6: Định mệnh.

seongje thật chất cũng có nhà. Tuy nó không to, nhưng thuộc dạng đủ ở. Điều đặc biệt là nằm cùng đường với nơi sinh sống của sieun, đi qua hắn trước, vài bước sau là chỗ của em.

Hắn dìu em về nhà của mình, đặt người thương nhẹ nhàng lên trên ghế. Bản thân đi tìm bộ dụng cụ y tế.

seongje thường không để tâm bản thân, bởi vì ít có ai gây được vết đau cho hắn được cả, thế nên mấy thứ này không cần thiết cho lắm. Nhưng từ khi bắt đầu thích em, seongje đã soạn đủ các loại thuốc, vật dùng chữa lành, phòng ngừa sieun bị thương.

Hai tay hắn ân cần băng bó, miệng không ngừng hỏi thăm sieun.

"đau không? Nếu đau bảo tao nhé".

"thật là, tên khốn đó không nương tay đâu".

seongje nhẹ nhàng từ từng cử chỉ nhỏ, như thể sợ rằng sẽ động vào vết đau của em.

yeon sieun im lặng, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, không rõ em là đang đau hay sao, chỉ biết rằng những giọt lệ kia đang chực chờ rơi xuống.

"ơ này, tao làm đau em à?".

"xin lỗi, để tao nhẹ tay".

"ngoan, đừng có khóc".

"không có".

"rồi rồi em bảo sao tao nghe vậy".

Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ ấy, một cách ân cần và dịu dàng nhất.

"sao anh lại tốt với tôi vậy?".

seongje đã băng bó xong cho em, vừa đứng dậy đi cất dụng cụ thì nghe giọng sieun hỏi mình.

"vì em là người tao thương".

Thích và thương là hai từ khác nghĩa với nhau, seongje bây giờ không chỉ khẳng định bản thân có chút cảm tình với sieun, mà là lọt vào lưới tình của em rồi.

"tại sao?".

"hửm?".

Hắn khó hiểu nhìn em.

"chọn thương tôi".

Vì sao à? Chính bản thân geum seongje cũng đâu có rõ. Hắn chỉ biết yeon sieun là gu của mình vào lần nói chuyện thứ hai. Cảm nhận rằng sieun mang lại niềm vui và sự hưng phấn mới cho hắn. Thấy tức giận khi em bị đánh trước mắt seongje. Bình yên khi ở bên cạnh sieun và muốn được cùng em kề vai sát cánh mãi mãi.

"vì em là yeon sieun".

"trả lời không chính đáng gì cả".

seongje mỉm cười, đối với người khác nó chứa đựng sự khinh bỉ và kiêu ngạo của hắn, ngược lại trong mắt sieun, chỉ là thoáng qua nét vui vẻ.

"tao cũng không rõ".

"chỉ là, em khiến tao mất kiểm soát-".

Nói đoạn, hắn chỉ tay vào ngực trái của mình.

"nơi đây, nó luôn loạn nhịp vì em".

"tôi tưởng giữa hai ta là giao kèo thôi chứ?".

"phải, đúng là vậy".

"nhưng từ bao giờ, tao đã mong nó thành thật".

Để mà nói, cái hôm gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi ấy. seongje đã đưa ra một đề nghị đối với sieun.
--
"tìm hiểu với tao đi".

Em lườm hắn, khó hiểu đôi phần.

"gì cơ?".

"chẳng phải mày thích thằng suho à?".

"nó bảo vệ mày phải không?".

"thì tao cũng làm được mà".

seongje khoanh tay nhìn em, mắt đăm chiêu, trong tâm trí hắn không biết đang nghĩ gì.

"điên rồ".

"đổi lại".

"tao bảo đảm sự an toàn của nó".

"kể cả việc, park humin và eunjang không bị hội liên hiệp làm phiền nữa".

"thật tình thì tao chả biết bản thân được lợi chỗ nào nữa".

"chỉ là nhìn mày, tao lại khó suy nghĩ được gì".

"mày đâu cần vội, tao sẽ cho thời gian".

sieun im lặng nhìn hắn-kẻ đang nở nụ cười chiến thắng. Em biết bản thân sẽ khó tránh khỏi khi từ chối lời đề nghị này, chấp nhận yêu cầu của seongje.

"được rồi".

"nhớ giữ lời".

"vì mày tao mới giữ".

Hắn cười thỏa mãn, bản thân đã nắm chắc bàn thắng, vào giây phút ấy, cả thế giới này như nằm trong tay seongje.

"như đã hứa, tao sẽ giúp mày và eunjang".
--
Đúng thật, kể từ đó seongje luôn hết lòng với sieun, tài khoản ẩn danh hắn cũng đưa hết ra cho em.

Chỉ là không nghĩ có một ngày, seongje lại lún sâu hơn hắn tưởng, ban đầu chỉ vì muốn thử cảm giác mà em dành cho ahn suho. Nhưng nhận ra mãi mãi seongje vẫn là seongje, trùm trường ganghak, chẳng phải là bạch nguyệt quang của em.

Đã nhiều lần hắn tự hỏi bản thân đang cố gắng theo em vì điều gì? Trí não phản đối kịch liệt hãy rời đi, thế mà con tim níu giữ seongje lại, buộc chặt hắn vào cuộc tình đơn độc này.

seongje biết, sớm muộn cũng có ngày ahn suho sẽ tỉnh dậy, đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà hắn ích kỉ lắm, muốn suho làm ơn đừng mở mắt quá sớm. Khoảnh khắc hạnh phúc bên em, phút giây ánh mắt giao nhau, thời điểm cả hai cùng gặp gỡ, seongje vẫn còn lưu luyến lắm, hắn sợ rằng khi cậu tỉnh dậy, cả thế giới là sieun sẽ bỏ mặt hắn, chạy đến bên suho, trùm trường ganghak, cũng chỉ là kẻ bị bỏ rơi lại phía sau.

geum seongje ngồi cùng chiếc ghế với em, nhưng cách một khoảng đủ xa để sieun có thể nằm nghỉ ngơi. Hắn tựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

"sieun à"

Hắn gọi khẽ tên em.

"em đã từng đặt tao vào trong tim mình chưa?".

Mắt sieun mông lung nhìn hắn, tự hỏi vì sao đột nhiên tên này lại thế.

"sao vậy?".

"si eun à,em yêu tao chứ?".

Hắn ngồi ngay ngắn lại, giương mắt nhìn em. Biểu cảm đểu cáng thường ngày đã biến mất sạch hết, thay vào đó là sự lo lắng và nghiêm túc quyết định.

"không".

Nghe được câu trả lời của người thương, hắn khẽ cười, một cách chua xót.

"vậy thì tao sẽ khiến em yêu tao".

seongje không cam tâm, hắn chưa muốn dừng lại tất cả tại đây.

"làm được rồi đấy".

Đôi đồng tử mở ra một cách ngạc nhiên. Ai đó làm ơn nói cho hắn biết đây là đâu đi, bây giờ ở thời đại, không gian nào rồi? Liệu rằng có phải seongje đang mơ? Hay vì quá thất vọng mà đâm ra tưởng tượng chứ hả?.

Nhưng ánh mắt của sieun dành cho hắn, khác hẵn với lần đầu gặp, đã chất chứa sự tin tưởng và...chút yêu thương trong đó? Nếu đây là nhầm lẫn, seongje nguyện sai hướng cả đời.

"em thật biết cách khiến tao chìm sâu vào bể tình".

Còn cười là còn khổ, seongje thương em, chính là mãi mãi độc tôn mình sieun. Từ đầu trò chơi là hắn bày ra, giờ đây sắp end game rồi lại chỉ muốn kẹt vào màn cuối này thôi.

"có lẽ, ahn suho sắp tỉnh rồi đấy".

Nói đến đây, seongje thấy đôi mắt lúc nào cũng buồn ấy chứa một niềm vui không thể tả. Hắn chưa bao giờ làm được điều đó cho em...

"tao đã làm đúng như giao kèo".

Giọng hắn ngập ngừng.

"nếu giờ em muốn, hãy cứ về bên nó".

seongje nhìn đi nơi khác, né tránh ánh mắt của em. sieun à, không phải hắn có ý gì đâu, chỉ sợ rằng nếu còn chìm sâu hơn vào trong đại dương ấy, cả cuộc đời này chẳng còn ngoi lên được nữa đâu, mặc dù đó cũng là mong muốn của hắn, nhưng không thể nào chen chân vào làm gì, chấp nhận đứng sau miễn em hạnh phúc.

Thứ gì hắn thấy lãng mạn, chưa từng rời khỏi tầm tay, duy nhất sieun, ngoại lệ của tên tâm thần nổi danh này, trái tim của em, vị trí trong đấy, hắn không thể có được.

sieun nhìn hắn, tuy vẫn im lặng, nhưng lòng lại trĩu đi đầy khó hiểu.

suho sắp dậy rồi, người em mong mỏi suốt bao lâu cũng có thể gặp lại. Mà hắn thế này, sao em nỡ lòng nào buông bỏ được chứ.

"geum seongje".

Em gọi đầy đủ cả họ và tên hắn.

"tôi đã từng nói".

"anh là anh".

Đúng rồi, bởi vậy cho nên mãi seongje cũng không thể bằng suho.

"suho là bạn tôi, người đầu tiên".

"anh".

"không phải người đầu tiên".

"mà là người cuối cùng".

Hắn xoay đầu lại nhìn em, hai mắt dần híp lại. Câu nói ấy có ý nghĩa là gì?.

"đừng so sánh, tự biến bản thân thành cậu ấy".

"anh chỉ muốn làm bạn thôi à?".

Hắn như bừng tỉnh, ánh mắt dịu dàng ấy lại nhìn về phía sieun.

"ý em là gì?".

"tao vẫn có thể bên em sao?".

Nụ cười bị vùi lấp nãy giờ đã hiện lên, chói lóa hơn cả các đợt trước, hắn vui vẻ, nhào tới ôm lấy sieun. Lần này em chỉ ngồi im, không tránh né.

"tao đã không chọn sai nền văn minh".

"vị thần của tao".

"thật lòng cảm ơn em".

sieun quàng tay ôm lại hắn, khẽ hỏi.

"vì điều gì?".

"đã cứu rỗi cuộc đời tao".

Nếu ví thước phim của seongje từ lúc hắn lớn lên tới nay, thì hoàn toàn nhàm chán, năm cấp ba này cũng vậy, đánh và đấm, niềm vui và sự lãng mạn không có.

Mà từ lúc gặp sieun, từ một màu đen vực thẳm xoay chuyển trở nên xanh tươi và trong lành.

Sau đó càng tiếp xúc với em, lại thay đổi thành màu hồng của tình yêu và sự chân thành.

Em không hay biết bản thân mình tô màu giỏi thế nào, khi đã biến vở kịch nhàm chán đấy thành truyền hình tình ái rực rỡ đầy muôn vẻ, cuộc đời của seongje đã trở nên tốt đẹp hơn, kể từ khi gặp em.

Lại càng không hiểu rõ từ lúc nào bản thân đã vô thức nuông theo sự chiều chuộng của hắn. Từng giấc ngủ được cải thiện đi rõ rệt sau mỗi giây cạnh bên seongje. Từ cử chỉ hắn nhẹ nhàng dành cho em, sự ngoại lệ đặt em lên hàng đầu. sieun dần buông bỏ cảnh giác, thấy như hắn là chỗ dựa bình an cho em.

Định mệnh lúc nào cũng sẵn sàng đẩy ta đến với nhau.
Để ý thật kĩ, sẽ tìm thấy mảnh ghép kia của đời mình.
--
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip