Ngoại lệ


Chuông vừa reo, mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, Yeon Sieun lấy sẵn sách bút đặt trên bàn.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau còn có một gương mặt khác. Cả lớp reo hò rồi bỗng chốc im lặng sau khi cô giáo gõ chiếc thước kẻ gỗ xuống mặt bàn.

- Cả lớp trật tự. Nào, em giới thiệu đi.

Sieun vốn không để tâm mấy tới chuyện này, mắt nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ, tâm trí thả trôi tận trên mây.

- Chào, Geum Seongje đây.

Hắn giơ tay phải lên làm điệu bộ chào hỏi như thể mình thân thiện lắm, miệng nở nụ cười. Từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn vẫn đặt trên người Yeon Sieun nhưng cậu lại không quan tâm.

Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, cậu như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, đưa mắt nhìn lên bục giảng.

Mắt hai người chạm phải nhau. Cậu thấy hắn liền rũ đôi mắt xuống, một chút bất ngờ thoáng xuất hiện trong đôi mắt ấy. Hắn vẫn nhìn cậu, ánh mắt không rời khỏi người ấy dù chỉ là một giây.

- Được rồi. Vậy em ngồi cạnh Sieun nhé. Ở bàn ba.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ tay về phía cậu, ý muốn hắn xuống đó ngồi. Hắn vui vẻ đồng ý, hí hửng đi xuống.

Hắn kéo chiếc ghế cạnh cậu ra, lịch sự hỏi một câu

- Tao ngồi đây được không?

- Tao từ chối được?

Hắn hỏi vậy thôi chứ biết thừa là cậu không có quyền quyết định rồi. Hắn ngồi xuống ghế, giơ tay ra chào, miệng nở nụ cười đặc trưng.

- Hi Yeon Sieun.

Cậu ngó lơ hắn, tay lật trang sách trên bàn, bấm bút bắt đầu viết bài.

Biết mình vừa bị ăn một quả bơ to đùng, hắn thôi không chào nữa, cười trừ cho qua.

Cả lớp lại được một phen náo loạn. Lần trước có tin đồn hắn và cậu đánh nhau trên sân thượng. Trước giờ mọi người luôn sợ Geum Seongje bởi hắn rất mạnh và ra tay dã man, bởi vậy mà không ai dám đụng đến hắn. Vậy mà Yeon Sieun lại tự tìm đến hắn, lại còn đánh nhau nữa. Bây giờ hai người đấy ngồi với nhau biết đâu lại nảy sinh tranh cãi gì thì sao?

Cô giáo lại gõ thước xuống mặt bàn, nhắc cả lớp tập trung nghe giảng. Lúc này mọi người mới thôi bàn tán mà cúi xuống viết bài.

Bình thường cậu hay tập trung lắm, cho dù  có bị Juntae ngồi dưới gọi thì nhiều lúc cũng không để ý cơ. Vậy mà hôm nay cậu lại không thể nào làm được điều đó, lúc lại quay sang trừng mắt nhìn hắn.

- Em cứ học bài đi, đừng để ý tao.

Hắn nói nhỏ, nãy giờ hắn cũng tập trung mà, cụ thể là tập trung ngắm cậu.

Cậu hết cách, mặc kệ hắn vẫn đang nhìn mình với ánh mắt của kẻ si tình, cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa. Lát nữa ra chơi cậu sẽ tính sổ với hắn sau.

Chả mấy chốc mà các tiết học đã kết thúc, như thường lệ cậu sẽ cùng Juntae, Gotak và Baku đi ăn trưa. Nói đúng ra thì chỉ có ba người kia ăn thôi, còn cậu thì đi cùng vì ngồi trong lớp nhiều cũng chán.

Hôm nay cũng vậy, chuông báo vừa reo là Baku và Gotak đã qua lớp cậu rồi. Nhìn thấy Seongje, nụ cười trên môi hai người vụt tắt.

- Sao mày lại ở đây?

Gotak lên tiếng trước, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.

- Sao lại không được?

Hắn hỏi ngược lại, ngửa mặt nhìn Gotak.

- Tao tưởng mày thích làm trùm trường chứ? Không thích nữa à?

Humin đưa hai tay đút túi quần, lớn tiếng hỏi hắn, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Hết rồi. Giờ tao thích thứ khác cơ. Hmm... Yeon Sieun chẳng hạn. Không tồi đâu.

Seongje đưa tay chỉnh lại cặp kính, không chút ngại ngùng mà nói ra những lời đó.

- Hay-Hay là giờ mình đi ăn trưa nha?

Juntae lên tiếng, phá vỡ sự ngại ngùng này.

- Juntae à đi thôi. Tránh xa nó ra, không tốt đẹp gì đâu.

Nói rồi Gotak nắm tay người thương bước ra ngoài, trước khi đi còn vỗ vai Humin một cái bảo y cứ kệ đi.

Y nhìn hắn một hồi rồi cũng bảo cậu cùng đi, theo sau hắn đang sải từng bước dài.

Canteen của trường hôm nay rất đông, chủ yếu là tin đồn Geum Seongje mới nhập học đã lan truyền khắp nơi. Mọi người đều muốn xem liệu hắn có còn vênh như trước không sau khi rời Hội liên hiệp.

Cả bốn người họ ngồi vào bàn như mọi hôm, nhưng hôm nay lại có thêm một vị khách không mời mà đến.

- Yah! Ra chỗ khác ngồi đi. Khó chịu thật chứ.

- Tak à-

- Cứ để nó ngồi đó đi. Nó không làm gì đâu.

Từ nãy đến giờ cậu mới chịu mở miệng, hắn vui vẻ mỉm cười khi được cậu "bênh".

- Em gọi tao là nó á?

Cả lũ được một phen giật mình, đang ăn cũng phải nhìn lên hai người nọ xem có phải mình nghe nhầm hay không.

- Cái gì cơ?

- Hai người hẹn hò hả?

Humin cố nuốt miếng cơm trong miệng rồi hỏi cậu, mắt mở to nhìn hắn.

- Mập mờ thôi. Không phải hẹn hò.

Sieun giải thích, cố gỡ tay hắn khỏi tay mình. Đến khi gỡ được rồi thì hắn lại dựa vai, cậu chịu hết nổi liền ẩn hắn ra, có chút bực dọc mà to tiếng.

- Có thôi đi không vậy hả!?

Hắn biết ý, chỉ ngồi cạnh nghe mọi người nói chuyện chứ không dám làm gì quá trớn. Thi thoảng lại đưa tay lên xoa đầu cậu mấy cái cho đỡ khó chịu rồi lại thôi.

Geum Seongje hắn ghét nhất là phải nghe lời người khác. Hắn có chính kiến riêng và có con đường riêng. Hắn không muốn hạ thấp mình trước người khác và ghét nhất mấy đứa yếu đuối chỉ muốn yên thân nhưng chẳng làm được gì. Hắn không thích nghe người khác kể lể hay than vãn bởi đời ai thì người nấy chịu, hắn đã đủ khổ rồi.

Thế nhưng hắn lại chịu khó lắng nghe cậu, rồi còn an ủi vỗ về. Biết cậu khó chịu sẽ không làm phiền, biết cậu buồn sẽ ôm, biết cậu không thích sẽ không đề cập nữa. Bởi vì cậu là ngoại lệ của hắn, vậy nên hắn mới chịu làm những thứ đó.

Yeon Sieun cậu không thích nói nhiều, thích hành động hơn là lời nói. Cậu thích không gian yên tĩnh và ghét tiếng ồn. Cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại âm thầm giúp đỡ người khác bởi cậu thấu hiểu và cảm thông với họ. Cậu không thích người khác xoa đầu mình và cứng đầu, lì lợm, ai nói gì cũng vậy thôi.

Thế nhưng cậu lại không thấy khó chịu khi hắn xoa đầu mình, thấy vui khi hắn ôm, thấy ấm áp khi ở trong vòng tay người ấy, thấy mình thật hạnh phúc khi có hắn ở bên. Bởi vì hắn là ngoại lệ của cậu, vậy nên cậu mới không bài xích những thứ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip