2.
seongje chống tay lên thành ghế, hơi thở còn nóng sau buổi tập. ánh đèn mờ làm bóng hắn đổ dài, trông vừa lười vừa bất cần. hắn nghiêng người sang, búng mạnh vào trán sieun như muốn khiêu khích.
"mặt gì nhìn như sắp chửi cả thế giới vậy."
sieun liếc hắn, giọng cụt ngủn:
"không phải chuyện của mày."
seongje bật cười, tiếng cười khàn, tay đã kẹp lấy gáy sieun mà kéo lại gần. hơi mạnh đến mức sieun phải đưa tay chặn vào ngực hắn.
"mày né tao từ chiều. giải thích đi."
sieun hất tay hắn ra, động tác dứt khoát như vẽ dấu cấm trước mặt.
"đừng có chạm nữa."
"không."
seongje đáp tỉnh bơ, không chừa một nhịp suy nghĩ. hắn chen sát vào, vai chạm vai, thân hình to lớn như cố tình che hết ánh sáng phía sau.
"mày biết tao ghét nhất cái kiểu giả vờ không sao. nhìn mày là tao biết ngay mày đang bực."
sieun lùi nửa bước nhưng bị seongje giữ lại bằng một cái nắm cổ tay hơi thô.
"buông."
"mày giận tao à?"
giọng seongje thấp, nhưng không giấu nổi cái kiểu ngang ngạnh cố hữu.
"nói chứ đừng im lặng kiểu đâm dao sau lưng."
sieun thở dài, như thể cậu đang đối thoại với cơn gió cứng đầu nhất hành tinh.
"tao mệt."
"thì dựa vào tao."
seongje kéo cổ áo mình xuống như ra hiệu. hành động trẻ con đến mức vô lý, nhưng mắt hắn lại rất nghiêm túc.
"đây, vai tao đang rảnh."
"điên."
sieun gắt nhỏ, nhưng tai lại hơi nóng.
;
seongje áp trán mình lên trán sieun, cố ý để mồ hôi của hắn dính sang.
"đấy, thế này tao mới biết mày không bỏ tao."
"cho hôn phát."
sieun bật nhẹ một tiếng bất lực:
"mày phiền."
"ừ, phiền suốt đời."
seongje nhếch miệng, ánh mắt sáng như thể hắn vừa thắng một trận không ai giao.
hắn buông tay ra một chút rồi chọc cùi chỏ vào hông sieun, mạnh đến mức sieun giật mình suýt chửi.
"lát về tao ôm, không được cấm."
sieun cúi đầu như đang tính xem có nên tát hắn hay không.
"...tùy."
góc môi seongje cong lên ngay lập tức, không giấu nổi sự hả hê.
"vậy tối nay đừng mong thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip