Kang Daniel

Tôi lặng thinh để anh đưa đẩy chính mình. Đầu cái ST nhọn hoắt, anh dịch qua trái, qua phải đã đâm hết vào màng trong. Mỗi khi anh nổi hứng dấn thêm tí nữa, tôi lại rên lên. Rên sai tên anh, anh quy định phải rên lại mới thôi.

Tôi ra lần hai.

Anh bật cười thành tiếng, nhìn tôi chống chọi lại cả sức ép do tay anh ghì lên cổ tay tôi và cả cái thứ ST ấy nữa. Phút chốc, tôi nghĩ về dạo chiều, rồi thì tôi sẽ đảo chính. Mà đảo chính thế này thì không được.

Anh thôi ra vào, nhưng vẫn để nó ở đấy, không rút ra, anh chạy đi chỗ khác, lục lục trên giường ở cuối phòng.

Chết mẹ, lại cái nữa thì chết con đi.

Tôi đã nghĩ như thế, nhưng không phải, là dầu bôi trơn. Trông anh tìm được nhìn hớn hở lắm, chẳng giống một đàn trên của tôi cả. Anh lúc đó trẻ con còn hơn WooJin.

- Aigo aigo, từ từ nhé.

Anh vừa lướt qua tôi, ấn ngón tay đầy chất mềm đó vào cùng với đầu đuôi cáo. Tôi không để ý kịp thứ kia, tay anh một lần nữa lại hòa vào cơ thể tôi. Cái ngón tay mềm mại do tác dụng việc nhảy popping từ bên trong đẩy thứ giam cầm tôi này giờ ra. Tôi biết tôi phải chịu nhiều hơn, nhưng tôi không để ý. Để ý làm gì, chỉ cần anh làm là được.

Anh vỗ nhẹ má tôi, ném lên trước mặt tấm biển Ong Seong Woo mà anh sợ tôi sẽ đọc sai, sau đó thì chỉ một cắt thôi, anh đã ở sâu bên trong rồi.

Tôi thét lên vì đau đớn. Anh cứ thế ngồi lên người tôi, xoa xoa tôi theo dọc bờ xương sống. Nó kích thích tôi từng chút một. Rồi anh ra vào nhẹ nhàng dần.

Tôi bắt đầu rên. Cảm giác một thứ to bự để vào người mình còn tuyệt hơn mấy lần tay hay là miếng đồ chơi nhọn hoắt. Tên anh cứ thế trải dài khắp căn phòng.

Tiếng rên cứ ngày một to dần, anh có vẻ hài lòng nhưng vẫn không đẩy nhanh tiến độ. Tôi nhắm tịt mắt, cầu xin anh làm nhanh hơn nhưng chỉ nhận được cái "aigo aigo" đầy nuối tiếc.

Tôi đã nghĩ anh bắt tôi phải tự làm, bắt tôi đưa đẩy hông mình cho mọi thứ sâu hơn và đau hơn. Nhưng đến khi tôi hoạt động theo cái đó thì anh lại nhéo vào đùi tôi và nói không được.

Không được, anh muốn tôi thế nào là thỏa mãn ?

Nhưng tôi nhận ra anh khác nhiều. Anh có vẻ điêu luyện, rất là đằng khác. Anh không làm theo trình tự nhanh hay chậm, mà anh ra vào để cọ xát hết từng phần bên trong tôi. Trái phải trên dưới, đường gân của anh vụt qua càng làm tôi muốn thêm. Tôi cầu xin anh, tôi mếu máo ngừng rên mà đòi anh làm nhanh hơn. Sẽ thật tuyệt khi hưởng thụ tất cả.

Anh đã đúng, khoảnh khắc anh chạm vài điểm G của tôi như một mốc đo. Đó là dưới đáy. Tôi sung sướng như lên tiên. "Seong Woo" vang đi vang lại như một điệp khúc. Anh thở dốc khi tôi lại bắn. Mệt không ? Không đâu anh, tôi không mệt, là anh thì tôi nguyện cả đời cũng theo. Là anh thì tôi sẽ mãi ở bên anh, vạn ngày theo chân anh.

Là anh, nhưng rồi tôi nhận ra tôi không phải người duy nhất.

Tôi nhận ra cái mạnh bạo ấy, cái kích thích ấy, có lẽ chưa từng là của tôi.

Anh rên, rên trong khoái lạc. Anh bảo anh sắp bắn, tôi gật đầu rằng mình sắp hết chịu nổi.

Phút cuối, đúng lúc cao trào, anh gọi tên Samuel.

Tôi không có thời gian để nghĩ ngợi. Xong xuôi, anh bế tôi đi tắm, mặc quần áo rồi trả tôi về phòng ngủ, riêng anh đi dọn bãi chiến trường như thay ga hay đại loại thế.

Tự dưng tôi không muốn ngủ, hông tôi không đau nhưng chính câu cuối cùng của anh lại ám ảnh tôi đến lạ.

Em tuyệt lắm, Samuel.

... tôi là giải phân cách ...

Đcm mình đọc xong truyện ngày xưa mình viết mà mình thấy sợ mình vcl =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip