hỏi thế gian, tình là gì?
Geum Seongje luôn thích một mình hành động. Giống như một con sói ngang tàn, hoang dại và đầy ngẫu hứng. Máu khô chai sần trên khớp bàn tay hắn cùng đám người nằm la liệt trên mặt đất. Seongje ngồi lên chúng, chễm chệ như ngồi trên một chiếc ngai vàng, từ tốn rút ra một điếu thuốc châm lên miệng. Đã qua cái thời hắn phải ho khan vì vị đắng tan chảy trên đầu lưỡi sau mỗi lần điếu thuốc của hắn cháy rực, khói thuốc bốc lên mơ màng giữa trời đêm tối tăm đầy u uất, điệu cười rộng ngoác không bao giờ biến mất cùng gọng kính vuông bằng kim loại sáng loáng được hắn nâng niu hơn hết thảy. Chẳng ai biết sau nụ cười của hắn chứa gì ngoài chế giễu và khinh miệt. Vốn dĩ thì Geum Seongje là một ẩn số khó tìm ra được cách giải, không ai biết hắn thực sự muốn gì. Tiền tài. Quyền lực. Hay chỉ là kiếm tìm niềm vui khi làm một con chó cho Na Baekjin. Geum Seongje thỏa sức qua lại giữa mọi ranh giới, coi trời bằng vung, nhưng hắn rõ ràng vẫn là kẻ khôn ngoan, hắn biết khi nào nên dừng và khi nào nên tiếp tục. Hắn thích nhìn thấy con mồi quằn quại trong tiếng rống đầy thống khổ, sau đó là cả một cơn phấn khích khi thấy mọi thứ bị kéo theo sụp đổ. Hắn nhớ như in tiếng gào thét của Go Hyuntak khi chân hắn chà đạp lên cái đầu gối be bét máu của nó; hay cặp mắt gằn tia máu của Park Humin khi anh nhìn hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống để trả thù.
Toàn bộ nỗi đau của bọn chúng đều trở thành món ăn khoái khẩu của hắn. Sự thống khổ, bất lực đến cùng cực hay căm phẫn tột độ, tất cả những thứ đó đều khiến mạch máu bên thái dương Seongje co giật, sự hưng phấn lên đến đỉnh điểm lại càng kéo hắn vào thêm nhiều những cuộc chiến đẫm máu khác.
Thật ra Geum Seongje chẳng phải một biến số phức tạp gì như đám ruồi nhặng kia đoán già đoán non, hắn chỉ là một tâm hồn sứt sẹo, mắc kẹt trong chuỗi dài của bạo lực và hủy diệt. Thế giới của hắn cũng chẳng còn gì ngoài xác thịt trống rỗng. Hắn kiếm tìm niềm vui tạm bợ trong những mắt xích hoen rỉ ấy, từ từ gặm nhấm như con sói tận hưởng miếng mồi béo bở.
Mà Go Hyuntak là một thứ thú vị hơn cả mà hắn đã để vuột mất. Seongje yêu thích cách nó chống trả trong bất lực, hắn thích cách đánh đấm đẹp đẽ hào nhoáng đó, dù nó chẳng đủ để đả thương hắn.
Và bằng cách nào đó, niềm vui trong cuộc đời hắn bị Park Humin, không biết do anh vô tình hay hữu ý, cướp lấy. Bằng cách nào mà mọi niềm vui thú trên cuộc đời vốn chẳng còn gì đẹp đẽ này cứ vây quanh Humin. Na Baekjin phát cuồng vì anh ta. Go Hyuntak là một tên lính của anh và bây giờ thì là Yeon Sieun - một tâm hồn buồn thảm cuốn hút hắn bằng đôi mắt buồn bã. Geum Seongje cười lên sự cục mịch cô đơn của cậu, khi đôi mắt đen buồn thảm ấy cuốn hút hắn với những suy nghĩ bại hoại chệch ra khỏi sự thiết lập chuẩn chỉnh về mực thước. Hắn cảm nhận trong cậu, trong giới tính cái tinh túy của những gì người đời gọi là "thế tục", "tội lỗi"; một loại tội lỗi mà nếu có phạm phải thì hắn cũng chẳng cần xưng tội và sửa chữa. Cậu ấy đẹp đẽ như tuyết sương. Seongje nhận ra lúc đó hắn đã cảm thấy bối rối đến mức khó chịu.
Lại thêm một thú vui nữa trên đời không quay về phía hắn.
Seongje gắng phủ nhận. Hắn không tin vào ái tình, vì ái tình là một vật mỏng manh, chóng hỏng và dễ vỡ. Hắn tìm đến chỗ Yeon Sieun một lần nữa, lại thêm một lần trái tim vỡ nát vì cậu. Đến Ahn Suho nằm bất động như tảng đá cuội ven bờ sông còn khiến cậu bận tâm hơn là hắn. Seongje lại cười, điệu cười ngoác rộng không bao giờ biến mất cùng gọng kính vuông sáng loáng mà hắn nâng niu hơn hết thảy.
– Mày đúng chuẩn gu tao đấy.
Seongje mở đầu câu chuyện bằng một cách không thể nào thẳng thắn hơn.
– Nhưng chuyện này bí mật thôi nhé.
Hắn đảo mắt xung quanh và đặt ngón trỏ lên môi làm dấu, bước đi. Thú thật là hắn thấy sướng rơn khi cậu nhìn hắn bằng con mắt căm phẫn đó, bạo lực bộc phát, không điều gì miêu tả được vẻ dữ dội và tuyệt mỹ ấy. Hắn tự hỏi, cậu làm sao để che giấu bản chất thật của mình, vẻ lạnh lùng tan chảy bởi vì hóa ra cậu giỏi nhất là hủy hoại và cắt đứt. Seongje cười nhạt nhẽo, mỗi lần gặp cậu lại là một lần hắn muốn phủi sạch mọi danh xưng, ước rằng họ sẽ tìm thấy nhau tại một vùng bình lặng giữa sao trăng muôn ngàn, mọi thứ đều say ngủ bên dưới biển xanh; hắn ước, dù hắn biết nó không bao giờ trở thành sự thật. Hắn luồn tay vào mái tóc và vò chúng rối mù, mùi thuốc lá đắng chát vẫn bám lấy hắn như một thứ kí sinh trùng, dù có xua đuổi hàng trăm vạn lần vẫn vậy. Khói thuốc quện vào đầu óc Seongje khiến hắn cảm thấy mù mịt, như thể sự hiện diện không đáng có của Sieun đã làm rối tung cuộc sống hiện tại của hắn.
Mỗi lần nhắm mắt là một lần dáng vẻ gầy gò của Sieun treo lơ lửng trong tiềm thức của Seongje, khiến hắn muốn đập tan cái mặt nạ lạnh lùng của cậu, băm vằm chúng và chôn thật sâu xuống đôi mắt cứ lấp lánh nỗi buồn mỗi khi cậu nhìn hắn. Seongje muốn tước đoạt Sieun khỏi đám Baku và đó sẽ là khởi đầu cho hàng vạn toan tính. Cậu hoàn toàn có thể lựa chọn đứng về phe hắn nhưng cậu lại lựa chọn tin tưởng Baku. Một niềm tin mù quáng. Một tay cược đen vận. Điều ấy khiến hắn thật phiền lòng. Yeon Sieun không chịu hiểu.
Yeon Sieun chỉ mặc kệ hắn độc thoại. Mặc kệ hắn lao đao trong mớ cảm xúc rối như tơ vò. Cậu đã bước qua khỏi ranh giới kinh sợ để trở nên kiên cường và đủ thờ ờ trước những cơn thịnh nộ chĩa về cậu. Thờ ơ hay thù hận, đảo điên hay trụ vững, hay cay độc, hoặc cam chịu, gọi tên chúng đều trở nên phức tạp và vượt xa khỏi đống bài vở của cậu. Chỉ cần Ahn Suho vẫn bình an, cậu vẫn có thể chờ đợi Suho mà quên đi bộn bề, chạy xa khỏi loài người và cậu lại tiếp tục chờ. Nhưng vòng xoáy vô tận cứ nhất quyết cuốn Sieun vào những cơn bão chớp rần rật và cháy sáng, vào những cuộc bạo lực vô nghĩa, những trận chiến và cả những tổn thương thể chất không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Hết kẻ này đến kẻ khác đều muốn kéo cậu cùng chết.
Thế rồi trong một khoảnh khắc, cậu trở nên thông suốt tất cả sự việc, bước ra hoàn toàn khỏi vùng ý thức và làm cái điều mà chỉ cậu mới làm được: đẩy Geum Seongje vào bước đường cùng, thiêu đốt hắn trong lưới tơ hắn giăng ra mà chính cậu cũng bị buộc chặt cùng. Gây cho hắn đầy bất ngờ và khủng hoảng, chẳng thể nào làm được gì khác ngoài xét nét đọc vị cậu và diễn đi diễn lại trò bạo lực.
– Cứ việc tò mò về tao đến chết đi.
Gió thổi tung tóc Seongje. Bầu trời nhá nhem tối. Bên tai hắn là tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi. Hắn nằm đó, Yeon Sieun đã ngất xỉu còn hắn thì lần đầu tiên nếm trải cảm giác của một kẻ bại trận. Geum Seongje cười, hơi thở chảy vào thinh không, điệu cười ngoác rộng vẫn không bao giờ biến mất nhưng gọng kính kim loại sáng loáng hắn nâng niu hơn tất thảy đã bị Sieun bẻ nát, cắm phập vào mu bàn chân hắn đau đến mất cảm giác. Yeon Sieun chính là biến số bất ngờ trong cuộc đời hắn. Một biến số hắn không bao giờ có thể tìm ra nhưng lại cuốn hắn tới những cơn đau tận cùng. Mọi đoạn hội thoại diễn ra trong mường tượng của hắn, những miên man lan tràn, lời hồi đáp tuyệt đối không bao giờ tồn tại. Trái tim hắn bị bóp nghẹt khiến uẫn ức đầy ứ, khiến hắn khổ sở. Cậu nhất quyết khiến hắn phải chịu đựng cảm giác độc địa đó suốt quãng đời còn lại, dây dưa cho đến tận khi hắn xuống mồ.
Mọi thứ Seongje gây dựng trong cuộc đời hắn cứ thế sụp đổ như một chiếc tháp gỗ, từng thanh một bị rút đi, việc nó đổ sụp chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắn tách khỏi Liên minh, một niềm vui tạm bợ mà hắn từng tin rằng ít ra đã có Na Baekjin dung túng cho những lần bất đồng của hắn. Nhưng Na Baekjin cũng như Geum Seongje, không bao giờ đặt sự tin tưởng vào ai ngoài chính bản thân. Sự nghi ngờ của Baekjin với hắn chẳng khác nào sự phản bội khủng khiếp, Seongje biết hắn là một thằng khốn nạn, nhưng ít ra hắn vẫn là một con chó trung thành và tận tụy. Thế giới của hắn sụp đổ, khói thuốc đặc quánh trước mắt hắn chẳng biết bằng cách nào đã len lỏi vào lớp héo úa cô đặc sâu bên trong trái tim hắn. Đúng là biết cách khiến hắn phát điên. Sự buồn chán giam hãm và đày đọa hắn trong những nhớp nhúa.
Chạng vạng đã tắt lịm sau những tòa nhà cao ngất. Seongje thầm nghĩ đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thành phố này với tư cách một thằng nhóc Trung học. Khi mọi người trở về nhà để ăn bữa cơm ngon, về với ai đó đang đợi chờ sau ô cửa hoặc đơn giản là trở về nhà. Hắn không có nhà, không có ai đợi chờ hắn, những bữa ăn luôn một mình trong cửa hàng tiện lợi và những đêm ngủ vùi trong quán net. Hắn không ủy mị, không buồn bã, không hy vọng có một gia đình trọn vẹn vì như thế chẳng khác nào đeo gông vào cổ. Nhưng không có ai đợi chờ hắn, Yeon Sieun vẫn luôn chờ Ahn Suho mặc dù cậu ta còn chẳng biết khi nào người đó sẽ tỉnh.
Lại nhắc đến Yeon Sieun, tất cả nỗ lực của hắn kết thúc chỉ vì cậu. Một nét hình đứt đoạn đang phân rã trong tiềm thức của hắn. Chính cậu mang đến cho cuộc đời hắn những cảm nhận chưa từng có. Seongje tặc lưỡi, giống như hắn vừa trải qua một cơn mơ dài kinh khủng khiếp, mọi sự xảy ra nhanh đến không ngờ và hắn thì đang mắc kẹt lại ở đó, loay hoay không biết cách nào thoát ra.
Bằng một cách tham lam dị biệt, Seongje không thể can ngăn và nguồn tri thức vô tận của vũ trụ chào mời hắn, Yeon Sieun ngồi trước mặt, chân thật đến từng chân tơ kẽ tóc chứ không phải một nét hình đứt đoạn, một cảm giác day dứt ngồ ngộ nuốt trọn hắn trong giây lát. Seongje cười hà hà, ăn cốc mì Sieun mua cho và kể lại cái ngày hai người họ đánh nhau như thể đang kể với bạn một kỷ niệm đã cũ. Không có lấy một dấu hiệu tan chảy, Yeon Sieun nhìn hắn lạnh như băng khiến hắn thấy lời xin lỗi cậu nói ra chẳng khác gì đang chế giễu hắn.
Seongje nhìn cậu, đôi mắt cậu khi nào cũng ngập nước. Như một chất kịch độc, Seongje nhìn thấy hắn qua hình ảnh phản chiếu lật ngược của mình trong mắt cậu, hắn thấy mình chới với, quằn quại và cầu xin được cứu giúp. Nhưng kể cả khi trời sập, Sieun nhất quyết nhìn hắn bằng con mắt phiến diện, rằng chẳng có chút dịu dàng nào trong con người hắn. Cậu tìm đến hắn chẳng qua là cần một sự giúp đỡ cỏn con trong việc lật đổ Na Baekjin. Hắn phát hiện ánh mắt của Sieun nhìn hắn nồng nhiệt đến lạ, Seongje vẫn quở trách hắn đã lơ là. Nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của hắn. Hắn giỏi nhất là toan tính còn cậu là một kẻ đã rơi vào cái bẫy của hắn, một vai diễn độc nhất trong vở kịch mua vui mà hắn đã bày ra. Bởi vì cậu tham lam và gọi mời, cậu có một niềm tin mù quáng vào Park Humin còn Geum Seongje thì ghét anh ta về nhiều mặt và nhiều phương diện. Seongje không cần chúng, hắn không cần những dịu dàng như gió thoảng nhưng độc địa như một lời ám chỉ đó.
Tất cả những thứ đó hắn không cần.
Geum Seongje không tin vào ái tình, vì ái tình là một vật mỏng manh, chóng hỏng và dễ vỡ.
Niềm vui do chính mình tạo ra mới là vô hạn và vĩnh cữu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip