Đánh nhau
Geum Seongje là một tên thích đánh nhau và rất giỏi ở khoản này. Cũng may là hắn có sở thích tuỳ hứng, nếu không thì chắc chắn rằng cả thế giới này đã diệt vong rồi.
Không phải nói quá đâu mà là hắn giỏi lắm ấy. Hắn tự tin rằng mình đánh bại được tất cả, và rồi Yeon Sieun xuất hiện.
Hôm đấy hắn lôi Go Hyuntak và Seo Juntae lên tầng thượng và đánh hai người một trận. Nhìn thấy họ nằm dưới đất cạnh tường rào, trong lòng hắn cảm thấy khá vui vẻ.
Hắn lôi từ trong túi áo khoác chiếc điện thoại có ốp giống icon mặt quỷ, định bụng chụp lại một bức làm kỉ niệm như lần gặp Yeon Sieun ở nhà vệ sinh bảo tàng.
- Cười lên nào. Nhìn máy ảnh nhé? 1,2,3. Shibal. Nào,kimchi . Mẹ nó chúng mày không biết cười à?
Hắn bực dọc, gắt gỏng hỏi Seo Juntae bởi Go Hyuntak đang thở từng hơi nặng nề sau trận đánh vừa rồi.
Đúng lúc này Yeon Sieun chạy từ cầu thang ra, đứng hình nhìn hai người bạn của mình đang nằm dưới đất, quần áo lấm lem bụi bẩn còn khuôn mặt thì bầm tím.
- Ồ! Mày tới rồi Yeon Sieun. Chơi với bọn nó chẳng vui chút nào. Cũng may mà mày đến giải ngấy cho tao đấy.
Yeon Sieun im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào điệu bộ vênh váo của hắn, tính toán tỉ mỉ từng bước. Cậu biết hắn giỏi đánh nhau, thế nên cậu không động thủ vội, từ từ hành động từng chút một.
- Vào cuộc đi chứ? Sợ hả?
Hắn hỏi cậu, tay vung một nắm đấm nhân lúc cậu lơ là. Yeon Sieun lùi ra sau hai bước, rồi lại nhanh chóng tiến lên quay trở lại vị trí ban đầu.
- Thằng này khả năng chịu đòn đỉnh đấy, nhỉ?
Hắn giơ tay ra phía trước liền bị cậu dùng tay chặn lại rồi hợp lực đẩy hắn ra xa.
- Wow. Giỏi quá trời nè.
Cậu rút ra cây bút bi, bấm một cái đẩy ngòi bút ra bên ngoài. Hắn thấy vậy liền lấy tay để giữ lấy tay cậu ngay khi cậu định vung cây bút vào người hắn.
Hai người giằng co nhau cây bút một lúc, mãi sau hắn mới lấy được, tay phải cầm bút quăng nó xuống dưới toà nhà.
- Mày thú vị đấy Yeon Sieun. Hợp gu tao lắm. Shibal.
Geum Seongje buông ra một câu chửi tục, cậu bước tới vung nắm đấm vào mặt hắn hai phát.
Yeon Sieun ngồi đè lên người hắn, tay phải đấm thùm thụp vào mặt rồi chân hắn, trong ánh mắt ánh lên những tia lửa hận thù.
Chẳng bao lâu sau, Seongje giữ được bàn tay phải của cậu, cười lạnh một cái rồi ngồi hẳn dậy, đẩy cậu ra khỏi người mình.
Hắn đứng lên chỉnh lại kính cho ngay ngắn. Từ đầu đến cuối cậu đều im lặng, không thốt ra nửa lời khiến cho hắn có chút không vui.
- Không có miệng để nói chuyện à? Mày khinh tao?
Hắn tiến đến đẩy cậu vào bức tường gần đó, một tay giữ lấy cổ áo cậu, một tay đấm liên tiếp vào mặt rồi bụng cậu. Hắn đánh không thương tiếc, thậm chí cậu còn nghe thấy cả tiếng gió trong từng cú đấm mạnh mẽ.
Mặt nhanh chóng trở nên tím tái, khoé môi rỉ máu và một bên mắt thì thâm lại.
Cậu lấy chân trái đạp vào đùi hắn mấy phát, hắn liền buông tay. Ngó thấy bên cạnh mình là một chậu cây cảnh nho nhỏ, cậu nhìn nó rồi lại nhìn hắn.
- Sao nào? Mày định dùng nó để đánh tao à? Tao đã bảo rồi là tao biết mọi mánh khoé của mày mà. Có cố gắng đấy nhưng chẳng làm được gì đâu.
Hắn vừa nói vừa nhởn nhơ cười. Hắn thích nhìn khuôn mặt tối sầm lại của cậu. Hắn thích đôi mắt giận dữ ấy. Hắn thích cơ thể nhỏ bé này, nhất là khi cậu gắng sức chống cự. Trông vừa giải trí lại dễ thương vô cùng.
Yeon Sieun không nói gì, tay với lấy chậu cây mà đập thẳng vào đầu hắn. Đất từ chậu cây bay tứ tung, mù mịt làm cản trở tầm nhìn của hắn. Nhân lúc hắn đang cố gắng xua đuổi chúng đi, cậu bắt được kính của hắn, bẻ lấy một bên gọng kính. Hắn vẫn còn đấu tranh với cát bụi bay tứ tung trong không nhìn, lao về phía trước chuẩn bị cho một đòn vào mặt cậu. Cậu cúi xuống, nhắm vào chân hắn mà cắm một đường.
Hắn hét lên đau đớn, bên chân còn lại đưa lên đạp vào lưng cậu.
- Mẹ nó. Buông ra mau. Mẹ kiếp. Thứ chó đẻ.
Hắn càng đạp cậu càng giữ chặt, ôm lấy chân hắn rồi đánh thêm mấy phát nữa làm hắn đau điếng mà ngã lăn ra đất. Lúc này cậu mới buông tay, nằm xuống bên cạnh hắn mà thở dốc.
- Vui thật đấy. Mày thì ngon rồi Yeon Sieun. Chờ đó đi.
Nói xong hắn nhắm hai mắt, nằm một chỗ lấy lại hơi thở.
Nhớ lại chuyện hồi trước làm hắn tự dưng lại thấy đau chân kinh khủng. Nhưng thứ khiến hắn nhớ mãi là lúc đó hắn còn vênh với cậu lắm, lại còn đánh cậu dã man như vậy. Giờ nghĩ lại hắn mới thấy xót người yêu. Chắc là đau lắm.
- Tao xin lỗi.
- Ủa sao tự dưng xin lỗi? Có chuyện gì à?
Yeon Sieun nằm ở ghế sofa, gối đầu lên đùi hắn lướt điện thoại. Đang vui vui cái tự dưng hắn nói xin lỗi làm cậu tỉnh cả người.
- Hồi trước tao đánh em. Nhiều lắm ấy. Nghĩ lại thấy thương em quá.
Hắn bộc bạch, đưa tay vuốt mấy ngọn tóc dài trên đầu cậu.
- Chuyện từ đời nào rồi. Kệ đi. Lúc đó anh cũng bị đánh mà, còn đi tiêm uốn ván nữa.
Cậu cười cười, nghĩ lại lúc đó bản thân đúng là có chút điên rồ thật.
- Tao đánh nhau giỏi nhưng mà thua em bé Sieun mất rồi. Nói chứ lúc đó tao nhường em đó, không em lại khóc ăn vạ cho coi.
- Anh thử lúc đó thắng em xem. Bây giờ chúng ta vẫn sẽ là kẻ thù không đội trời chung.
Yeon Sieun lườm hắn, tay chạm vào gọng kính hắn mới mua sau sự kiện kia.
- Tao không dám. Đội vợ lên đầu xíu cũng không sao mà.
Nói rồi hắn cúi xuống, nhắm vào môi cậu mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
- Em là đồ dễ thương, Yeon Sieun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip