơi kêu thằng gyu jin tới rước con.
_______
Gyu jin đọc xong tin nhắn thì hai lông mày của cậu cau lại.Bác hối cậu đi đón hắn rồi nhét cho cậu vài tờ tiền.Vài tờ tiền đấy bằng nửa số tiền tiết kiệm của cậu.Bác nài nỉ cậu ráng giúp con trai về nhà an toàn.Thì đành chịu thôi chứ chẳng nhẽ lại từ chối yêu cầu của người lớn?
Đọc địa vị trên bản đồ rồi cậu cấp tốc chạy tới.Rẽ vô là một quán bar với tiếng nhạc xập xình muốn điếc cả tai.Cậu ráng nuốt cơn buồn nôn rồi lặng lẽ nhập vào đám đông trong đấy.Ánh đèn tím xanh chiếu dập dờn khắp cả cái quán nên nhìn mờ ảo cực kì.Nhìn trái nhìn phải thì xa xa là một bóng ngưòi ngồi vắt chân,ánh mắt sắc bén với sóng mũi cao thẳng tắp.Cậu đi tới,chính là Seong jun cái thằng mà spam tin nhắn đòi cậu rước hắn về.Đi tới chỗ đó,một đứa chạy lại quàng cả cánh tay quanh cổ gyu jin,cậu giật bắn người rồi lại định hình lại bản thân.Trước mắt là một người con trai với phong cách không thể nào phố hơn thì kèm theo đó là hai tay hai em gái mặc đồ thiếu vải cực kì nóng mắt.Cậu thầm thở dài rồi tự khóc với chính mình *Trời ơi sao số tôi khổ thế này hả trời huhu.*
Seong Jun ngoắc tay ra hiệu cho thằng đang kẹp cổ gyu rồi ép nó ngồi xuống gần đó.Hắn đổ hết nửa chai bia vào một cái cốc rồi đưa đến trước mặt một đứa.Thì thầm một lúc thì nó đưa cho gyu jin,cậu ngơ ngác ngước mắt lên nhìn nó rồi nhìn xuống cốc bia đấy.Trời mẹ ơi,bia mà tận một cốc đầy.Đám bạn của hắn xung quanh đó nhìn rồi cười phá lên.Chúng nó hiểu Seong Jun muốn làm gì ròi cả lũ hùa theo.Gyu Jin nuốt khan rồi lắc đầu lia lịa.
"Tớ không biết uống bia..."
Nhìn cái thằng hèn hạ trước mặt mình mà hắn nổi cáu.Tay đang ôm chặt eo của gái đột nhiên bỏ ra trước sự bất ngờ của họ.Hắn đi tới chỗ cậu rồi bàn tay to lớn siết chặt hai má lại với nhau.Ép cậu mở miệng ra rồi đổ hết bia trong ly vào mồm cậu.Chưa dừng lại ở đó,hắn bịt chặt miệng cậu lại rồi bắt cậu nuốt hết xuống.Gyu jin ráng gồng hết mình lên nhưng lại trở nên kiệt sức vì đối phương quá mạnh.Khi uống hết đống bia đó thì cậu bắt đầu buồn nôn,khi đến giới hạn thì cậu vụt chạy ra khỏi quán rồi nôn thóc nôn mửa.Khoảnh khắc lúc nãy làm cậu càng thấy kinh tởm bọn đó hơn.Tìm thấy một nhà vệ sinh công cộng gần đó thì cậu tẻ vào,rửa miệng cho thật sạch rồi rón rén bước ra.Nghĩ là mình sẽ thoát nhưng trước cửa quán là một bóng người cao lớn khoảng m87 đứng nhìn chằm chằm vào cậu.Hắn ung dung bước tới rồi túm mạnh cổ áo cậu,lôi kéo cậu vào một con hẻm gần đó.
Quần áo cậu xộc xệch hẳn đi so với lúc ban đầu.Vai áo cũng vì thế mà lệch hẳn sang một bên,lộ hàm quai xanh trắng nõn mà lại rõ nét.Hắn nhìn xuống thì nuốt nước miếng theo từng đợt.Nhìn gương mặt xinh xắn trước mắt,đột nhiên hắn phì cười.Cậu ngước lên nhìn hắn khó hiểu.Hắn tự chủ được bản thân vừa làm gì thì vội quay mặt đi rồi cắn môi thật mạnh đến nổi da non bong ra,máu bắt đầu rỉ ra.
"Đi về nhà tao dạy học nhanh."Nói xong hắn quay lại quán karaoke bỏ lại một yu jin đang đần thối mặt ra.Ủa thằng cha này bị phê đá à ?
Đứng ngơ ra một hồi thì điện thoại cậu rung nhẹ.Mở lên thì thấy tin nhắn của Kim Eun.Không hiểu sao cứ thấy tin nhắn từ cô ấy là mắt cậu lại sáng lên một chút như thấy người yêu vậy.Cậu vội mở box chat lên,đọc tin nhắn cô ấy gửi thì thấy nhẹ lòng hơn một chút.
km_une00:
jin ơiiii,xem hôm nay em được 10 điểm toán nè muahahahahha.
[hình ảnh]
thấy em dỏi khôm ?
_pngjynn:
ừm em giỏi lắm!
Mai anh thưởng cho cục kẹo
.nhá thích em mà vị nho
km_une00:
un thích anh gyu jin
nhất thế giới hjhj.
Đọc xong tin nhắn nhưng cậu không biết là nãy giờ mình đã cười tủm tỉm với cái điện thoại làm "ai đó" rất ngứa mắt.Hay là ghen ta~?
Bất chợt một chiếc xe hơi chạy nhanh đến trước cậu,cửa kính hạ xuống,một gương mặt sắc bén khiến người ta lạnh sống lưng.Một cô gái ngồi ở ghế phụ ngó đầu ra rồi vẫy tay chào gyu jin.
"Chào cậu nhóc dễ thương gì đó nha~."
Gyu jin chỉ cúi đầu nhẹ,hắn bảo cậu về nhà hắn lẹ vì mẹ hắn phải chờ,cậu nghe xong thì thấy áy náy vô cùng nên chạy thục mạng về phía trước.Cô gái ngồi đó nhìn thấy rồi phụt cười trước sự ngu ngốc đó.Còn người đang ngồi cầm ghế lái thì cúi mắt xuống nhìn thứ trong quần đang dựng đứng lên vì hồi nãy áo của gyu jin bị lệch xuống.Lộ nguyên một mảng da trắng tinh,nhìn mà muốn cắn một cái.Hắn liếm nhẹ vành môi rồi phóng ga thật nhanh về nhà.
Vừa lái vừa nghĩ đêm này mình sẽ làm gì với thằng ngu đó,đúng lúc hắn đang nứng nhưng lại chán mấy em gái vú bự ngồi kế bên.Thầm nghĩ trong đầu *Gyu jin à ,cho tao chơi mày một hôm thôi nhé chứ tao nứng quá chịu không nổi~*
___________________________
phvlihdn02
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip