1.
seongje và sieun. tụi nó thân nhau đến mức thô bỉ. seongje thì thẳng thắng, nói chuyện đéo kiêng nể ai, nhưng lại chỉ thích nhây và đụng chạm mỗi sieun. còn sieun á? vẫn cái mặt lạnh tanh, chỉ chăm chăm vào việc học, nhưng mỗi lần bị seongje ôm hay dựa vào, nó chỉ đánh bốp một cái rồi thôi, chứ đéo hất mạnh bao giờ.
cuộc sống của tụi nó cứ bình yên như thế, cho đến khi minsu - tiểu thư nhà giàu, chuyển đến lớp.
minsu đổ seongje ngay từ cái nhìn đầu tiên. cô lượn lờ, giả bộ hỏi bài.
"seongje-ya, bài này khó quá, cậu chỉ tớ được không?" minsu giọng ngọt xớt, giả nai.
seongje nhếch mép, vốn dĩ nó đéo thèm mấy đứa bánh bèo này đâu, nhưng hôm nay nó nổi hứng. nó nhìn thẳng vào minsu, "bài dễ đéo chịu được mà cũng hỏi. lại đây."
màn kịch bắt đầu. seongje để minsu đứng sát rạt, cố tình chạm tay cô ta, rồi vô tư xoa đầu một cái. thao tác cực kỳ tự nhiên, như thể cô ta là thú cưng vậy.
sieun ngồi bàn trên, cái tai nghe vẫn đeo, nhưng nó thấy rõ ràng màn kịch chó má đang diễn ra.
seongje ngước lên, ánh mắt khiêu khích nhắm thẳng vào sieun.
sieun lạnh lùng tháo tai nghe, nhìn seongje một giây rồi bỏ ngoài tai. nó đéo thèm phản ứng, chỉ lôi sách ra, giả vờ không thấy.
seongje quá bực. địt mẹ, sao sieun đéo thèm ghen?
buổi chiều tan học. seongje kéo minsu đi cùng. nó chặn ngang sieun ở cổng.
"này sieun, hôm nay tao bận đưa minsu về rồi. mày cút về trước đi." seongje nói, giọng thẳng thừng và khó chịu.
sieun nhìn thẳng vào seongje, đôi mắt hổ phách lạnh như dao.
"mày tưởng tao là con chó của mày à mà cần mày cho phép mới được đi? đéo rảnh." sieun đáp, giọng đều đều nhưng chất độc cao.
seongje nóng máu. "mày cáu cái lồn gì đấy, sieun? mày cầm cờ à mà khó tính thế?"
sieun đẩy thẳng người seongje ra. mạnh bạo và dứt khoát.
"tao chỉ thấy phiền. cái trò sống chó của mày với con nhỏ đó đéo liên quan đến tao. từ mai, cấm làm phiền tao nữa."
sieun bỏ đi thẳng.
từ đó, sieun né seongje như né cẩu thệ. nó không ăn cùng, không về cùng, tin nhắn của seongje thì xem xong đéo rep.
seongje mất bình tĩnh. nó đéo hiểu tại sao sieun lại phản ứng cực đoan như thế. nó chỉ muốn sieun ghen, muốn nó giữ chặt mình lại. ai ngờ lại bị đá không thương tiếc.
hai ngày sau, mọi thứ với sieun trở nên tồi tệ. sự ổn định biến mất. mỗi lần đi học, đi ăn, đều là một khoảng trống rỗng lạ thường. nó đéo hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết là rất khó chịu.
seongje thì mặt mày u ám, tuyệt vọng vì sieun thờ ơ quá mức.
chiều hôm đó, seongje bắt được sieun trong nhà vệ sinh vắng tanh.
seongje khóa cửa, mặt hằm hằm. "tao đến để hỏi mày thẳng thắn này. mày né tao vì cái gì? mày tưởng cái trò trốn chui trốn nhủi này của mày hay lắm à?"
"mày lãng phí thời gian của tao," sieun đáp, giọng vô cảm. "mày làm cái đéo gì mà cứ phá hỏng mọi thứ?"
seongje cười điên dại. "mày đéo có cảm xúc à? mày là con robot à? địt mẹ, tao chỉ muốn mày ghen thôi!"
cái sự tức giận và tổn thương bỗng nhiên bùng phát. seongje vồ lấy sieun, đẩy mạnh sieun vào tường.
"mày muốn thờ ơ à? tao cho mày cảm nhận!"
seongje dùng răng cắn mạnh vào môi sieun, một cái cắn đau điếng và thô bạo, như để ép buộc cảm xúc. sau đó là một nụ hôn bạo liệt, áp chế và giận dữ.
sieun hoàn toàn sốc. toàn bộ hệ thống của nó sụp đổ. sự xâm phạm cơ thể và không gian cá nhân một cách thô bỉ này khiến nó tức giận đến cực điểm.
chát!
sieun giáng thẳng một cái tát trời giáng vào má seongje. không có cảm xúc của tình yêu, chỉ có sự phản kháng bản năng.
seongje đứng hình, tay chạm vào má rát buốt.
sieun thở dốc, môi nó ứa máu. "cút."
seongje nhìn sieun, ánh mắt đau đớn tột độ, rồi đạp cửa đi thẳng, mang theo sự tan vỡ vì bị chối bỏ hoàn toàn.
sieun đứng dựa vào tường, lảo đảo. tay nó run rẩy chạm vào môi tê dại.
đáng lẽ, sau khi đuổi được seongje đi, nó phải thấy bình yên vì sự ổn định đã trở lại. nhưng không. lồng ngực nó đau đớn hơn cả lúc bị seongje cắn. cái trống rỗng lúc seongje bỏ đi quá lớn.
sieun nhíu mày. cảm giác này là cái đéo gì?
nó đéo hiểu tình yêu, nó chỉ biết, vắng seongje, mọi thứ hỗn loạn. cái đau này mãnh liệt hơn mọi nỗi đau thể xác.
nó nhận ra, sự ổn định của nó đéo nằm ở thói quen, mà nằm ở sự hiện diện của thằng vô tri đó. nó cần seongje để ngừng đau.
"địt mẹ, sieun. mày mắc bệnh rồi." nó tự lầm bầm.
cái cảm xúc này mạnh đến mức đáng sợ. sieun đéo cần biết nó là tình bạn hay tình yêu. nó chỉ biết, nó cần phải kéo thằng chó đó về, bắt nó ổn định lại, để cái cơn hỗn loạn này chấm dứt.
sieun đi thẳng đến lớp, tìm seongje. nó thấy seongje đang ngồi ở bàn, mặt cúi gằm, im lặng đến đáng sợ.
sieun kéo ghế đối diện, nhìn thẳng vào seongje.
seongje ngước lên. "mày muốn gì."
sieun không vòng vo. "chấm dứt cái này."
seongje cười nhạt, nhưng ánh mắt tan vỡ. "cái đéo gì cơ."
sieun ngả người về phía trước. "cái trò nhây chó của mày. nó làm hỏng tao. cái cảm giác phiền phức."
seongje nhìn chằm chằm vào nó, buồn bã tột độ. "mày xem tao là thứ gì."
sieun lắc đầu nhẹ, kiên nhẫn đến mức bất thường.
"tao đéo quan tâm mày là gì. trở lại. bình thường. cấm làm mấy cái thứ vớ vẩn đó nữa."
sieun nắm chặt lấy áo seongje, kéo mạnh hắn về phía mình một chút. áp đặt và cộc cằn.
"quay lại đây. nhanh."
seongje cúi gằm mặt, hắn im lặng. hắn đã quá mệt để phản kháng.
sieun nhìn seongje, nhìn thấy sự tan vỡ rõ ràng trong ánh mắt hắn. sự khó chịu trong lòng sieun lại trỗi dậy. nó đéo chịu nổi cái vẻ mặt thảm hại này của seongje.
sieun thả áo seongje ra. nó đưa tay lên, chạm nhẹ và vuốt xuống mái tóc rối bù của seongje một cái cực kỳ nhanh, như một phản xạ vô thức.
sau đó, sieun rụt tay lại ngay lập tức, giả vờ như chưa có gì xảy ra, và nhanh chóng chuyển sang cáu kỉnh.
"nghe đây. nếu mày còn làm hỏng sự ổn định của tao lần nữa, tao đéo tha."
seongje ngước lên, ánh mắt tuyệt vọng của hắn bỗng nhiên sáng rực. hắn đã nhận ra cái chạm tay ngắn ngủi, cái hành động dỗ dành vụng về và phủ nhận kia.
"địt mẹ, được." seongje nói, giọng sung sướng. "tao sẽ chỉ nhây với mày thôi."
seongje kéo sieun lại gần, tựa trán mình vào trán sieun.
"tao ở lại đây. mày là thằng cọc cằn của tao."
sieun đẩy nhẹ seongje ra. mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.
"nói nhiều. câm mồm và về chỗ."
seongje cười rạng rỡ, như thể, hắn đã thắng.
"địt mẹ. mày là chủ à? ai cho mày quyền ra lệnh cho tao?" seongje nói, giọng thách thức, nhưng tay vẫn kéo sieun lại gần.
sieun trợn mắt. cơn giận cộc cằn lại dâng lên.
"thằng khốn." sieun lầm bầm.
seongje cười lớn, hắn đã thắng hoàn toàn.
"chỉ đùa thôi." seongje nói, đưa tay xoa mạnh đầu sieun một cái như thường lệ. "nhưng mày đừng hòng ra lệnh cho tao nữa. mày chỉ được đòi hỏi thôi."
"biến." sieun đáp, nhưng không hề đẩy tay seongje ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip