mộng 2: butterfly effect

warning❗❗ : dài, khó hiểu (vì chính sốp viết xong sốp cũng chả hiểu gì.)

khó hiểu đoạn nào thì có thể hỏi nha...

//

lạc bước giữa những đam mê tăm tối.

liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?

người năm xưa đâu rồi?

lạnh băng tiếng khóc cười.

anh ở nơi xa xôi vô lối.

.

liệu một cái đập cánh của con bướm tại brazil có thể tạo n một cơn bão ở texas không?

seongje nốc cạn lon nước trên bàn, gã tặc lưỡi, nhìn đám bạn mình ăn mãi chưa xong mà chỉ lo nói chuyện. tên đầu đinh ngồi gần, đá chân khẽ vào đầu gối gã.

"này, không định đáp lại tình cảm của em hyunji à?"

seongje cau mày, búng ngã lon nước rỗng trên bàn, lưỡi đảo qua đảo lại trong miệng. lần nào nhắc đến cái tên này cũng khiến gã khó chịu.

"như con điên, bám tao dai bỏ mẹ."

lũ bạn cười toe toét, thằng ngồi đối diện liếm môi, xúc một miếng cơm lên miệng.

"con bé đó cũng xinh mà. quan trọng là nhà nó giàu đấy."

gã nhếch môi, thở dài, mắt lơ đễnh nhìn sang chỗ khác. đám này nghĩ seongje thiếu tiền lắm hay gì ấy?

"chịu chết, bố mày có thiếu tiền đâu."

cả bàn phải ồ lên, có đứa còn trêu chọc xin tiền gã. seongje rời chỗ, bỏ lại lời bỡn cợt của đám bạn, cầm khay cơm để lại chỗ quen thuộc. gã sờ gáy, cảm giác như có ai đó đang quan sát mình từ phía sau, buộc gã phải quay đi quay lại.

không có ai.

seongje thở hắt ra, gã ngáp dài, vươn vai vài cái rồi bỏ về ký túc xá.

căn phòng một người rộng rãi, gã ngả người lên chiếc sofa êm ái, bật điện thoại lên để tìm kiếm gì đó vui vẻ. seongje vuốt màn hình bằng ngón cái, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ. mấy dòng tiêu đề hiện lên trước mắt, toàn mấy tin rác rưởi: 'người nổi tiếng nào vừa ly dị, chính trị gia nào vừa hối lộ, xe máy bốc đầu, chó ba chân nhảy múa', vân vân mây mây, chẳng có gì hay ho.

gã chuyển màn hình, nhảy sự tò mò sang ngôi trường cấp 2 cũ, từng được nghi ngờ tham ô của mình. ngón tay bấm bấm.

google hiện ra một trang có dòng chữ: 'vụ bê bối tham nhũng của hội đồng trường cấp 2 sumin cùng hàng loạt tội danh đáng sợ khác. trong đó, ông kang daejin - người bị tình nghi có liên quan đến vụ án học sinh trên sân thượng bị kết án mười năm tù.'

seongje thích thú, gã bấm vào, chờ đợi một bài báo dài ngoằng sẽ hiện lên. nhưng mạng mẽo dạo này có vấn đề thế nào ấy, tải mãi không được, và cuối cùng, màn hình hiện lên chữ error 404.

"má nó, đến mạng mẽo cũng thiên vị thằng già này."

gã đập đập vào điện thoại, rồi chán nản vứt điện thoại sang một bên, hai tay gối sau đầu, mắt lim dim ngủ.

...

buổi sáng, mưa ầm ầm trên mái nhà, người người nhà nhà tìm kiếm chỗ trú mưa. sét đánh lên từng ngọn cây, mọi thứ rất hỗn độn.

hai mắt seongje mệt mỏi mở ra, gã tìm kiếm chiếc điện thoại tội nghiệp đã bị mình vứt vào một góc nào trên ghế, mắt vẫn chưa thể mở hết.

seongje bật dậy ngay khi vớ phải con gấu bông trong giường ngủ, hai mắt gã mở to, nhìn xung quanh. gã ngớ người khi bản thân đang ngồi trên giường, ở giữa phòng ngủ, dù gã nhớ rõ rằng trước đó mình đã ngủ ở sofa.

"cái đéo gì vậy?"

gã vuốt mặt. nếu là bình thường, gã sẽ cảm thấy việc này rất bình thường, vì con người ta thi thoảng sẽ quên đi một vài đoạn ký ức khi bị gián đoạn giấc ngủ. nhưng geum seongje đã bị cái này đến vài lần rồi, có thể hơn năm lần, hoặc hơn mười lần. dạo này nó xảy ra rất thường xuyên.

gã vỗ vỗ hai bên má, chấn tỉnh bản thân có lẽ do học quá nhiều nên sinh ra stress thôi, cũng vừa kết thúc kì thi nữa. hẳn là vậy.

seongje ra bên ngoài, tìm kiếm điện thoại của mình. nó bị rơi bên dưới gầm ghế, gã phải moi móc mãi mới tìm được.

"chết mẹ, sứt một miếng rồi."

gã xót xa sờ lên chỗ mẻ, muốn rơi nước mắt vì chiếc điện thoại mới của mình. mở màn hình lên, phần trăm pin hiện con số bảy mươi sáu phần trăm. một đoạn kí ức nhập nhoè trong tâm trí, khi seongje nhớ rằng mình không hề sạc điện thoại và nó gần như hết sạch pin vào đêm qua.

gã lắc đầu, mở khoá màn hình. hàng tá tin nhắn đến từ bạn bè, các group chat, những dòng tag của lũ bạn trên x. nghỉ học có một hôm mà cả đám nháo nhào lên như thế à?

seongje mở đại một group chat nào đó, trong đó, đám bạn đang bàn luận đủ kiểu về một vấn đề mơ hồ mà gã chưa thể hiểu được. ngón tay lướt lên trên để đọc tin nhắn cũ, đôi mắt ngay lập tức đập vào dòng chữ: 'con bé đó chắc là tự tử.'

mắt mở to, gã lướt thêm một đoạn nữa, ba chữ 'hyunji chết rồi' như đâm thẳng vào tim gã.

"chờ đã, chúng mày bảo hyunji chết, là sao vậy?"

tin nhắn gửi đi, gã khó hiểu ngồi phịch xuống thảm, bụng đói meo vì từ qua đến giờ chưa được ăn, mắt đờ đẫn vì buồn ngủ, nhưng lại không thể ngưng lại sự tò mò của mình.

"ôi nhà vua đã trở lại, ngài xem bài viết em tag ngài trên x đi."

một đứa đáp lại gã. seongje thoát khỏi kakaotalk, chuyển sang mục x, bấm vào bài viết.

sinh viên nữ ngành tâm lý học có tên kang hyunji đã được phát hiện tử vong trong nhà riêng trong tình trạng treo cổ, không thư tuyệt mệnh, chỉ để lại một mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc, chưa rõ là của nạn nhân hay ai khác.

"tôi không còn nơi nào để tồn tại nữa."

seongje nhíu mày, ngón tay lướt xuống hàng nghìn bình luận tiếc thương, đau khổ, tội nghiệp bên dưới. rồi gã vô tình bấm nhầm vào một bình luận của tài khoản 'justchill' với dòng chữ: 'nghe bảo người ta nhận định đây là án mạng trong phòng kín, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể.'

bên dưới là những suy luận của các thám tử online. seongje không quan tâm lắm, thoát app, lại ném điện thoại sang một bên, đứng dậy vươn vai vài cái.

chẳng sao.

chẳng liên quan đến gã.

chẳng cần quan tâm.

seongje vào bếp, định bụng sẽ tìm kiếm gì đó lấp đầy sự trống trải trong dạ dày. gã mở tủ lạnh. chiếc tủ toả ra hơi lạnh, phả vào mặt, nhưng thực chất chẳng có gì ngoài vài lon bia các loại cùng dăm ba quả chanh cắt dở. các hộc tủ cũng chẳng có gì, không có lấy một gói mì.

gã bực dọc, đóng sầm cửa tủ lại, buộc phải vào phòng lấy áo, chuẩn bị đội mưa đi mua thêm đồ ăn dự trữ.

đến cửa hàng tiện lợi, gã tìm được vài gói mì thường ăn, vài hộp sữa và thêm ba cái xúc xích dạng lớn. seongje xách túi đồ ra khỏi siêu thị, rút thêm một điếu thuốc, châm lửa, thở phì phò, đảo mắt xung quanh vài lần.

mưa đã ngớt, nhưng trời thì vẫn cứ tối sầm lại, thi thoảng còn chớp nhoáng vài cái. gã không đề ý thời gian cho lắm, dù vậy thì nhìn vào lượng người thưa thớt trên đường, seongje đoán chắc sắp hết giờ hành chính.

gã chọn đi đường tắt thay vì đi con đường cũ, vì nơi đó nước mưa đọng lại quá nhiều, trơn trượt và bẩn thỉu quá mức cho phép. người dân nơi đây nhiều lần khiếu nại, mà có vẻ không được quan tâm thì phải.

con đường tắt vừa ít người, vừa sạch sẽ, khác hẳn với những chỗ lồi lõm trong con phố, với cả còn tiết kiệm hơn năm phút về kí túc xá.

seongje chẳng cần chú ý đến đường đi, cứ lia mắt nhìn hai bên vệ, kiểu như tìm kiếm một điều gì đó. gã chẳng biết từ bao giờ mà bản thân có cái thói quen kì dị này nữa, nhưng có lẽ điều này cũng không đến nỗi bất thường.

trong một thoáng chớp nhoáng của bầu trời, những hạt mưa vô tình lấm tấm rơi xuống áo. seongje chửi thề, chạy thục mạng về nhà, gã vừa hối hận vì mình đã vứt cái áo mưa dùng một lần vào thùng rác. điếu thuốc hút giở bị ném sang một bên, chẳng còn cháy nữa.

"mẹ nó, thời tiết ẩm ương."

gã về nhà trong tình trạng cả người ẩm nước, mùi nước mưa nồng nặc. gã không đủ can đảm để ngửi nó đâu.

điện thoại trong túi quần rung lên vài hồi chuông, seongje lật đật lấy nó ra. cuộc gọi đến từ một số lạ, gã vốn dĩ muốn từ chối, bởi nghĩ đó là mấy tên lừa đảo hoặc mời gọi mua đất, nhưng chẳng hiểu điều gì thôi thúc, gã gạt sang trái, để lên tai.

"alo?"

đầu bên kia im lặng vài giây, rồi vài tiếng rè rè phát ra. seongje khó hiểu, dập máy ngay lập tức, lại ném điện thoại lên ghế sofa.

...

sau khi thành công gột rửa những vết bẩn do trời mưa gây ra, gã cầm khăn lau đầu, dùng răng cắn đầu xúc xích rồi nhả đại ra sàn bếp.

seongje ngồi phịch xuống ghế, hai mắt đảo khắp phòng, như phát giác ra căn phòng có gì đó rất lạ, thậm chí gã còn không biết nó lạ ở đâu. gã lắc đầu, những giọt nước đọng lại, rơi nhẹ nhàng xuống sàn nhà. vừa hay, chúng rơi vào một tờ giấy ghi chú màu hồng, bị khuất trong góc bàn. gã nhặt nó lên.

cậu nhớ không? lúc đó cậu cười.

seongje khẽ rùng mình, gã miết nhẹ tờ giấy, nhìn lên bàn. gạt tàn bị xê dịch nhẹ, có lẽ tờ giấy bị bay từ bàn xuống.

gã liếc nhìn xung quanh, không có ai ở đây hết, cửa nhà lúc nào cũng khoá chặt, cửa sổ phòng ngủ - gã nhớ rằng gã đã khóa rồi, còn cửa ban công, dù có mở thì ai lại trèo lên tầng 4 vào giữa trời mưa thế này?

"làm gì mà ngồi đực ra đó vậy?"

giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên tai gã, seongje ngờ vực quay lại. một thân hình con trai, tóc ướt, rũ xuống trán, khăn tắm vắt trên vai.

ai nhỉ?

à, go hyuntak.

"mày làm gì ở đây?"

seongje hỏi khi hyuntak bắt đầu đi về phía sofa. cậu ngồi phịch xuống, lấy điều khiển, bật ti vi lên.

"nói gì vậy? lúc nào tao chẳng ở đây?"

gã cau mày, não bắt đầu tự hỏi về những gì vừa diễn ra. chàng trai trước mặt là ai cơ? người lúc nào cũng ở đây? có phải không?

"à..."

seongje đột nhiên giật mình nhẹ, gã có vẻ đã nhớ ra. hyuntak là bạn cũng phòng, kiêm bạn thân trí cốt của gã, đến thế mà gã còn chẳng nhớ nổi, có vẻ trí nhớ dạo này đã giảm sút, chắc do thức khuya nhiều nên vậy. gã gãi gãi đầu, cắn một miếng xúc xích, quẳng tờ giấy vào thùng rác.

"mày mua đồ cho mình mày ăn à? ích kỷ thế."

seongje nhìn cậu, rồi lại nhìn túi đồ bị mình vứt trên kệ bếp khi nãy. gã xoa rối mái tóc ướt sũng của hyuntak, bật cười.

"muốn ăn thì đưa tiền đây anh mày mua cho."

cậu tránh khỏi cái xoa đầu khốn khiếp kia. hyuntak chúa ghét bị đụng vào đầu, đặc biệt là bị một kẻ chuyên trên cơ như seongje. cũng bởi không làm được gì nên cậu rõ tức.

"đưa tiền á?"

hyuntak trừng mắt nhìn seongje như thể vừa bị sỉ nhục quốc thể.

"tại sao không phải là mày dâng đồ ăn cho tao đi? mày có biết ai là người sáng sớm thức dậy mở bình nước, đem cơm nguội ra đổ, lau bàn vì con lợn nào tối qua ăn xong không rửa không?"

seongje nhướn mày, tay đưa xúc xích vào miệng, nhồm nhoàm nhai như thể chẳng hề bị xúc phạm tí ti nào.

"ờ, thì cũng có công."

"công cái gì mà công? tao đấm cho phát. tao phục vụ mày như vợ mày luôn rồi mà mày nỡ ăn một mình."

"ừ thì... tao còn định lấy mày luôn ấy. mày kýđơn kết hôn chưa?"

hyuntak chề môi, đẩy đẩy gã ra một góc, còn mình xếp bằng chân, nhìn gã một cách kệch cỡm

"gớm muốn ói luôn ấy seongje."

gã cười phớ lớ, sau đó chẳng chú ý vào cậu nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhìn vào thùng rác có chứa tờ giấy kia.

nó đâu rồi?

hai mắt mở to, seongje lần lại chiếc thùng rác đen, đặt ở góc tủ. bên trong là tạp nham vỏ xúc xích, vỏ táo, bút lách, nhưng tuyệt nhiên không hề có một tờ giấy màu vàng nào.

"hyuntak, nãy mày có thấy tờ giấy màu vàng nào không?"

"vàng nào? mày sảng à?"

gã vội vàng, ngồi lại sofa, hai tay khua khua để giải thích cho cậu.

"lúc nãy tao về, nghe điện thoại trước cửa, rồi... làm gì nữa nhỉ?"

"đi tắm."

hyuntak thở dài.

"à ừ đi tắm, xong ra thì tao nhặt tờ giấy vàng dưới đất, ngay chỗ này này."

seongje chỉ vào chân bàn, chỗ mà khi nãy gã nhặt được tờ giấy. hyuntak đập trán, thầm chửi dạo này seongje như lên cơn, cứ nhớ nhớ quên quên, rồi làm mấy chuyện xàm ơi là xàm.

"mày đứng ngu ra một chỗ thì có."

cậu dí tay lên trán gã, rồi quay đi. hyuntak vẫn ngồi đó, tay cầm điều khiển lướt qua các kênh truyền hình một cách hờ hững. tiếng tivi chạy nền, mờ nhạt như thể chỉ để che đi sự im lặng nặng nề đang tăng lên trong căn phòng. seongje ngồi cạnh cậu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía thùng rác.

"không thể nào..."

gã thì thào, vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy, lật tung túi rác một lần nữa, cố tìm lại tờ giấy vàng.

không có gì cả.

không tờ giấy nào, không mảnh giấy nhớ nào, không dấu vết nào chứng minh rằng nó từng tồn tại.

"hyuntak... lúc nãy tao nhặt thật mà, sao lại không có gì hết?"

hyuntak vẫn dán mắt vào màn hình, không trả lời ngay. một lát sau, cậu chỉ nghiêng đầu, thở dài.

"mày mệt rồi đấy, nghỉ đi."

ừ, có lẽ gã mệt thật rồi. seongje dạo này phải quay cuồng với các luận án, thêm cả việc gã được các giáo sư tin tưởng quá, lúc nào cũng có thêm việc để làm, lâu lâu còn phải đi thực tế. đúng là đau nhức hết cả người.

"ngủ nhé, mày cũng ngủ sớm đi."

seongje xoa cổ, lắc lắc vài cái, lết về phía phòng ngủ, chân đá nhẹ mấy vệt nước còn đọng lại trên sàn. tay gã gãi đầu, miệng lầm bầm gì đó về việc phải giặt khăn, sấy áo, rồi ngủ sớm. đứng ngay cửa, gã ngoái lại, nhướng cằm.

"ngủ đi, khuya nữa tao không cho nằm chung đâu đấy."

hyuntak vẫn dán mắt vào màn hình, ánh sáng xanh lập lòe hắt lên gò má, khiến gương mặt cậu trông mờ mờ như đang bị bóp méo qua lớp kính mưa. cậu không quay sang, chỉ giơ tay vẫy hờ hững về phía gã, tay kia vân vê mép khăn tắm trên vai. cậu không trả lời ngay câu dặn dò của seongje, chỉ khẽ cười.

nụ cười chùng xuống như một vệt mực loang trong nước.

"đừng mơ thấy tao nhé."

gã không đáp lại, bỏ vào phòng.

cửa đóng lại.

trong phòng khách, tivi vẫn bật, nhưng chẳng còn tiếng động nào ngoài tiếng mưa đập vào cửa kính, đều đều, dai dẳng. chỉ có một chén trà nguội ngắt còn đặt trên bàn. và chỗ ngồi bên cạnh, không có ai cả.

...

seongje tỉnh dậy lúc gần trưa, khi chuông điện thoại reo lần thứ ba, và tắt trước khi gã kịp nhìn tên người gọi.

gã lò dò ngồi dậy, hai mắt nặng trĩu, không thể mở ra. hết gãi đầu, vuốt trán, đến day day mắt cho tỉnh ngủ. cả cơ thể đau nhức như bị ai đánh, môi xót xa còn đang rỉ máu, gã chẳng rõ tình trạng của bản thân là gì nữa.

hai chân vô thức lướt đi trên nền nhà, gã mở cửa, tiếng ti vi bật to đập vào tai, át hết những tạp âm vào buổi sáng bên ngoài. seongje đứng trước ti vi, hai mắt dán vào bản tin đầu tuần.

phó giám đốc trẻ tập đoàn BE - cậu kim seungmin - người từng có tiền án liên quan đến các vụ tham nhũng, rửa tiền đã được phát hiện tử vong tại nhà trong tình trạng nằm úp, bên cạnh nạn nhân được đặt một tờ giấy, với dòng chữ 'xin lỗi vì tất cả'.

được biết, nạn nhân vừa được tại ngoại chưa đầy bốn mươi tám tiếng. hiện tại, cảnh sát chưa tìm thấy hung khí cùng các manh mối liên quan. dự đoán, vụ án có thể sẽ đi vào ngõ cụt như vụ án sinh viên nữ trong phòng kín gần đây.

seongje bật cười thành tiếng.

không rõ là vì bản tin đang phát, hay vì những gì vừa vụt qua trong đầu gã. gã dụi mắt, rót một cốc nước, uống cạn, rồi lại nhìn về màn hình tivi. bản tin vẫn tiếp tục chạy, hình ảnh ông kim seungmin bị làm mờ mặt, tiếng người dẫn chương trình vang đều đều nhưng lạnh ngắt.

cảnh sát nghi ngờ có kẻ gây án cố tình tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng điều tra. vụ việc được cho là có liên quan đến bê bối tài chính nhiều năm trước tại trường cấp hai sumin...

seongje hơi khựng lại, nhưng rồi thôi, không để tâm nữa, hoặc là... không dám để tâm nữa.

hôm nay trời không mưa.

cũng chẳng có nắng. trời xám chì như thể chưa từng có ánh sáng ở thành phố này. căn phòng lạnh hơn thường lệ. gã bỏ ngoài tai mấy lời lèo nhèo trên ti vi, bước chân đụng phải một cái áo hoodie vứt chỏng chơ dưới đất. vải áo còn mềm, có vệt mưa khô dính nơi vai.

seongje nhặt nó lên, không rõ là của mình hay không. có lẽ là áo của hyuntak. cậu hay vứt đồ khắp nơi. gã từng nhắc hoài, nhưng cậu vẫn chẳng sửa. chắc hôm qua đi học về mưa quá nên thay ra, vứt đó luôn.

gã nhìn quanh.

không thấy hyuntak đâu.

seongje bước vào bếp, mở tủ lạnh. còn đúng một lon sữa và nửa gói mì chưa ăn hết. gã rút điện thoại, định nhắn.

"mày ăn hết phần tao chưa đấy?"

ngón tay treo giữa màn hình một lúc, rồi tắt đi, không gửi.

...

buổi chiều, seongje có lớp học nhóm, nhưng gã bỏ luôn. cơn đau đầu mơ hồ kéo dài từ lúc thức dậy khiến gã uể oải. gã khoác áo, lang thang ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. mua thêm mì, vài lon bia, thêm soju cùng vài thứ lặt vặt khác, rồi đứng ở cửa tính tiền một lúc lâu, như chờ ai đó mang thêm gì từ trong quầy.

không có gì cả, gã đẩy xe đến cửa. đặt đồ lên bàn, ngón tay gõ nhẹ trong lúc chờ tính tiền.

"anh mua nhiều nhỉ? lần nào cũng ba hộp."

"ừ..."

dừng lại vài giây, seongje nói thêm.

"cho hai đứa."

"à, anh ở cùng bạn hả?"

gã ngẩn người ra vài giây, sau đó bật cười.

"ừ, bạn thân."

về đến nhà, đôi dép được xếp gọn vào kệ, ti vi tắt nhúm. cả ngôi nhà lạnh lẽo giống như chẳng có ai ở.

gã cất đồ vào tủ. ra sofa, bật ti vi, ngón tay lướt đại một chương trình gì đó. seongje dừng lại, một game show cùng một tràng cười giả tạo hiện ra.

gã ngồi ngẩn ngơ, mắt trôi theo chuyển động ánh sáng trên màn hình. phải mất một lúc sau, gã mới nhận ra, mình đang cầm hộp kem bạc hà trên tay.

mở ra, thìa nhựa lún xuống lớp kem mềm, vị mát tan ngay trong miệng, có chút lạnh buốt.

không ngon.

cũng không dở.

gã lướt điện thoại một hồi, mở kakaotalk.

không tìm cho ai cả. không nhắn cho ai cả.

tối đến, trời trở lạnh bất thường, thời tiết cứ trầm lặng, gần như cả ngày chẳng có một chút tia nắng nào có thể lọt qua được lớp mây dày đặc, xám xịt trên bầu trời. seongje ngồi trên ghế, xếp bằng chân. ti vi không bật, điện thoại phát một bộ phim chán ngắt từ nhiều năm trước mà hyuntak từng bảo cậu rất thích.

gã buồn tay, luồn vào túi áo hoodie vắt trên sofa, lục ra một đồng xu.

đồng xu hơi trầy, nhưng khiến gã phải bật cười. nó từng là thứ để gã và hyuntak quyết định xem ai sẽ đem đồ ăn sáng cho ngày mai. và có lẽ seongje sống quá tốt, nên lần nào cạu cũng thua. thế mà vẫn bắt gã đem đồ tráng miệng.

nhớ thật.

"lại ngồi đực ra đó rồi."

tiếng nói phát ra từ sau lưng, đánh thức tâm trí người con trai đang mải mê dạo chơi trong vùng ký ức cũ. seongje cảm nhận được phần ghế bên cạnh lún xuống một phần, kiểu như có ai đó vừa ngồi xuống.

"tuần sau đến lượt mày mua đồ đấy nhé."

gã xoay đồng xu trên bàn. bên cạnh không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, như có như không. đồng xu nhỏ trên bàn ngừng xoay, rồi nằm xuống.

mặt ngửa.

seongje ném đồng xu vào hộc tủ, cười nhẹ.

...

sáng hôm sau, gã buộc phải đi học lại bởi bản thân đã nghỉ quá nhiều mà không lấy một lời xin phép. seongje khoác áo đen, hai tay đút, người hơi cong lại. cuối cùng, nắng cũng đã lên.

bên cạnh gã là hyuntak, chàng trai mất tích hai ngày trời rồi bảo bản thân về quê khiến gã như muốn đấm thẳng vào mồm, một tay cầm chiếc bánh mì khô khốc, một tay cầm hộp sữa nhỏ gần hết hạn.

"ê, mày ăn cái bánh như ăn cơm tù ấy."

seongje lừ mắt, rướn tay giật lấy hộp sữa từ tay hyuntak, nốc một hơi rồi đưa trả lại. hộp sữa chỉ còn chưa tới một phần tư. gã thở ra một hơi dài, mắt nhìn sang vạt nắng vừa hắt xuống hành lang dài hun hút.

"thì... tại tao còn sống."

hyuntak cười khẩy, gã nhăn mày, liếc sang.

"câu đó mà cũng gọi là đùa?"

"thì đâu phải tao đùa."

không ai nói gì nữa. chỉ có tiếng bước chân đều đều đạp lên nền gạch mòn. cả hai tiến về toà nhà d, nơi có lớp học nhóm, mà thực ra chẳng đứa nào còn tâm trí học hành gì.

"ê, seongje..."

"gì?"

"tuần trước... hôm đó... mày có nằm mơ không?

seongje quay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sắc.

"gì cơ?"

"ừ thì... mày có mơ thấy tao chết không?"

gã dừng chân, không bước đi tiếp, gã nhìn xung quanh, gió lồng vào qua gáy, gã run lên từng hồi, da gà nổi lên rần rần. mi mắt giật nhẹ. chưa có ai từng nhắc tới giấc mơ đó, một giấc mơ lặp lại, mơ hồ và đầy những tiếng thở khẽ sau lưng, tiếng ghế xịch nhẹ bên cạnh, hơi thở lạnh ngắt phả vào cổ. lần cuối gã mơ thấy nó, gã tỉnh dậy trong mưa, với bộ quần áo vẫn còn ẩm dù trời hôm đó nắng chang chang.

"không."

seongje trả lời, quay mặt đi. hyuntak không hỏi thêm gì nữa. cậu chỉ cười, cười như thể đã đoán được câu trả lời ấy từ trước.

xung quanh, gã thấy có nhiều người nhìn chằm chằm vào gương mặt mình.

chiều ấy, trời vẫn không mưa, nhưng không khí lại lạnh lên, như một lời vĩnh biệt đau đớn.

seongje đứng trong nhà vệ sinh tầng ba, mở vòi nước. gã để dòng nước chảy mãi lên đôi bàn tay lạnh toát, chẳng mảy may muốn ngắt lại. nhìn lại bản thân trong gương - một gã trai cao lớn, quầng mắt trũng sâu như thể mấy tháng nay chưa được ngủ đủ, tóc rối, môi nứt, cổ áo xộc xệch.

seongje đập tay vào thành bồn rửa, nước văng ra tung toé. gã rút điện thoại, chụp đại một tấm hình, rồi ngay lập tức xoá đi. lướt vào tin nhắn, không có gì mới. không một ai hỏi thăm, kể cả hyuntak, cái đứa sáng nay vừa đi cạnh bên, giờ đây lại như chưa từng xuất hiện.

gã vào thư viện, nhìn một vòng xung quanh, mọi người ai đều làm việc nấy, chẳng ai thực sự để ý đến hành động kì lạ mà seongje làm. gã bước đến chiếc bàn hỗn độn đồ dùng, dùng tay gõ vào đầu người đang nằm gục trên bàn.

"hyuntak, về thôi."

người kia ngước lên, cau mày, vuốt lại tóc.

"về gì? hâm à?"

rồi nằm xuống ngay.

gã tặc lưỡi, chẳng thèm để ý đến nữa, sắp xếp lại đồ của mình, xách cặp bỏ về.

trên đường về, trời tối rất nhanh, dù mới chỉ hơn sáu giờ. mây đen như cuộn tròn quanh khu kí túc xá, gió gào từng cơn dài mệt mỏi. seongje lại chọn đi đường tắt, con đường vắng vẻ đến rợn gáy. gã rảo bước, đầu óc vẫn ong ong những đoạn ký ức không đầu không cuối, như thể ai đó đã cố tình cắt vụn thời gian của gã rồi ném tung tóe ra mọi ngóc ngách của đời sống.

rồi chợt, đầu gã đau nhói, đau đến phát điên. gã buộc phải dừng lại, ngồi dựa vào tường. hai mắt mờ đi, không còn rõ màn ảnh phía trước. đôi chân bủn rủn, run lẩy bẩy. seongje dựa vào tường, trượt dài xuống, đôi mắt nhắm nghiền.

lại một lần nữa.

mọi thứ, thêm một lần nữa.

...

seongje mở trừng mắt, gã giật mình tỉnh dậy, trước mặt là căn phòng xa lạ, xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng từ toà nhà đối diện, le lói, chiếu rọi lên một phần bức tường đã rạn nứt.

một dòng chữ đỏ, dần dần hiện ra.

nhớ không? mày đã giết cậu ấy mà.

gã giật mình, nhìn xung quanh, cảm thấy như bản thân sắp rơi xuống, hai tay không tự chủ được mà ôm lấy đầu, miệng bắt đầu lẩm bẩm hàng nghìn câu kì lạ, đại loại như 'không phải tôi', 'xin lỗi mà', 'đừng bám víu lấy tao nữa'.

và...

"mày là cái quái gì?"

gã tỉnh dậy, lần này là thật. chiếc cốc trên đầu tủ bị gã đẩy ngã, nằm lăn lóc gần tủ quần áo. seongje sợ hãi, hai tay bứt tóc, sờ khắp gương mặt mình.

gã quờ quạng tìm điện thoại trong bóng tối, ánh sáng màn hình làm seongje nheo mắt. ba giờ, một phút sáng. không có thông báo nào mới.

không tin, gã mở lại kakaotalk.

không tin nữa, gã lướt xuống tận cùng danh sách bạn bè.

không có tên "go hyuntak".

seongje khựng lại.

ngón tay gã đột ngột run, trái tim đập mạnh trong lồng ngực như thể ai đó bóp nghẹt nó. gã thử gõ vào khung tìm kiếm, nhập từng chữ một.

go.

hyun.

tak.

không có ai.

không có dữ liệu trò chuyện nào, không có ảnh đại diện, không có cả nhật ký status.

gã lần mò vào thư viện ảnh, lục lại từng album, từng bức ảnh. có ảnh tụ tập, ảnh đi chơi, ảnh ăn mì, ảnh sống ảo, nhưng tất cả chỉ có mình gã.

gã zoom vào từng bức một. trên chiếc ghế bên cạnh, trên tô mì được gắp lên, bên trong gương trong nhà tắm, không có ai khác. không có hyuntak.

"hyuntak..."

seongje lẩm bẩm. gã đứng bật dậy, chạy về phía tủ quần áo, mở tung, lôi ra từng món.

không còn gì ngoài đồ cá nhân của gã.

cái áo hoodie hôm qua? không còn nữa.

chiếc khăn ướt mùi nước mưa? cũng không.

cả cái đồng xu từng xoay giữa bàn cũng biến mất.

gã bắt đầu thở gấp. căn phòng dường như nhỏ lại. mọi bức tường như đang dịch chuyển, ép sát lấy gã, như thể muốn nhấn chìm gã trong nỗi hoảng loạn không tên.

"mày lại bỏ tao à?"

không ai đáp lại.

chỉ có tiếng mưa lác đác, tưởng chừng đã ngưng từ lâu.

tiếng lạch cạch từ cửa nhà, seongje gấp gáp chạy ra. hy vọng sẽ là một go hyuntak bằng da bằng thịt, nhưng không, chỉ là một tờ báo được đút vào qua khe cửa. gã nhặt lên, nhìn vào dòng tiêu đề được in đậm.

viên cảnh sát trẻ bị sát hại tại nhà hay một thế lực kỳ bí xuất hiện?

park seojun.

seongje quay lại, nhìn ngôi nhà, bản thân lạc lõng giữa không gian rộng lớn. chiếc cốc ngã lăn lóc, tiếng vỡ không lớn nhưng sắc đến nỗi bóp nghẹt vào tâm trí. seongje ngồi thụp xuống, cả người run rẩy. gã sờ vào má mình, lạnh toát, ướt đẫm, không rõ là nước từ tóc nhỏ xuống hay mồ hôi.

gã bò lại phía chiếc cốc, nhặt nó lên.

chẳng có mảnh vỡ.

chẳng có dấu hiệu từng vỡ.

cái cốc vẫn nguyên vẹn. chỉ là gã chắc chắn, gã đã nghe thấy tiếng vỡ.

gã sờ vào cổ tay mình, vết máu khô vẫn chưa được rửa, chiếc áo trắng dính đầy máu... nằm trên kệ bếp.

gã sợ hãi, không còn dám phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. cũng không còn dám thở mạnh nữa. seongje cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt mình. không còn sức lực để bước tiếp nữa, gã lết người vào phòng. ánh trăng chiếu rọi nhẹ nhàng vào căn phòng lạnh lẽo.

hyuntak đang ngồi trên bậu cửa sổ, đung đưa chân. vẫn là nụ cười lười nhác ấy. vẫn là đôi mắt hơi híp như chẳng bao giờ thức hẳn.

"xong rồi à?"

seongje chọn không trả lời. hyuntak rướn người, giọng nhẹ như tiếng thở dài.

"lần này là ai?"

"park... seojun."

"ồ, còn hyunji?"

"trước đó."

"seungmin?"

"năm... năm ngày trước."

hyuntak ngừng đung đưa chân. một nhịp im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian phảng phất mùi máu tanh nồng.

"thế, mày thấy khá hơn chưa?"

seongje cúi gằm, vai gã run lên.

không phải vì sợ, mà vì chẳng có gì.

không còn gì.

"không."

hyuntak không trả lời ngay, mân mê vạt áo bệnh nhân, cổ tay dính máu bết bát.

"tao đã nói rồi mà. mày không cứu được tao. tao cũng không cần được cứu."

"nhưng... tao yêu mày mà, chỉ là tao không dám... chứ không phải không nỡ."

giọng gã nghẹn lại, từng tiếng nấc nghẹn vang lên vô vọng. chẳng còn ai đáp lại nữa, chẳng còn ai quan tâm đến gã nữa.

căn phòng lạnh buốt như không khí bị rút cạn. seongje ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường, ánh trăng mờ chiếu qua tấm rèm chưa kéo kín soi lên gò má nhợt nhạt của gã. từ đôi mắt thâm quầng, những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng vô thức, như dòng nước chảy từ một chiếc vòi gãy van.

không còn gì nữa.

gã biết rõ điều đó.

và gã sợ, không phải sợ hyuntak - kẻ hiện hình lên qua nỗi ám ảnh, mà sợ bản thân. chính seongje mới là cái hố đen đang nuốt chửng lấy chính mình.

gã luôn tưởng mình tỉnh táo. tưởng rằng mình vẫn làm chủ mọi thứ, học tập, cuộc sống, cảm xúc. nhưng những vụ mất kiểm soát gần đây, như việc ngủ quên trên sofa rồi tỉnh dậy trên giường, những khoảng trống ký ức, mùi máu, tiếng cười văng vẳng lúc nửa đêm, tất cả chỉ đang nói lên một sự thật.

geum seongje đang rạn nứt.

seongje lật laptop ra, bấm vào một file cũ từ nhiều năm trước.

trường cấp hai sumin.

kang hyunji.

kim seungmin.

park seojun.

geum seongje.

gã nhìn mãi vào cái tên mình ở cuối cùng, cho đến khi nó bắt đầu lạ lẫm, không còn giống như ban đầu nữa. cho đến khi nó méo mó, bắt đầu trôi tuột, lượn lờ trong tâm trí lệch lạc của gã. cho đến khi... gã chịu tỉnh táo lại.

...

"bệnh nhân geum seongje, đến giờ uống thuốc rồi ạ."

giọng nói trong trẻo vang lên sau cánh cửa gỗ màu bạc xỉn. seongje ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. gã nhìn quanh, không còn ánh trăng, không còn cửa sổ, cũng chẳng còn cái bóng ai ngồi đó. chỉ là bức tường trắng nhợt, ánh đèn huỳnh quang kêu lẹt xẹt, rút cạn ý niệm thời gian.

gã không biết mình đã ở đây bao lâu. không rõ là mấy ngày, hay mấy năm.

cánh cửa mở hé, y tá bước vào, tay cầm một khay inox. hai viên thuốc màu xanh dương, kèm một viên trắng xoá, một cốc nước lọc lạnh tanh. seongje nhìn không chớp mắt.

"geum seongje."

y tá gọi lại lần nữa, dịu giọng hơn, như sợ một cử động mạnh mẽ nào đó sẽ đánh vỡ con người đang ngồi thừ nơi giường bệnh.

gã không đáp. chỉ với tay, chậm rãi, nhận lấy thuốc. đến khiuống xong, gã hỏi, giọng lạc đi.

"hôm nay là thứ mấy?"

"thứ năm."

y tá mỉm cười, sắp xếp lại chăn gối, không thắc mắc gì. với cô, bệnh nhân này không gây rối, chỉ lặng im, chỉ ngồi yên như thể đang sống ở một chiều không gian khác.

"còn go hyuntak... cậu ấy có đến không?"

y tá thoáng khựng lại, rồi mỉm cười gượng.

"nghỉ ngơi thôi, bệnh nhân geum seongje."

seongje gật đầu. vẫn là đáp án đó, ngày nào cũng giống nhau, như copy paste. không ai đến. không ai biết hyuntak là ai, hoặc có thể họ biết, nhưng không muốn trả lời.

y tá đi ra, đóng cửa. tiếng chốt khóa nhẹ nhàng như một thói quen. gã ngồi trên giường, bàn tay đặt trên đầu gối, khẽ siết lại.

trong đầu, giọng hyuntak lại vang lên, nhẹ bẫng như gió.

"xong rồi à?"

"xong rồi."

hyuntak không nói gì nữa. chỉ có tiếng beep nhỏ vang lên từ chiếc máy ghi âm cổ đặt trên bàn, nơi gã từng ghi lại mọi giấc mơ và ảo giác. seongje đứng dậy, cắm tai nghe vào.

"tao xin lỗi. tao yêu mày, nhưng tao không chịu nổi nữa."

gã tháo tai nghe ra, ngồi lặng. bức tường đối diện như đang chảy xuống, từng dòng chữ máu đỏ loang ra theo trí nhớ.

"mày đã giết cậu ấy mà."

gã nhắm mắt lại. lúc mở ra, bức tường lại trắng trơn, một thói quen.

seongje mỉm cười. nụ cười lệch mép. gã không còn biết đâu là thật, đâu là giả, nhưng ít nhất, go hyuntak vẫn ở trong đầu gã.

ở một nơi mà không ai tước đoạt được.

và có lẽ, ở nơi đó, gã không cô đơn.

hyuntak là con bướm đã 'vỗ cánh', tạo ra cơn bão mang tên 'tội lỗi'. và chính seongje là người không thể nào thoát ra.

bên ngoài phòng bệnh, tại căn phòng làm việc nhỏ, gió nhẹ nhàng thổi ngang qua, một bức ảnh nhỏ đổ xuống, khắc dòng chữ trên khung gỗ.

"seongje, hyuntak - những ngày không còn nữa."

vị bác sĩ nhìn vào bức ảnh vừa đổ xuống, mỉm cười.

hôm đó, geum seongje rất đau.

nhưng hôm đó, geum seongje không khóc.

chỉ là, năm năm sau, geum seongje dùng cách cực đoan nhất để vá lại nỗi đau.

.

đủ khó hiểu chưa? đủ đau đầu chưa?

đây là giấc mơ thứ mười hai của tui.

có một điều mà khiến tui rất nhớ ở giấc mơ này - đó là tui ở góc nhìn người bác sĩ, chứng kiến bạn mình dằn vặt về người bạn khác.

tui có kể cho bác sĩ tâm lý về việc tui viết truyện thế này, cổ bảo 'cứ viết đi, như một cách giải toả bản thân, nhưng đừng lún sâu vào nó quá nhiều, phải để bản thân có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi' nên tui cứ thế thôi, hẹ hẹ.

lý do tui đặt 'butterfly effect' :

+) thật ra là do bác sĩ tâm lý gợi ý cho tui. từ cái chết của hyuntak => seongje dằn vặt => seongje tạo ra hyuntak ảo ảnh để xoa dịu bản thân => seongje giết ba người kia để lấp liếm cho cảm giác tội lỗi => hyuntak ảo ảnh biến mất => seongje rối loạn => tiếp tục tạo ra một hyuntak khác =>...

+) mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, một vòng lặp cứ liên tục xảy ra như thế, và seongje mãi không thoát khỏi cái đau khổ của bản thân.

note: tui còn hỏi cổ về một vài phần khó hiểu trong giấc mơ và cổ giải thích cho tui rất cặn kẽ, cổ bảo đây là căn bệnh rối loạn phân ly (dissociative disorders) kết hợp một chút false memories. cổ nói nhiều lắm mà tui quên chép lại:))

p/s: chương sau nói về rối loạn đa nhân cách, một dạng của rối loạn phân ly, là giấc mơ về bệnh tâm lý gần đây nhất (trước khi tui đi khám tâm lý), còn sau đó thì tui lại mơ về chuyện tình cảm đớn đau, chiến tranh cơ.




.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip