3.
hơi nước vẫn còn bám trên vai khi sieun mở cửa phòng tắm, khăn vắt hờ trên cổ. cậu định bước đến bàn thì khựng lại ngay lập tức. seongje nằm chình ình trên giường mình, cởi trần, tay gối đầu, ánh mắt nhìn thẳng như thể hắn đã tính toán để xuất hiện đúng lúc cậu bước ra.
"mày làm cái gì ở đây."
seongje nhếch môi. "nằm."
hắn quét mắt từ đầu đến chân sieun một lượt không hề giấu giếm, rồi thêm:
"với lại chờ."
sieun cau mày. "ra khỏi giường tao."
"đéo."
seongje bật dậy, đi thẳng đến chỗ sieun, mùi xà phòng nhẹ từ người cậu phả vào mặt hắn khiến hắn nhíu mắt một cách thích thú.
"vừa tắm xong hả. thơm vãi."
sieun kéo khăn lên che nửa cổ: "mất dạy."
"ừ. mất dạy với mỗi mày."
seongje kẹp eo sieun, kéo sát vào người mình, da thịt trần chạm vào da thịt ấm sau khi tắm khiến sieun hơi giật mình.
"buông," sieun nói nhỏ nhưng đầy cứng.
"không buông. hôm nay phải dỗ đến cùng."
seongje cúi đầu xuống, chạm trán vào trán sieun, hơi thở hắn nóng hổi và nghịch như đang cố chọc thủng sự kiên nhẫn của cậu.
"ôm tí. mày hứa rồi."
sieun định đẩy ra nhưng seongje đã vòng tay qua lưng cậu, siết lại như cái kẹp sống.
"địt...seongje—"
"im. để tao ôm."
giọng hắn trầm lại, không còn kiểu giễu cợt nữa.
sieun im, hơi thở dần ổn hơn, tay thả lỏng bên hông seongje.
khi vòng tay không còn bị chống lại, seongje lập tức hạ cằm xuống vai sieun, kéo cậu sát đến mức giữa hai đứa không còn chỗ cho không khí chen vào.
"này," hắn nói khẽ, "hết giận chưa."
sieun đáp bằng một tiếng thở lạnh. "chưa."
"vậy..."
seongje nhấc mặt lên, giữ lấy hàm sieun bằng một tay, ngón cái vuốt nhẹ đường xương sắc bên má. động tác không nhẹ nhàng nhưng cũng không thô bạo, kiểu vừa phải để khiến người khác tim đập loạn.
"mày nhìn tao."
sieun miễn cưỡng nâng mắt lên.
chưa kịp chửi câu nào, seongje đã cúi xuống.
nụ hôn không nhẹ, cũng không ngốn ngấu. chỉ vừa đủ mạnh để lấy đi hơi thở đầu tiên, khiến lưng sieun thẳng cứng trong một giây rồi mềm ra vì bất ngờ. seongje giữ gáy cậu, kéo gần hơn, nụ hôn kéo dài thêm một nhịp khiến đầu óc sieun lảo đảo như vừa bị ai giật mất chỗ đứng.
khi tách ra, seongje thở nhẹ lên môi cậu, giọng khàn như vừa chạy bộ:
"giờ thì hết giận chưa."
sieun chạm vào môi mình, mắt hơi mở lớn, mặt đỏ vì tức hay vì hôn cũng khó phân biệt.
"...mày, đồ điên."
seongje cười, cúi xuống hôn nhanh một cái nữa.
"ừ. điên vì mày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip