3
hơi nước bốc lên từ hai tô mì đỏ rực, mùi sốt cay nồng len vào từng nhịp thở. sieun cúi người, gắp một đũa mì, sợi mì nóng hổi trượt xuống môi. seongje ngồi đối diện, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào.
"nhìn cái gì?" - sieun không ngẩng lên, giọng khẽ, như thể cố lơ đi.
"nhìn thì sao? có luật nào cấm tao nhìn mày à?" - hắn đáp tỉnh rụi, môi hơi nhếch.
mì cay khiến trán sieun ươn ướt mồ hôi, nhưng ánh mắt hắn mới là thứ khiến cậu thấy khó chịu nhất. cậu đặt đũa xuống, dựa lưng vào ghế.
.....
tiếng mưa vẫn rì rào bên ngoài, đều đều như ru ngủ. trời đêm không có sao, chỉ rả rích từng giọt lên khung cửa sổ.
seongje nằm ngửa, một tay gác lên trán, hơi thở chậm rãi. áo phông rộng cổ trễ xuống, để lộ xương quai xanh và làn da hơi rám nắng. sieun lúc đầu nằm quay lưng, nhưng mấy phút trôi qua lại khẽ trở mình, ánh mắt vô thức liếc sang.
gương mặt seongje khi ngủ yên tĩnh hơn hẳn - không còn cái cười đểu, không còn ánh nhìn khiêu khích, chỉ còn hàng mi dài và khóe môi hơi mím lại. có lẽ là lần đầu sieun thấy hắn... bình yên như vậy.
ánh mắt sieun vẫn dừng lại ở gương mặt đối diện, từng nhịp thở của seongje như chậm hơn, sâu hơn... nhưng bất ngờ, mí mắt hắn khẽ động.
seongje mở mắt. hắn không hề ngái ngủ, ánh nhìn sắc bén và tỉnh táo ấy khiến sieun phải khựng lại.
"không ngủ được à?"
"...ừ" - sieun đáp ngắn gọn, định quay mặt đi, nhưng bàn tay seongje đã đặt lên vai cậu, giữ lại.
trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thẳng vào mắt sieun. đôi mắt ấy... trong veo, lấp lánh như một bầu trời sao thu nhỏ. có một thứ gì đó thanh khiết và trầm mặc đến mức khiến một kẻ điên như hắn - kẻ chỉ quen với bạo lực, máu và những ý nghĩ vẩn đục - cũng cảm thấy ngực mình khẽ thắt lại.
"mắt mày buồn nhỉ." - hắn nói, nửa đùa, nửa thật.
sieun im lặng, cậu không biết phải trả lời như thế nào. vài giây sau, cậu quay mặt vào tường, kéo chăn che nửa mặt.
bầu không khí trong phòng nén chặt, mùi mưa lẫn hơi ấm của cả hai hòa vào nhau, khiến đêm dài như chẳng muốn kết thúc.
....
nhờ có cơn mưa hôm qua mà nay nắng lên tươi vô cùng. con đường ướt loáng phản chiếu ánh vàng ấm áp, gió sớm mang theo mùi đất ẩm và mùi lá non.
"đi học chung đi." - seongje nháy mắt.
và thế là hai đứa nó đi chung, một cao một thấp. sieun vẫn lặng im, nhưng khóe môi khẽ mím để kìm lại cảm giác khó tả trong lồng ngực.
"đến đây thôi." - sieun nói khi thấy ngã rẽ quen thuộc. cậu không muốn đám eunjang bắt gặp cậu đi với geum seongje rồi đồn thổi lung tung.
seongje nhét tay vào túi áo khoác, chẳng buồn quan tâm. "không. tao đưa mày đến tận cổng."
"không cần-" - chưa kịp dứt câu, seongje đã khoác tay lên vai cậu, môi hắn nhếch lên:
"tao cứ thích đấy làm sao?" thú thực, seongje muốn cho cả thế giới biết rằng mình đang đi cùng yeon sieun.
sieun muốn cãi thêm, nhưng ánh mắt ngang bướng kia khiến cậu chỉ biết thở dài, im lặng đi tiếp.
rồi việc gì đến cũng sẽ đến, đám baku đang tám chuyện trước cổng trường nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải im bặt. baku, hyuntak, juntae, đứa nào đứa nấy cũng sốc đến mức hóa đá. phải vài giây trôi qua, baku mới bật ra một câu gần như hét:
"ôi dits, cái đéo gì đang diễn ra vậy? yeon sieun, tại sao thằng chó này lại đi cùng cậu??"
seongje đứng cạnh sieun, tay đút túi, mặt bình thản như không:
"sieun của bọn mày, giờ là chó con của tao rồi."
sieun lườm hắn. cái gì mà chó con? lại còn cái gì mà của hắn? thằng khốn geum seongje cứ cẩn thận cái chân còn lại đi là vừa.
nói rồi hắn thản nhiên đi mất, để lại mấy ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau.
chỉ đợi bóng hắn khuất hẳn, baku lập tức túm lấy vai sieun:
"giải thích đê! sao cậu lại đi cùng nó?"
sieun chau mày, giọng lạnh nhạt:
"seongje đòi đi chung."
hyuntak phì cười, nhưng giọng lại có chút hoảng:
"thằng seongje mắc dịch này tự dưng lên cơn à? không lẽ nó đang âm mưu toan tính thâu tóm eunjang..."
juntae giờ mới khoanh tay tiến lại gần:
"cậu định giấu tụi này chuyện gì?"
sieun quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn soi mói của cả ba.
"tôi có gì để giấu các cậu."
baku nghiến răng:
"cậu cứ cẩn thận đấy sieun. thằng seongje không đơn giản đâu."
cậu không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào lớp, bỏ lại sau lưng ba thằng bạn đang nhìn nhau, mỗi đứa một vẻ lo lắng xen lẫn hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip