not 419
Warning 🚨 : 8000+ words
Đây là Geum Seong Je × Seo Juntae
Không hợp = click out.
Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.
Vì fic này là ABO nhưng aerin không có viết pheromone á , tự nghĩ pheromone rồi tự thẩm nhé=)))
Music: Mmmh ( Kai )
Aerin - 22 tháng 6 - 2025
______________
Tiếng nhạc xập xình hòa cùng những tràng cười giòn tan, văng vẳng khắp căn hộ rộng rãi của Ahn Suho và Yeon Sieun ở Gangnam, Seoul. Mùi bia trộn lẫn với hương pizza và một chút phảng phất pheromone Omega ngọt ngào từ Sieun tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của những buổi tụ tập bạn bè.
Tụi nó , một lũ vừa chạm ngưỡng hai mươi tư, hai mươi sáu, cái tuổi mà người ta vẫn còn muốn quậy banh nóc nhưng cũng bắt đầu chững lại đôi chút đang cùng nhau nướng chả một buổi tối cuối tuần rảnh rỗi.
Yeon Sieun, một Omega đã được đánh dấu, cứ như một chàng mèo nhỏ cuộn mình trong lòng Ahn Suho, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên đòi người yêu đút đồ ăn.
Suho, một Alpha điển hình với bờ vai rộng và ánh mắt dịu dàng, cứ thế mà chiều chuộng cậu người yêu bé bỏng, mặc kệ những ánh nhìn trêu chọc từ hội bạn.
Park Hu Min và Na Baek Jin thì khỏi phải nói, hai thằng ế chỏng ế chơ lại ngồi cùng một góc, vừa cằn nhằn về sự bất công của tạo hóa vừa nhiệt tình gắp mồi.
Go Hyun Tak, một Alpha khác, dáng người cao ráo, gương mặt có nét lãng tử, đang chăm chú chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng mới ngẩng lên liếc nhìn về phía cửa.
Và rồi, cánh cửa mở ra, thu hút mọi ánh nhìn.
Seo Juntae bước vào, và ngay lập tức, mọi ánh sáng dường như đổ dồn vào cậu. Juntae năm nay cũng hai mươi tư tuổi, một Omega nam đúng chuẩn dáng vóc "ngon" như lời đám bạn vẫn hay trêu chọc.
Chiếc quần jean ôm sát tôn lên đôi chân thon dài trắng nõn, vòng eo con kiến biến mất dưới lớp áo sơ mi mỏng. Mái tóc đen mềm mại hơi rối, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn và đôi môi đầy đặn hồng hào. Cậu mỉm cười nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
"Mọi người đợi lâu không?"
Ngay lập tức, Yeon Sieun kêu ré lên một tiếng rồi lao tới ôm chầm lấy bạn thân.
"Juntae! Tao nhớ mày chết đi được!"
Ahn Suho cũng mỉm cười chào hỏi. Riêng Go Hyun Tak, người yêu cũ của Juntae, ánh mắt anh ta lướt qua một lượt từ đầu đến chân cậu, dừng lại thật lâu ở đôi chân trắng muốt ấy, rồi khẽ nhíu mày. Một thoáng cảm xúc phức tạp lướt qua gương mặt anh ta, khó lòng đọc được.
Nhưng có một ánh mắt khác, sâu hun hút và đầy chiếm hữu, đã dán chặt vào Juntae từ giây phút cậu bước vào.
Đó là Geum Seong Je.
Seong Je năm nay đã hai mươi sáu tuổi, một Alpha với vóc dáng cao lớn, đường nét gương mặt góc cạnh và cái nhìn bất cần đời. Hắn ngồi vắt vẻo trên sofa, một tay cầm lon bia, tay kia gác hờ lên thành ghế. Khác với Suho hiền lành hay Hyun Tak có chút u sầu, Seong Je toát ra một thứ khí chất hoang dại, bất trị, pha lẫn chút gì đó tục tĩu và hỗn hào.
Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào Juntae, ánh mắt như muốn lột sạch quần áo cậu ngay tại chỗ. Cái nhìn trơ trẽn, trần trụi nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ lạ.
Juntae được Sieun kéo lại chỗ trống trên sofa, và không biết vô tình hay cố ý, cái chỗ trống ấy lại nằm ngay cạnh Seong Je.
Cậu có chút ngượng ngùng khi nhận ra ánh mắt cháy bỏng của hắn vẫn đang dán chặt vào mình. Seong Je khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa vời xuất hiện trên môi, khiến Juntae càng thêm bối rối.
Bữa tiệc tiếp tục với những câu chuyện phiếm, những lời bông đùa và tiếng cụng ly liên hồi. Men bia bắt đầu ngấm, khiến không khí càng thêm phần cởi mở và ồn ào. Geum Seong Je vẫn giữ thái độ ít nói, nhưng ánh mắt hắn chưa một giây rời khỏi Juntae.
Đột nhiên, dưới gầm bàn, một bàn tay thô ráp, ấm nóng lén lút trượt xuống. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên bắp đùi trắng nõn của Juntae, vuốt ve theo đường cong mềm mại. Juntae giật mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu khẽ rùng mình.
Cậu quay sang nhìn Seong Je, ánh mắt đầy kinh ngạc và chút sợ hãi. Hắn ta vẫn giả vờ như không có gì, tay kia vẫn cầm lon bia, miệng khẽ nhếch cười, nhưng ánh mắt lại như ngọn lửa thiêu đốt.
"Mày đang làm gì vậy?" Giọng nói trầm đục, đầy cảnh giác vang lên.
Go Hyun Tak, ngồi đối diện, đã kịp thời nhận ra sự bất thường. Ánh mắt anh ta sắc như dao găm, dán chặt vào bàn tay của Seong Je đang ẩn mình dưới gầm bàn. Hyun Tak vốn đã không ưa Seong Je, đặc biệt là khi hắn ta luôn có những hành động thiếu đứng đắn với Juntae.
Mối quan hệ giữa Hyun Tak và Juntae tuy đã là quá khứ, nhưng anh ta vẫn luôn giữ một sự bảo bọc nhất định dành cho cậu.
Seong Je từ từ rút tay về, đối diện với cái nhìn đầy thách thức của Hyun Tak. Hắn nhếch mép cười khẩy, giọng nói khàn khàn, cố tình kéo dài :
"Làm gì à? Mày nhìn thấy gì thì là cái đó."
Không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống. Yeon Sieun và Ahn Suho nhìn nhau lo lắng. Park Hu Min và Na Baek Jin cũng ngừng ăn, mắt mở to theo dõi màn kịch trước mặt.
Hyun Tak nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
"Thằng khốn nạn này, mày muốn chết à?"
"Muốn chết thì mày nhào vô đây thử xem?" Seong Je không hề nao núng, thậm chí còn ngả người ra sau ghế, thái độ vô cùng khiêu khích.
Hắn ta biết rõ Go Hyun Tak sẽ không dám làm loạn ở nhà người khác.
Juntae ngồi giữa hai luồng khí chất Alpha đang đối đầu, cảm thấy áp lực đè nặng. Cậu khẽ kéo tay áo Hyun Tak.
"Hyun Tak, thôi đi mà. Không có gì đâu."
Hyun Tak liếc nhìn Juntae, ánh mắt vẫn còn hằn lên sự tức giận nhưng cũng có chút xót xa. Anh ta không muốn làm Juntae khó xử. Cuối cùng, anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo Seong Je.
Seong Je thấy vậy thì lại càng được nước. Hắn ta liếc nhìn Juntae một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, như muốn nói lần này thì tha cho mày, nhưng đêm nay thì không.
Juntae cảm nhận được điều đó, một cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò trỗi dậy trong lòng cậu.
Bữa tiệc lại tiếp diễn, nhưng không khí đã không còn thoải mái như ban đầu. Dù mọi người cố gắng nói cười, nhưng sự căng thẳng giữa Seong Je và Hyun Tak vẫn lơ lửng trong không gian, như một ngọn lửa chực chờ bùng cháy.
Men bia càng lúc càng ngấm, khiến mọi người dần thả lỏng hơn, tạm quên đi sự căng thẳng vừa rồi. Yeon Sieun, với đôi má ửng hồng vì men, đột nhiên vỗ tay bôm bốp.
"Hay là mình chơi Truth or Dare đi? Lâu lắm rồi không chơi!"
Ahn Suho mỉm cười xoa đầu cậu.
"Em muốn chơi thì chơi thôi, cục cưng."
Park Hu Min và Na Baek Jin, hai kẻ ế chỏng ế chơ, ngay lập tức hưởng ứng nhiệt liệt.
"Chơi! Chơi luôn!, bố mày muốn có ghệ" Có lẽ họ thầm hy vọng một trò chơi như thế sẽ giúp họ thoát khỏi kiếp sói hoang cô độc.
Go Hyun Tak tuy không mấy hứng thú nhưng cũng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu. Anh ta vẫn luôn giữ một sự cảnh giác nhất định đối với Geum Seong Je, và ngược lại, Seong Je cũng không thèm để mắt đến bất kỳ ai ngoài Seo Juntae.
Juntae khẽ rụt rè.
"Em... em chơi được không?" Giọng cậu nhỏ xíu.
Seong Je, nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn, trầm thấp, vang vọng giữa tiếng ồn ào.
"Chơi thì chơi chứ sao không? Hay em sợ bị hỏi mấy câu nhạy cảm, hay sợ bị bắt làm mấy trò 'sướng'?"
Cả đám bật cười, chỉ có Juntae là đỏ bừng mặt, ngượng chín người. Go Hyun Tak liếc xéo Seong Je một cái sắc lạnh, nhưng Seong Je chỉ nhếch mép, ánh mắt vẫn dán chặt vào Juntae, như thể cả thế giới này chỉ có mình cậu trong mắt hắn.
Trò chơi bắt đầu. Vòng quay chai bia lần lượt chọn ra những "nạn nhân" của Truth or Dare.
Ban đầu là những câu hỏi và thử thách khá đơn giản, hài hước, khiến không khí lại trở nên vui vẻ. Yeon Sieun bị Suho bắt hát một bài Trình rồi ôm chặt cậu như muốn nuốt chửng. Park Hu Min bị Dare phải giả vờ tỏ tình với Na Baek Jin khiến cả lũ cười iar ddais.
Rồi vòng quay chậm dần, chậm dần, và dừng lại, mũi chai chỉ thẳng vào Seo Juntae.
"Juntae! Truth or Dare?" Sieun hào hứng reo lên.
Juntae chần chừ một lát. Cậu không thích những câu hỏi riêng tư hay những thử thách quá trớn.
"Tao hả... Truth đi." Cậu chọn lựa phương án an toàn cho cái xác của cậu hơn.
"Hmmmm..." Sieun chống cằm suy nghĩ, ánh mắt tinh nghịch đảo qua một vòng rồi dừng lại ở Go Hyun Tak và Geum Seong Je.
"Câu hỏi cho Juntae đây. Trong số những người đang ngồi đây, ai là người... làm em cảm thấy xao xuyến nhất khi ở gần?"
Cả phòng im bặt. Đây rõ ràng là một câu hỏi mang tính "khẩu nghiệp" rất cao. Hyun Tak lập tức nhìn thẳng vào Juntae, ánh mắt mong chờ và có chút hồi hộp.
Geum Seong Je thì vẫn giữ vẻ mặt bất cần, nhưng khóe môi hắn ta khẽ nhếch lên, như thể hắn đã biết trước câu trả lời.
Juntae cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng.
Cậu biết Sieun đang cố tình làm khó mình. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Hyun Tak, của Seong Je, và cả sự tò mò của những người khác. Hít một hơi thật sâu, Juntae lí nhí.
"Tao... tao không có ai cả..."
"Xạo! Không có ai sao được?" Sieun giả vờ trách móc.
"Nào, nói thật đi mà! Bạn thân không lừa nhau!"
Juntae cắn môi, cảm thấy khó xử vô cùng. Cậu ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt rực lửa của Geum Seong Je.
Trong khoảnh khắc đó, một thứ cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng cậu ,vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút, vừa có chút... choáng ngợp. Cậu vội vàng dời mắt đi, ánh mắt lại vô tình lướt qua Go Hyun Tak, người đang nhìn cậu đầy mong đợi.
"Tao nói thật mà , không có là không."
"Thôi được rồi, đổi câu khác đi." Suho thấy Juntae quá khó xử thì lên tiếng can thiệp.
Nhưng Geum Seong Je lại đột ngột xen vào, giọng hắn trầm khàn, như có ma lực.
"Không cần đổi. Nếu không nói được, vậy thì Dare đi."
Ánh mắt hắn dán chặt vào Juntae, đầy thách thức.
"Dare... thôi được,anh nói đi."
Juntae ngẩng đầu nhìn Seong Je, trong ánh mắt hắn không có lấy một chút đùa cợt. Cậu không hiểu tại sao, nhưng lại bị ánh mắt đó hút vào.
Seong Je khẽ nhếch mép cười, một nụ cười cực kỳ gợi đòn.
"Dare em... ngồi lên đùi anh, và để anh ôm em mười giây."
Cả phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Hyun Tak đột ngột đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng.
"Mẹ kiếp thằng khốn nạn này!"
"Ngồi xuống!" Ông nội Seong Je gằn giọng, ánh mắt sắc như dao găm lia qua Hyun Tak, đầy uy hiếp.
"Trò chơi thì chơi cho đàng hoàng. Mày sợ bạn trai cũ của mày bị tao động vào à?"
Lời nói của Seong Je như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hyun Tak, nhưng cũng chạm đến lòng tự trọng của anh ta. Hyun Tak siết chặt tay, muốn xông vào nhưng lại bị Suho và Hu Min kịp thời giữ lại.
"Bình tĩnh đi Hyun Tak! Chỉ là Dare thôi!"
Juntae ngồi giữa hai luồng khí chất Alpha đang đối đầu, cảm thấy áp lực đè nặng. Cậu khẽ kéo tay áo Hyun Tak.
"Hyun Tak, thôi đi mà. Không có gì đâu." Giọng cậu nhỏ nhẹ, lập tức làm Hyun Tak mềm lòng.
Seong Je thấy vậy thì lại càng được nước. Hắn ta liếc nhìn Juntae một cái, ánh mắt đầy ẩn ý. Juntae cảm nhận được điều đó, một cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò trỗi dậy trong lòng cậu.
Bữa tiệc lại tiếp diễn, nhưng không khí đã không còn thoải mái như ban đầu. Dù mọi người cố gắng nói cười, nhưng sự căng thẳng giữa Seong Je và Hyun Tak vẫn lơ lửng trong không gian, như một ngọn lửa chực chờ bùng cháy.
Cuộc vui đã hoàn toàn tan nát bởi sự căng thẳng giữa hai Alpha. Tiếng ồn ào nhanh chóng biến thành những lời can ngăn và tiếng thở dài ngao ngán. Ahn Suho và Park Hu Min phải vất vả lắm mới giữ được Go Hyun Tak, kéo anh ta ra khỏi tầm với của Geum Seong Je.
Sieun vẫn ôm chặt lấy Juntae, thì thầm những lời trấn an, nhưng chính cậu cũng cảm thấy không khí đã đặc quánh lại vì căng thẳng. Bữa tiệc vui vẻ đã hoàn toàn mất đi sự tự nhiên, thay vào đó là sự khó chịu và ngượng ngùng.
( Tại ông nội phá đám hết.)
Seong Je thì vẫn ngồi đó, vẻ mặt bất cần, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn ta chỉ khẽ nhếch mép khi nhìn Hyun Tak bị kéo đi, ánh mắt tóe lửa nhưng bất lực.
"Thôi được rồi," Suho lên tiếng, giọng trầm xuống, ra hiệu cho mọi người.
"Mọi người chắc cũng mệt rồi. Hay mình dừng ở đây nhé?"
Ai nấy đều gật đầu đồng ý. Không ai muốn kéo dài thêm sự khó chịu này nữa. Yeon Sieun quay sang Juntae, ánh mắt đầy lo lắng.
"Juntae, mày ổn không? Để tao với Suho đưa mày về."
Juntae khẽ gật đầu, vẫn còn bàng hoàng sau màn "Dare" và cuộc đối đầu vừa rồi.
" Oh ,không sao đâu ,tao vẫn ổn."
Đúng lúc đó, Geum Seong Je đột ngột đứng dậy. Hắn ta cao lớn, che khuất tầm nhìn của Juntae.
"Để em ấy về với tôi."
Cả phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Seong Je, đầy nghi ngại. Go Hyun Tak, dù đang bị Suho và Hu Min ,Baek Jin giữ chặt tay chân, cũng lập tức giãy giụa.
"Mày nói cái quái gì vậy thằng khốn?"
Seong Je không thèm để ý đến Hyun Tak. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Juntae, ánh mắt sâu thẳm, đầy ám thị.
"Tôi có việc cần nói chuyện riêng với em. Với lại, nhà tôi gần đây hơn."
"Không được!" Sieun vội vàng phản đối.
"Juntae sẽ về với bọn tao. Mày điên à, Seong Je?"
Seong Je nở một nụ cười nửa vời, đầy vẻ tự tin và bất trị.
"Sao lại không được? Bạn bè lâu ngày không gặp, nói chuyện thêm chút thì có gì mà không được? Hay là em sợ anh ăn thịt em à, Juntae?" Hắn ta cố tình nhấn mạnh từ "ăn thịt", khiến Juntae đỏ bừng mặt.
Juntae cảm thấy mình bị kéo vào một vòng xoáy. Một bên là Sieun lo lắng và Hyun Tak giận dữ, một bên là Geum Seong Je với lời mời gọi đầy nguy hiểm nhưng cũng khó cưỡng. Cậu vẫn còn cảm nhận được dư vị của cái ôm vừa rồi, của lời thì thầm tục tĩu bên tai. Một phần trong cậu muốn từ chối thẳng thừng, nhưng một phần khác, phần bản năng của Omega, lại bị sự mạnh mẽ và sự chiếm hữu của Alpha này cuốn hút một cách khó hiểu.
"Juntae, đừng đi với hắn ta!" Hyun Tak cố gắng gằn giọng, giọng anh ta khản đặc vì tức giận.
Seong Je phớt lờ tất cả. Hắn ta tiến lại gần Juntae, đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay cậu.
"Đi thôi." Giọng hắn ta không cho phép sự từ chối.
Juntae như bị thôi miên bởi ánh mắt hắn. Cậu không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu một cách vô thức.
"Juntae!" Sieun thốt lên, nhưng đã quá muộn.
Seong Je kéo Juntae đứng dậy, khẽ gật đầu chào Suho và những người còn lại một cách hờ hững.
"Vậy nhé. Tạm biệt."
Và rồi, hắn ta dẫn Juntae đi thẳng ra cửa, bỏ lại phía sau một căn phòng đầy sự ngỡ ngàng, tức giận và lo lắng. Go Hyun Tak cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm kẹp của bạn bè, nhưng Seong Je và Juntae đã khuất dạng.
Bên ngoài căn hộ, không khí đêm Seoul cuối tuần vẫn ồn ào và nhộn nhịp. Seong Je không nói thêm lời nào, chỉ nắm chặt cổ tay Juntae, kéo cậu đi về phía bãi đậu xe.
Juntae như người mất hồn, cứ thế mà bước theo hắn. Cậu không biết mình đang đi đâu, sẽ làm gì, chỉ biết rằng cơ thể cậu đang nóng ran, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mùi pheromone Alpha của Seong Je bao bọc lấy cậu, mạnh mẽ và quyến rũ đến lạ kỳ.
Khi đến chiếc xe hơi đen bóng của Seong Je, hắn ta mở cửa sau ghế phụ lái và đẩy nhẹ Juntae vào trong.
"Lên xe đi."
Juntae ngoan ngoãn ngồi vào. Seong Je đóng cửa, đi vòng qua bên lái rồi khởi động xe. Tiếng động cơ gầm gừ, chiếc xe lăn bánh giữa màn đêm.
Trên xe, không ai nói một lời. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nhạc rock nhẹ nhàng từ radio và tiếng hít thở của hai người. Juntae ngồi co ro, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng. Cậu tự hỏi mình đang đi đâu, và liệu mình có nên lo sợ không.
Nhưng kỳ lạ thay, sự sợ hãi đó lại đi kèm với một cảm giác hồi hộp, xen lẫn chút mong đợi.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà chung cư cao cấp ở khu Gangnam. Seong Je tắt máy, quay sang nhìn Juntae. Ánh mắt hắn ta trong bóng tối trở nên sâu thẳm hơn, và đầy vẻ chiếm hữu.
"Đến rồi," hắn ta nói khẽ.
"Xuống xe thôi."
Juntae bước xuống xe, chân vẫn còn hơi run. Cậu đi theo Seong Je vào thang máy. Trong không gian kín mít đó, mùi pheromone Alpha của Seong Je càng trở nên nồng đậm hơn, khiến hô hấp của Juntae trở nên khó khăn. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang phản ứng một cách mạnh mẽ với hắn, một phản ứng bản năng mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây.
"Anh... anh đưa em về đây làm gì?" Juntae lí nhí hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Seong Je không trả lời ngay. Hắn ta chỉ khẽ cười, một nụ cười đầy bí hiểm. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất, hắn ta bước ra, Juntae vẫn đi theo sau.
Căn hộ của Seong Je rộng rãi và tối giản, với tông màu lạnh và vài món đồ nội thất hiện đại. Ánh sáng yếu ớt từ thành phố hắt vào qua cửa sổ kính lớn, tạo nên một không gian có chút ma mị.
Seong Je đi thẳng vào phòng khách, vứt chìa khóa lên bàn. Hắn ta quay người lại, đối mặt với Juntae. Ánh mắt hắn ta bốc lửa, không hề che giấu sự thèm khát.
"Em nghĩ anh đưa em về đây để làm gì?"
Seong Je hỏi, giọng khàn đặc, mỗi từ như một ngọn lửa đốt cháy không khí. Hắn ta tiến lại gần Juntae, từng bước, từng bước, như một con mãnh thú đang tiếp cận con mồi.
Juntae lùi lại từng bước, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo. Ánh mắt cậu mở to, xen lẫn sợ hãi và một chút kích thích không thể phủ nhận. Cậu cảm nhận được mùi pheromone Alpha của hắn ta đang bao trùm lấy mình, mạnh mẽ đến mức khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra.
Seong Je đặt tay lên tường, chặn lối thoát của Juntae. Hắn ta ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm.
"Anh đã muốn em từ rất lâu rồi, Juntae." Hắn ta thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy ám dục.
"Từ cái hồi cấp ba, cái dáng người 'ngon nuột' của em đã làm anh phát điên. Nhưng lúc đó anh ngu, không dám nói. Bây giờ thì khác rồi."
Bàn tay hắn ta từ từ trượt xuống, vuốt ve theo đường cong eo của Juntae, rồi men theo hông cậu. Juntae run rẩy, cơ thể cậu không còn nghe lời nữa. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, không thể suy nghĩ được gì ngoài hơi thở gấp ngáp của chính mình và mùi hương Alpha đầy mê hoặc của Seong Je.
"Thằng Go Hyun Tak ngu ngốc đó không biết giữ em," Seong Je tiếp tục thì thầm, giọng hắn đầy khinh miệt.
"Nhưng anh thì khác. Anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi tay anh đâu, Omega của anh"
Hắn ta dùng lực kéo nhẹ, khiến Juntae ngả hẳn vào người hắn. Cơ thể săn chắc, nóng bỏng của Alpha áp sát lấy cậu, khiến mọi giác quan của Juntae như bùng nổ. Cậu ngửi thấy mùi pheromone đậm đặc của Seong Je, một mùi hương vừa nam tính vừa có chút hoang dã, khiến Omega bên trong cậu run rẩy đáp lại.
Seong Je không cho Juntae thêm cơ hội để phản ứng. Hắn ta cúi xuống, không chút do dự, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Juntae.
Đó là một nụ hôn thô bạo, chiếm hữu, không hề có sự dịu dàng hay lãng mạn. Seong Je dường như muốn nuốt chửng lấy cậu, cắn mút và day dứt đôi môi Juntae. Bàn tay hắn ta luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, giữ chặt gáy cậu để nụ hôn càng thêm sâu. Juntae ban đầu có chút kháng cự yếu ớt, nhưng rồi nhanh chóng chìm đắm trong cơn lốc cảm xúc mà Seong Je mang lại. Cơ thể cậu tự động phản ứng, khẽ rên rỉ khi lưỡi Seong Je quấn lấy lưỡi cậu.
Juntae không biết bao lâu đã trôi qua. Khi Seong Je rời môi cậu, khuôn mặt Juntae đã đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Đôi mắt cậu long lanh hơi nước, nhìn Seong Je như cầu xin.
"Thế nào?" Seong Je khẽ cười, đầy vẻ đắc thắng. Hắn ta vuốt ve gò má Juntae, ánh mắt vẫn cháy rực.
"Đã đủ sướng chưa?"
Lời nói trêu ngươi của Geum Seong Je như một ngọn lửa châm vào đống lửa đã âm ỉ trong lòng Juntae. Cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn. Cái cảm giác nhục nhã xen lẫn khoái cảm đang cuộn trào trong huyết quản khiến cậu vừa muốn đẩy hắn ra, vừa muốn dấn sâu hơn. Omega trong người cậu đang rên rỉ, đáp lại lời mời gọi nguyên thủy từ Alpha.
Seong Je không cho cậu cơ hội phản kháng. Bàn tay hắn luồn xuống, vuốt ve vòng eo thon gọn, rồi men theo đường cong hông, nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi của Juntae ra.
Da thịt trắng nõn, mịn màng của cậu lập tức phơi bày trước mắt hắn. Seong Je khẽ hít một hơi, mùi pheromone Omega của Juntae giờ đây càng trở nên nồng nàn và quyến rũ hơn bao giờ hết, như một lời mời gọi không lời.
"Mùi em thơm quá, Juntae," hắn thì thầm, giọng khàn đặc, đầy dục vọng.
"Thơm đến mức anh muốn ăn sạch em ngay bây giờ."
Không chút chần chừ, Seong Je bế bổng Juntae lên, khiến cậu giật mình ôm chặt lấy cổ hắn.
Dù bất ngờ, nhưng Juntae không hề phản kháng.Cậu để mặc Seong Je bế mình vào phòng ngủ. Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để thấy đường. Seong Je đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hắn thì tràn đầy sự chiếm hữu.
Hắn ta nhanh chóng cúi xuống, hôn lấy cổ Juntae, nơi tuyến mùi của Omega nhạy cảm nhất. Những nụ hôn ẩm ướt, dứt khoát, kèm theo những cú liếm mút nhẹ nhàng khiến Juntae rùng mình.
"Anh muốn đánh dấu em," hắn thì thầm, giọng điệu đầy khát khao.
"Muốn em mang mùi của anh, chỉ của anh thôi."
Juntae khẽ rên rỉ, cả người run lên bần bật. Lý trí của cậu vẫn còn cố gắng chống cự, nhưng bản năng Omega đã hoàn toàn bị Alpha này chinh phục. Mùi pheromone của Seong Je bao phủ lấy cậu, áp chế mọi suy nghĩ, chỉ còn lại khoái cảm đang dâng trào.
Seong Je không ngần ngại, một tay hắn ta cởi phăng chiếc thắt lưng, tay kia kéo khóa quần của Juntae. Chiếc quần jean ôm sát nhanh chóng bị loại bỏ, để lộ đôi chân dài miên man và cặp đùi trắng muốt không tì vết. Hắn ta vuốt ve đùi cậu, ngón tay thô ráp lướt qua làn da mềm mại, khiến Juntae cong người vì khoái cảm.
"Đùi em đẹp thật," Seong Je khẽ gằn, giọng hắn ta đầy mê hoặc.
"Đẹp đến mức anh muốn cắn một miếng."
Hắn ta hôn lên đùi cậu, rồi từ từ trượt lên cao hơn. Juntae giật nảy mình khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Seong Je phả vào nơi thầm kín của mình. Cậu khẽ ưỡn người, đôi tay bấu chặt ga giường.
Seong Je không để cậu đợi lâu, hắn ta nhanh chóng cởi bỏ nốt những mảnh vải vướng víu trên người Juntae, để cậu hoàn toàn trần trụi dưới ánh mắt hắn.
"Ngon quá," Seong Je thì thầm, ánh mắt hắn sáng rực trong bóng tối, như một kẻ đói khát lâu ngày tìm thấy món ăn ngon nhất.
"Omega của anh thật sự là một tác phẩm nghệ thuật."
Hắn ta trườn lên, áp cơ thể rắn chắc của mình lên người Juntae. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và sức nặng từ hắn ta, từ cơ bắp cuồn cuộn của một Alpha.
Seong Je hôn khắp mặt Juntae, xuống cổ, vai, rồi trượt xuống ngực. Hắn ta ngậm lấy một bên đầu ngực của cậu, mút mát mạnh bạo, khiến Juntae rên lên một tiếng yếu ớt.
"Sướng không,Juntae?" Seong Je buông tha đầu ngực cậu, giọng hắn khàn đặc vì dục vọng.
"Anh sẽ làm em sướng hơn nữa."
Hắn ta không ngừng kích thích Juntae bằng cả lời nói tục tĩu và hành động táo bạo. Seong Je dùng ngón tay thô ráp của mình vuốt ve nơi ẩm ướt của Juntae, rồi từ từ đưa một ngón tay vào. Juntae giật bắn mình, hai chân khẽ run lên.
"Chặt quá," Seong Je khẽ gằn, nhưng trên môi lại là một nụ cười thỏa mãn.
"Nhưng anh thích thế này."
Hắn ta thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba, từ từ nới rộng cho Juntae. Juntae cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể cậu thì không thể kìm được. Cậu ưỡn người lên theo từng nhịp di chuyển của hắn, toàn thân nóng ran như lửa đốt.
"Sắp rồi, sắp đến rồi." Seong Je thì thầm.
"Anh muốn nghe em rên tên anh."
Đúng lúc đó, giữa những hơi thở hổn hển, Seong Je bất ngờ đưa một tay sang chiếc tủ đầu giường. Hắn ta mò lấy chiếc điện thoại, mở khóa màn hình một cách nhanh chóng. Juntae đang chìm đắm trong khoái cảm không hề hay biết.
Seong Je điều chỉnh góc quay, hướng camera về phía cả hai, đặc biệt là khung cảnh thân mật bên dưới. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chợt lóe lên trong bóng tối, nhưng Juntae đã quá đê mê để nhận ra.
"Em nhìn đây này," Seong Je thì thầm vào tai Juntae, giọng hắn khàn đặc đầy kích thích.
"Anh muốn ghi lại khoảnh khắc em sướng điên vì anh."
Juntae giật mình, cố gắng mở mắt ra. Cậu mờ mịt nhìn thấy ánh sáng từ điện thoại, nhưng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Seong Je đã cúi xuống, hôn lấy môi cậu, chặn đứng mọi lời định nói.
Hắn ta rút tay ra, rồi nhanh chóng trườn xuống giữa hai chân Juntae. Cậu hít một hơi thật sâu khi cảm nhận được dương vật cương cứng, nóng bỏng của Seong Je đang cọ sát vào nơi thầm kín của mình.
"Nhìn em thế này, anh phát điên mất,"
Seong Je thì thầm, giọng hắn ta đầy thô tục.
"Anh muốn nhét nó vào thật sâu trong em."
Không cho Juntae thêm cơ hội để suy nghĩ, Seong Je đẩy mạnh một cái. Một cơn đau nhói khiến Juntae kêu lên một tiếng, nước mắt trào ra khóe mi. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đau đớn nhanh chóng bị thay thế bằng một khoái cảm mãnh liệt. Hắn ta đã hoàn toàn tiến vào trong cậu.
"Chặt quá," Seong Je rên lên, giọng hắn khàn đặc vì khoái cảm tột độ.
"Em muốn bóp chết anh à, Omega?"
Hắn ta bắt đầu di chuyển, những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát. Juntae cảm thấy như mình đang trôi nổi giữa biển lửa, cơ thể cậu uốn éo theo từng nhịp điệu của Seong Je.
Cậu ôm chặt lấy lưng hắn, móng tay cào nhẹ vào da thịt. Tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu hòa quyện với tiếng thở dốc nặng nề của Seong Je, tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng. Chiếc điện thoại vẫn nằm yên vị, ghi lại từng chuyển động, từng âm thanh.
"Rên tên anh đi, Juntae," Seong Je gằn giọng, mỗi cú thúc đều sâu và mạnh hơn.
"Rên tên Alpha của em đi!"
Juntae đã hoàn toàn lạc lối trong cơn khoái cảm. Cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài cảm giác sướng điên cuồng đang bao trùm lấy mình. Miệng cậu khẽ hé, một tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra:
"Ah... Seong Je... Sướng quá..."
Lời nói của Juntae như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, khiến Seong Je càng trở nên điên cuồng. Hắn ta thúc mạnh hơn, nhanh hơn, không ngừng thì thầm những lời tục tĩu vào tai cậu.
"Sướng lắm phải không, Omega của anh? Sướng lắm chứ gì? Anh sẽ làm em sướng đến nỗi phải kêu gào lên đấy!"
Juntae không thể kiểm soát được bản thân nữa. Cậu rên rỉ không ngừng, nước mắt vẫn chảy dài trên má, nhưng đó là những giọt nước mắt của khoái cảm tột độ.
Cậu ôm chặt lấy Seong Je, thân dưới không ngừng phối hợp với hắn, như thể muốn được lấp đầy hơn nữa. Cậu không biết đã bao nhiêu lần hắn ta khiến cậu lên đỉnh, chỉ biết rằng mỗi lần đều mãnh liệt và dữ dội hơn lần trước.
Đến cuối cùng, khi Seong Je gằn lên một tiếng đầy thỏa mãn và bắn tinh dịch vào sâu bên trong Juntae, cả hai đều thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Seong Je đổ người xuống bên cạnh cậu, ôm chặt lấy Juntae vào lòng.
Mùi pheromone Alpha của hắn ta mạnh mẽ bao trùm lấy cậu, nhưng giờ đây nó không còn đáng sợ nữa, mà trở nên ấm áp và bảo vệ. Hắn ta đưa tay tắt điện thoại, cất lại vào tủ.
Juntae nằm trong vòng tay Seong Je, cảm thấy toàn thân rã rời nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Cậu đã trải qua một đêm cuồng nhiệt, một đêm mà lý trí bị bản năng đánh bại hoàn toàn.
_______________
Ánh nắng chói chang của buổi sáng Seoul xuyên qua khe rèm, đậu trên gương mặt Juntae. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận sự mềm mại của ga giường và hơi ấm từ cơ thể đang ôm chặt lấy mình.
Mùi pheromone Alpha nam tính, quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, vẫn vương vấn khắp căn phòng. Juntae từ từ mở mắt, và mọi ký ức của đêm qua ùa về như một dòng thác lũ, khiến cậu bàng hoàng đến mức muốn ngất lịm.
Cậu đang nằm trần truồng trong vòng tay Geum Seong Je. Hắn ta vẫn say ngủ, hơi thở đều đều phả vào mái tóc cậu. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, giữ chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất. Juntae khẽ nhúc nhích, cố gắng thoát ra nhưng hắn ta lại siết chặt hơn, giọng ngái ngủ khàn khàn
"Nằm yên đi, cưng."
Khuôn mặt Juntae đỏ bừng. Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng mọi thứ cứ mơ hồ trong men say và khoái cảm tột độ. Chỉ có một điều chắc chắn là cậu và Seong Je đã quan hệ với nhau. Và không chỉ một lần. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần thân dưới, minh chứng rõ ràng nhất cho những gì đã xảy ra.
Juntae khẽ cào nhẹ vào cánh tay Seong Je, muốn hắn buông ra.
"Anh Seong Je... Em phải về."
Seong Je lười biếng mở mắt. Ánh mắt hắn ta vẫn còn chút mơ màng của giấc ngủ, nhưng khi nhìn thấy Juntae, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi.
"Về gì mà về sớm thế? Đêm qua em sướng đến thế cơ mà."
Lời nói trêu chọc của hắn khiến Juntae càng thêm ngượng chín. Cậu muốn phản bác, muốn mắng chửi hắn, nhưng lại không thể thốt nên lời. Seong Je không đợi cậu trả lời, hắn ta lật người, đè nhẹ lên Juntae, gương mặt gần sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn.
"Sao? Giờ thì dám nói sướng không?" Seong Je thì thầm.
"Hay em muốn anh làm em sướng thêm lần nữa để em nhớ rõ hơn?"
Juntae lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đẩy hắn ra.
"Không... Không cần đâu."
Seong Je bật cười khẩy, nhưng hắn không có ý định buông tha cậu ngay lập tức. Hắn ta cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Juntae.
"Đừng nói dối. Đêm qua em rên tên anh đến khản cả cổ. Mông em thì cong vút, kẹp anh chặt cứng, còn đòi anh thúc mạnh hơn nữa kia mà."
Mỗi lời Seong Je nói ra đều như một nhát dao đâm vào sự xấu hổ của Juntae. Cậu nhắm chặt mắt, ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức. Cậu là một Omega nhỏ nhẹ, chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì thô tục như thế này. Vậy mà Seong Je lại thản nhiên nhắc lại những hành động cuồng nhiệt của cả hai.
Thấy Juntae đỏ bừng mặt, Seong Je mới chịu thôi trêu chọc. Hắn ta lùi lại một chút, nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu.
"Thôi được rồi. Dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi anh đưa em đi ăn sáng."
Dù giọng điệu vẫn có chút bất cần, nhưng lời nói của hắn ta lại mang theo sự quan tâm lạ lùng. Juntae cảm thấy có chút an tâm hơn, nhưng sự xấu hổ vẫn bao trùm lấy cậu. Cậu gật đầu, cố gắng ngồi dậy. Toàn thân ê ẩm, đặc biệt là vùng hông.
"Để anh," Seong Je nói, rồi bế bổng Juntae lên một cách nhẹ nhàng như không.
Juntae giật mình, vội vàng ôm lấy cổ hắn.
"Anh... anh làm gì vậy?"
"Em tự đi nổi không?" Seong Je hỏi ngược lại, ánh mắt hắn ta như đang cười.
"Hay là để anh bế em cả ngày?"
Juntae biết hắn ta đang trêu mình, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng chân mình vẫn còn run rẩy. Cậu khẽ gật đầu. Seong Je cười mãn nguyện, rồi bế cậu vào phòng tắm. Hắn ta đặt cậu xuống cạnh bồn rửa mặt, tiện tay lấy bàn chải và kem đánh răng cho cậu.
Trong lúc Juntae đánh răng, Seong Je đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt dán chặt vào cậu. Ánh nhìn đầy chiếm hữu của hắn khiến Juntae lại một lần nữa đỏ mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Seong Je lại bế Juntae ra ngoài, đặt cậu lên ghế sofa trong phòng khách.
"Em cứ ngồi đây đi," hắn nói.
"Để anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Hay em muốn ăn gì? Anh có thể gọi ship tới."
Juntae lắc đầu.
"Không cần đâu ạ. Em ăn gì cũng được."
Seong Je gật đầu, rồi đi vào bếp. Tiếng xoong nồi lách cách vang lên, phá vỡ sự im lặng. Juntae ngồi trên sofa, cảm thấy trống rỗng và bối rối. Cậu vẫn không thể tin được mọi chuyện đã xảy ra. Một đêm cuồng nhiệt, một mối quan hệ không rõ ràng, và một Alpha thô lỗ nhưng lại có sức hút mãnh liệt.
___________________
( Tua lẹ )
Ăn xong, Seong Je đưa Juntae về nhà. Hắn ta không nói nhiều, chỉ khẽ vỗ vai cậu trước khi Juntae bước xuống xe.
"Khi nào muốn 'sướng' nữa thì gọi anh nhé, cưng."
Lời nói cuối cùng của Seong Je khiến Juntae đỏ bừng mặt, nhưng lần này, cậu không còn quá sốc nữa. Có lẽ, cậu đã bắt đầu quen với sự hỗn hào và tục tĩu của hắn ta.
Vài tuần trôi qua kể từ đêm đó. Juntae cố gắng quên đi những gì đã xảy ra, quay lại với cuộc sống thường nhật.
Cậu tránh mặt Geum Seong Je, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ hắn ta. Đám bạn cũng không nhắc lại chuyện đêm đó, có lẽ vì sự khó xử. Go Hyun Tak vẫn tỏ ra lo lắng cho cậu, thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi han, nhưng Juntae chỉ trả lời qua loa.
Tuy nhiên, cơ thể Juntae bắt đầu có những thay đổi bất thường. Cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, đôi khi buồn nôn vào buổi sáng, và đặc biệt, kỳ phát tình của cậu đã bị trễ. Juntae bắt đầu lo lắng. Cậu là một Omega nam, cậu hiểu rõ những dấu hiệu này có nghĩa là gì.
Một buổi chiều, sau khi cảm thấy không khỏe suốt cả ngày, Juntae quyết định đến hiệu thuốc mua que thử thai. Cậu về nhà, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Với đôi tay run rẩy, Juntae làm theo hướng dẫn.
Mỗi giây trôi qua đều dài như một thế kỷ. Juntae nhìn chằm chằm vào que thử, hy vọng và sợ hãi đan xen. Rồi, hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng.
Juntae cảm thấy trời đất quay cuồng. Cậu buông rơi que thử, ngồi bệt xuống sàn nhà tắm. Nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Cậu có thai. Với Geum Seong Je.
Một Alpha hỗn láo, tục tĩu mà cậu chỉ vừa mới quan hệ một lần duy nhất trong cơn say.
Tâm trí Juntae hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biết phải làm gì, phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Nên nói cho Seong Je biết không? Liệu hắn ta có chịu trách nhiệm không? Bố mẹ cậu sẽ nghĩ gì?
Juntae ngồi lì trong phòng tắm rất lâu, nước mắt đã khô cạn.
Cuối cùng, cậu lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy tìm đến số của Yeon Sieun. Cậu ấy là bạn thân nhất của cậu, và cũng là Omega đã được đánh dấu, có lẽ sẽ hiểu và đưa ra lời khuyên.
"Alo, Sieun à?" Giọng Juntae run rẩy đến mức khó nghe.
"Juntae? Mày sao vậy? Giọng mày nghe lạ lắm," Sieun lo lắng hỏi.
"Tao... tao có chuyện muốn nói với mày," Juntae nghẹn ngào.
"Quan trọng lắm... Tao... tao có thai rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng Sieun hét lên:
"CÁI GÌ? Mày nói thật hả Juntae? Với thằng cha nào? Là Seong Je hả?"
"CÁI THẰNG CHÓ ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU ?"
Sieun hét ầm như loa qua điện thoại thể như cậu ấy nhịn cơn tức từ lâu rồi.
Juntae không thể kìm được nữa, bật khóc nức nở. Sieun vội vàng an ủi, rồi hẹn gặp cậu ngay lập tức.
Sau khi trấn tĩnh lại, được Sieun động viên và cho lời khuyên, Juntae quyết định đối mặt với sự thật. Cậu cần nói chuyện với Geum Seong Je. Và sau đó, cậu cần nói chuyện với bố mẹ.
Juntae gọi cho Seong Je. Khi nghe cậu nói mình muốn gặp riêng để nói chuyện quan trọng, hắn ta không hỏi nhiều, chỉ đồng ý và hẹn gặp tại một quán cà phê vắng vẻ.
Buổi gặp mặt diễn ra đầy căng thẳng. Khi Juntae nói mình có thai, Seong Je không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sốc. Hắn ta chỉ nhếch mép, ánh mắt vẫn bình thản.
"Ồ," Seong Je chỉ nói một tiếng.
"Anh biết ngay mà. Omega của anh mà."
Juntae không ngờ hắn ta lại phản ứng bình thản đến vậy.
"Anh... anh định làm gì?"
"Làm gì á?" Seong Je bật cười khẩy, giọng điệu vẫn bất cần nhưng lại pha chút tự tin cố hữu.
"Đương nhiên là chịu trách nhiệm rồi. Con của anh mà. Anh không phải loại Alpha vứt bỏ con mình đâu."
" Với lại...em ngon như thế này , anh làm sao mà bỏ được."
Juntae bất ngờ. Hắn ta chịu trách nhiệm? Một Geum Seong Je hỗn láo, bất cần như hắn ta lại sẵn sàng chịu trách nhiệm?
"Vậy... vậy em phải nói với bố mẹ em thế nào đây?" Juntae lo lắng hỏi.
"Cứ nói thẳng thôi," Seong Je đáp gọn lỏn.
"Hay để anh về nói chuyện với bố mẹ em luôn. Đằng nào cũng phải đối mặt mà."
Juntae không biết nên vui hay nên sợ. Việc Seong Je sẵn sàng đối mặt với bố mẹ cậu khiến cậu vừa cảm thấy được an ủi, lại vừa thấy lo lắng gấp bội. Cậu có thể hình dung ra phản ứng của bố mẹ khi gặp một Alpha như Seong Je, đặc biệt là trong tình huống này.
Cuối cùng, Juntae và Seong Je quyết định cùng về nhà bố mẹ cậu để nói chuyện. Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bố mẹ Juntae là những người truyền thống, và việc con trai chưa cưới đã có thai là một cú sốc lớn.
Khi Juntae rụt rè thông báo mình có thai, bố mẹ cậu đã tái mặt. Mẹ cậu đánh rơi chiếc đũa, còn bố cậu thì đập mạnh tay xuống bàn.
"Con nói cái gì? Có thai? Với thằng nào?" Giọng bố Juntae đầy giận dữ và thất vọng.
Đúng lúc đó, Geum Seong Je, nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh Juntae, đột ngột lên tiếng. Hắn ta đặt tay lên đùi Juntae, xoa nhẹ một cách chiếm hữu.
"Là con , rể tương lai của bác đây."
Ánh mắt của bố mẹ Juntae đổ dồn vào Seong Je, đầy dò xét và không hài lòng.
Seong Je thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn có chút ngông nghênh.
"Chào bác gái, bác trai," Seong Je nói, giọng hắn ta không hề có vẻ hối lỗi, mà lại pha chút tự mãn.
"Cháu là Geum Seong Je. Là bố của đứa bé trong bụng Juntae."
Bố Juntae tức giận đứng bật dậy.
"Thằng ranh con! Mày đã làm gì con tao?"
Seong Je không chút nao núng, đối diện trực tiếp với ánh mắt giận dữ của bố Juntae. Hắn ta còn khẽ cười, một nụ cười đầy khiêu khích.
"Cháu chỉ làm những gì một Alpha nên làm với Omega của mình thôi, bác ạ."
( 49 gặp 500 )
Mẹ cậu thì đưa tay che miệng, ánh mắt đầy kinh hoàng. Bố cậu đứng sững như trời trồng, không thốt nên lời. Cả hai đều xịt keo hoàn toàn trước sự trơ trẽn, ngang ngược và bất cần của Geum Seong Je. Juntae cúi gằm mặt, chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng ăn. Bố Juntae, một người đàn ông gia trưởng và nguyên tắc, sau vài giây chết lặng vì sốc, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.
"Mày... mày nói lại xem nào?" Giọng ông khàn đặc, đầy vẻ đe dọa.
Seong Je không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn ta siết nhẹ tay lên đùi Juntae, như một lời khẳng định chủ quyền.
"Cháu nói cháu là bố của đứa bé trong bụng Juntae, và cháu sẽ chịu trách nhiệm." Hắn ta nhìn thẳng vào mắt bố Juntae, không hề né tránh.
"Cháu sẽ cưới Juntae."
"Dù hai bác có cấm cản thế nào thì cháu vẫn sẽ cưới Juntae,cháu cầm em ấy và đứa nhỏ."
Lời tuyên bố của Seong Je khiến cả ba người còn lại đều ngỡ ngàng. Cưới? Nhanh đến vậy ư? Juntae ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to. Cậu không ngờ Seong Je lại có thể đường hoàng nói ra điều đó.
"Cưới? Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?" Bố Juntae nghiến răng.
"Con trai tao là Omega, mày là Alpha, nhưng không có nghĩa là mày có thể tùy tiện làm bậy rồi muốn cưới là cưới!"
"Thế bác muốn cháu làm thế nào?" Seong Je nhếch mép, giọng hắn ta bắt đầu pha chút bực dọc.
"Con đã có rồi, giờ bác muốn cháu bỏ Juntae hay bỏ con? Bác thấy Alpha nào lại đi vứt bỏ Omega và đứa con của mình không?"
Mẹ Juntae vội vàng đặt tay lên tay chồng, cố gắng trấn an ông. Bà là người mềm mỏng hơn, nhưng cũng không kém phần lo lắng.
"Cậu Seong Je à, chuyện này... quá đột ngột. Bác không thể chấp nhận được. Con trai bác chưa từng có bạn trai, giờ lại tự nhiên có bầu..."
"Bác gái nói vậy là không đúng rồi," Seong Je cắt lời, giọng hắn ta dù vẫn điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự kiên quyết.
"Juntae và cháu đã có tình cảm từ lâu. Bác cứ hỏi Juntae mà xem. Chẳng qua là cháu chưa có cơ hội bày tỏ thôi." Hắn ta quay sang nhìn Juntae, ánh mắt ra hiệu cậu hãy hợp tác.
Juntae, dù không biết tình cảm "từ lâu" mà Seong Je nói là từ bao giờ, nhưng trong tình cảnh này, cậu đành phải gật đầu theo.
"Dạ... đúng vậy ạ. Bọn con... đã quen nhau một thời gian rồi, nhưng chưa dám nói với bố mẹ."
Bố mẹ Juntae nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ. Rõ ràng, lời nói của Juntae không đủ sức thuyết phục họ. Tuy nhiên, trước tình hình "ván đã đóng thuyền", họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng tìm một giải pháp tốt nhất cho con trai mình.
Sau buổi gặp mặt căng thẳng đó, Seong Je cũng nhanh chóng thông báo chuyện này cho gia đình mình. Gia đình Seong Je, dù là những người giàu có và có địa vị trong xã hội Hàn Quốc, nhưng cũng không thể chấp nhận việc con trai mình có con ngoài giá thú.
Dù rất bất ngờ và có phần tức giận với sự "hỗn láo" của Seong Je, họ vẫn giữ thái độ dứt khoát ,Seong Je phải chịu trách nhiệm và kết hôn với Juntae càng sớm càng tốt để giữ thể diện cho cả hai gia đình.
______________________
Mình đẻ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip