,

warning: ooc.
ᰔ
geum seongje ngồi tựa vào ghế, suy nghĩ mãi về những chuyện trong quá khứ.
những chuyện khác thì hắn có thể sẽ quên được, nhưng riêng một chuyện thì hắn sẽ không bao giờ quên.
trong kí ức của hắn vẫn mãi mãi tồn tại hình bóng một cậu chàng trai nhỏ tuổi, dễ thương mà hắn đã từng yêu say đắm, không lối thoát.
người ấy như một vì sao nhỏ, chiếu sáng hết cả tâm hồn của hắn, là người đưa hắn ra khỏi bóng tối sâu thẳm, giúp hắn có thêm sức mạnh, có thêm động lực bước tiếp.
hắn và em quen nhau vừa tròn hai năm, cả hai vốn dĩ đang rất hạnh phúc bên nhau.
nhưng hắn cũng chả biết vì sao, ngày hôm đó em lại ngỏ lời chia tay hắn, mặc cho hắn có níu kéo cỡ nào thì em vẫn một mực muốn chia tay.
ngót nghét cũng chia tay được gần một năm trời, bảo quên thì quên làm sao được chứ, hắn vẫn còn nhớ rất rõ những gì liên quan đến em, nhớ mọi thứ về em, nhớ những nụ hôn, nhớ những cái ôm,
tiếc là giờ chẳng là gì của nhau nữa.
hắn nhớ em, hắn muốn gặp em.
làm sao đây? dường như hắn cảm nhận được em đã cắt đứt mọi liên lạc với hắn rồi, không thể tra được thông tin gì từ em.
hắn nhớ em đến phát điên lên đây.
hắn nhớ em lắm..
nhớ những ngày đầu em còn ngại ngùng khi hắn cầm tay, đỏ mặt khi hắn hôn lên má, những khoảnh khắc này dường như đã in sâu vào hắn rồi.
em nhắn tin với anh được không?
yeon sieun là người mà hắn trân quý nhất, không ai được nhắc về em trước mặt hắn với một thái độ coi thường em, không ai được cái quyền chỉ trích em, nếu có đừng trách hắn.
yeon sieun là người mà hắn yêu nhất, người duy nhất có thể khiến hẳn bỏ được những thói quen xấu.
thế mà giờ lại chẳng còn ai, hắn lại lạm dụng rượu bia nữa rồi.
12giờ , tại quán bar.
geum seongje đang ngồi một mình trên chiếc ghế, hắn cô đơn, lạnh lẽo không một ai bên cạnh, hắn uống hết những chai rượu này đến chai rượu khác.
bỗng,
" đừng uống nữa, anh uống hơi nhiều rồi đó. "
hắn ngước mặt lên, tính chửi đứa nào vừa làm phiền hắn thì hắn đã vội nuốt những lời đó vào bụng, người trước mặt hắn, không ai khác là yeon sieun.
" h-hả.. "
hắn bất ngờ, người trước mặt hắn bỗng cười nhẹ, nụ cười trong suốt thời gian qua hắn nhung nhớ, hắn mong chờ nhất.
" em bảo là đừng uống nữa, từ bao giờ anh lại uống nhiều đến thế? anh từng hứa với em sẽ không đụng vào mấy cái thứ này nữa mà. "
hắn đứng bất động, không lên tiếng cũng không nhúc nhích.
" đừng uống nữa, về đi. "
hắn muốn nói thứ gì đó lắm, nhưng cứ bị nghẹn lại, hắn khó chịu, muốn được ôm.
" y-yeon sieun.. "
người trước mặt nhìn hắn, rất lâu. đã lâu lắm rồi hắn mới thấy được đôi mắt ấy, " đôi mắt biết yêu " mà hắn thích nhất.
" em đây. "
hắn có thể sẽ xỉu ngay lập tức nếu ở đây không có ai, hắn làm sao chịu được đây trời, ngọt chết mất thôi.
" e- em làm gì ở đây.. "
" bạn rủ vào thôi, chứ em cũng chả muốn đi. "
hắn gật đầu, hắn muốn nói thêm gì đó, vì hắn không muốn em đi, lỡ em đi rồi hắn sẽ không gặp được em nữa thì sao.
" đừng uống nữa nhé! về đi. "
hắn lấy hết can đảm để nói ra câu hắn ấp úng nãy giờ, hắn run.. vì sợ em sẽ cười..
" kh-khoan đã yeon sieun.. "
người nọ dừng bước, quay lại nhìn geum seongje, mỉm cười hỏi.
" hửm? sao đấy anh. "
hắn tiến lại gần em, tay hơi run, dường như hắn đang lấy hết dũng khí trong người để nói vậy.
" a-anh nhớ em.. mình có thể.. quay- "
chưa nói dứt câu, liền bị em chen vào trả lời, câu trả lời của em, không phải là câu hắn muốn nghe.
" vâng, em cũng nhớ anh, nhưng mình không thể quay lại được đâu, quên em đi, sống tốt vào, em không muốn thấy anh trong bộ dạng như thế này nữa đâu nhé! "
người ấy nói xong, quay mặt lại và đi mất, bỏ hắn lại với một đống suy nghĩ hỗn loạn, hắn sụp đổ.
⟡
về nhà, không một ai, hắn lao vào phòng ngủ, gục mặt xuống chiếc gối mà khóc, hắn đã kiềm lại ở quán bar khi nãy, và giờ hắn không còn điểm tựa nào cả.
hắn cô đơ, hắn khóc.
hắn nhớ em.
tại sao không thể quay lại chứ?
hắn tệ lắm sao?
ting
hắn giật mình, tự nhiên đâu gần 2giờ sáng mà có người nhắn tin, nhưng khi hắn nhìn vào biệt danh hắn đặt cho người đó, hắn chết trân.
༝༚༝༚
sieun dth 🤍
⤿ geum seongje, đừng
tự trách mình nhé.
⤿ không phải là em không
muốn quay lại, có một xíu lí
do khó nói thôi..
⤿ bây giờ anh phải tập trung vào
công việc của mình đã, đừng nhớ
gì đến em nữa!
⤿ nhớ đó, lo tương lai phía trước đi,
và nhớ là đừng đụng vào những thứ
có cồn nữa đó.
geumseongje
⤿ khoan đã sieun..
⤿ bây giờ nếu anh thành
công rồi, em có muốn quay
lại không?
sieun dth 🤍
⤿ em không tốt đâu, đừng
đợi em nữa mà.
⤿ em thấy có lỗi lắm.
⤿ yêu người khác đi.
⤿ đừng yêu em nữa.
⤿ ngủ đi anh, ngủ ngon nhá.
⤿ em.. thương anh.
geum seongje
⤿ sieun à? [x]
⤿ ủa sao không gửi được.. [x]
⤿ à ừm, bị block rồi.. [x]
⤿ anh nhớ em [x]
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
để điện thoại xuống giường , hắn mơ mộng nhìn lên trần nhà, nhưng chả biết từ lúc nào hắn đã ngủ thiếp đi.
trong giấc mơ của hắn, hắn thấy em bên cạnh mình , thấy em quan tâm chăm sóc hắn.
hắn nhớ em, nhớ em chết mất.
trong giấc mơ, em không nói gì..
đến khi hắn chuẩn bị đi, em mới ngỏ lời.
" sống tốt nhé anh, nhớ là còn em ở phía sau. "
𓇼
hết ý tưởng roi, bí quá 😭
ý là fic này tui đag viết hồi tối á
mà ngủ quên xog sáng dậy bay mất
các ý tưởng 🥰
mấy nay tui bị rút theo dõi nhiều quớ huhu
check lỗi chính tả giúppp tớ.
𖦹 ׂ 𓈒 🥞 / ⋆ ۪

chiếc iem bíe ngọt ngào 🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip