mộng 3: did

warning❗❗: khó hiểu. phần nào thắc mắc thì hỏi ngay phần đó nha, sốp sẽ cố giải thích.

//

lạc bước giữa những đam mê tăm tối.

liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?

người năm xưa đâu rồi?

lạnh băng tiếng khóc cười.

anh ở nơi xa xôi vô lối.

.

tôi là một ngôi nhà có nhiều cánh cửa, và mỗi đêm, một người lạ bước ra từ một cánh mà tôi chưa từng mở.

geum seongje quỳ trước di ảnh người bà đã phân nửa phần đời còn lại để chăm sóc gã. người đến thưa thớt, nhang khói cũng chẳng được bao nhiêu.

bà mất vào một ngày cuối tháng chạp.

gã mất đi người thân cuối cùng, à không, phải là người cuối cùng xem gã là người thân mới đúng.

gã chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, không phải không buồn, mà vì quá tuyệt vọng để bật khóc. bởi gã biết dù khóc cũng không làm được gì, biết rằng khóc chỉ tổ hại người.

biết rằng bà không muốn gã yếu đuối, nên gã không khóc.

"thằng geum seongje lì quá, bà nó mất mà nó chẳng rơi lấy một giọt nước mắt."

gã không để tâm đến, mặc cho cả nghìn lời xỉa xói đang hướng về phía gã. seongje đứng dậy, đôi chân tê rần vì ngồi hàng tiếng đồng hồ, hơi run lên. gã bước từng bước về phía bàn ăn.

gã bình thản ngồi xuống, gương mặt yên tĩnh đến mức sợ hãi. gã cầm đũa, bắt đầu ăn từng chút một. hành động u uất ấy khiến một vài người bắt đầu nhìn vào, cảm giác như cả luồng âm khí u ám có thể trào ra, phủ lấy cái không gian leng keng tiếng kim loại va chạm với nhau, chậm rãi, từ tốn.

seongje cố nuốt chút cơm trắng với rau xào nguội ngắt, không một lời than vãn. mỗi lần nhai là mỗi lần gã như đang nghiền nát điều gì đó trong lòng. âm thanh nhỏ xíu của đôi đũa chạm vào thành bát, chan chát, đều đặn như nhịp gõ vào chiếc quan tài đang nằm lặng lẽ ngoài kia. mgười thân quen nhìn sang, rồi lại quay đi, không ai dám hỏi, không ai muốn đối mặt với ánh mắt như vực sâu của gã.

một cậu em, khoảng hơn mười lăm tuổi thì thào sau lưng.

"gớm, nó ăn được kìa."

"mất bà mà mặt dửng dưng như không. đúng loại con hoang máu lạnh."

seongje nghe thấy, tất thảy, nhưng chẳng buồn phản ứng, có gì để mà phản ứng? và nên phản ứng thế nào với một lũ người không hiểu được điều duy nhất khiến gã còn ngồi đây mà không phát điên?

nếu gã không ăn, gã sẽ gào lên.

nếu gã không nuốt xuống, thứ trào lên sẽ là nước mắt, là ký ức, là máu.

và bà sẽ không muốn nhìn thấy cháu mình như vậy.

sau tang lễ, gã chưa về nhà ngay. bắt đầu lượn lờ quanh khu như kẻ vô thức. những con ngõ cũ hẹp đến mức tiếng bước chân cũng bị bóp nghẹt, những tấm biển cũ kỹ bạc màu vẫn lặng lẽ treo mình dưới mái tôn hoen rỉ, và những ngọn đèn vàng ố phản chiếu gương mặt của gã lên mặt kính, méo mó như một bức chân dung không chịu yên vị.

"ê, sao không về nhà đi?"

seongje dừng bước, không quay lại. gió thổi qua người lạnh buốt.

"tao tưởng mày đi mất luôn cơ đấy."

một ai đó, đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie đen, đi giày adidas, có vẻ là một tên nhà giàu. hai tay cậu đút túi, dáng đứng ngả ngớn, bước về phía gã, vừa cợt nhả, vừa bất cần.

"ai vậy? không nhìn rõ mặt."

"go hyuntak... cũng không chắc nữa."

hyuntak cởi mũ lưỡi trai khỏi đầu, đáp lại bằng kiểu giọng trêu chọc, làm seongje phải bật cười. gã nhìn vào gương mặt người đối diện, ánh mắt chẳng lo lắng, mà giống như một kẻ không bao giờ để ý đến chuyện đời, kiểu như một chiếc gương phản chiếu lại một điều gì đó quá đỗi quen thuộc.

"về nhà không?"

cậu búng vào mũ lưỡi trai trên tay, khiến nó vang lên những tiếng trầm đục.

"hay mày sợ? sợ về rồi không có ai chờ."

hyuntak nghiêng người, nửa châm chọc, nửa hơi nhói lên trong lòng. một cơn rùng mình lướt qua gáy seongje.

gã không đáp, tiếp tục bước, nhưng cậu không dừng lại.

"cũng phải thôi, giờ còn mỗi mày... à không, chính xác là còn mày và tao."

cậu chìa chân ra, chắn trước mặt gã. seongje nhìn theo cơ thể cậu đang động đậy, trong lòng dậy nên một cảm giác quen thuộc, giống như từng gặp ở đâu rồi. nhưng gã lại cau mày, lách người qua.

"đừng có nói kiểu đó."

gã đút tay vào túi quần, cả người khom xuống, cong như tôm. hyuntak cười toe toét, cậu liếm một vòng qua răng, chạy theo bước chân dồn dập phía trước.

"chả thế thì sao? hồi trước, mỗi lần bà mày quát 'đừng có giành đồ ăn với nó' là mặt mày lại mếu máo, còn tao thì cười rõ tươi."

seongje hít một hơi dài, vò đầu.

"mày nghĩ ra thôi."

cậu bĩu môi, đem đôi mắt kì thị dán lên người gã. hyuntak lấy tay gõ nhẹ vào trán seongje.

"mày chắc là tao nói dối không?"

gã không đáp, và cũng lười đáp, chỉ hất cằm về phía trước, ra hiệu cho cậu chú ý đường đi. gã thở hắt ra, đầy mệt mỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước. chẳng ai để ý đến, chẳng ai quan tâm đến, chẳng ai thực sự biết đến.

...

không mất nhiều thời gian để seongje quay lại với cuộc sống thường ngày. gã lại tiếp tục học đại học, tiếp tục làm các luận án, tiếp tục làm thêm hùng hục để kiếm sống qua ngày, và chịu đựng những lời ra tiếng vào thay cơm.

gã trở lại trường vào ngày thứ hai, trời mưa phùn, giảng đường đông đúc và ngột ngạt. chiếc ô gã cầm đã cũ, nước vẫn nhỏ tong tỏng xuống vai áo. không ai chào gã, không ai nhìn lâu hơn ba giây, mà gã cũng chẳng cần họ làm vậy.

seongje ngồi một góc trong giảng đường, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thực sự để tâm đến bài giảng bên trên. trước mặt gã, màn hình máy tính sáng rực, bên cạnh là một tập tài liệu, chính là dự án 'tổng hợp phân tích xã hội học về vai trò bản ngã trong tiến trình thích nghi.' - một dự án khiến gã có thể tự hào đến suốt đời.

nhưng seongje không thể tập trung để tiếp tục làm, gã canh cánh trong lòng về tiền ăn uống, tiền học phí, tiền lương, về mọi thứ xung quanh gã.

"lại lo lắng gì rồi à?"

giọng nói ấy lại vang lên phía sau gáy gã, dửng dưng, nhẹ bẫng, như mảnh băng trôi giữa buổi chiều tháng ba.

không quay lại, seongje vẫn nhìn chằm chằm qua khung cửa kính đang loang nước mưa, nhưng khóe mắt gã co giật.

hyuntak đã đến.

"đừng nói là mày tính nhịn ăn nữa đấy nhé."

cậu ngồi bệt xuống ghế bên cạnh, gác chân lên bàn một cách vô trách nhiệm, mở túi khoai tây chiên lấy từ đâu không rõ, rồi nhét từng miếng một vào miệng.

"nhịn mãi, mày thành mảnh giấy mất."

gã không đáp, chỉ gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn phím. màn hình vẫn trắng trơn, một chữ cũng không viết nổi.

hyuntak thở ra, đẩy túi khoai về phía gã.

"ăn đi. rồi còn đủ sức làm cái bài luận ngớ ngẩn kia."

"tao đang bận."

"bận tuyệt vọng."

cậu liếm ngón tay, nghiêng đầu, cười nhếch. gã im lặng, cố gắng hết sức để đẩy hyuntak ra xa cuộc sống riêng và mớ hỗn độn trong lòng mình. seongje chẳng muốn cậu dính dáng vào thứ đời dơ bẩn như gã.

"mày biết không, tao chẳng hiểu sao mày cứ thích gồng mình chịu hết mọi thứ. mày không thấy mệt à?"

"thế còn mày?"

seongje quay sang nhìn cậu, khoảng vài giây sau, gã nói tiếp.

"mày chỉ biết ăn nói linh tinh, giễu cợt. mày có giúp được cái gì đâu."

"không, nhưng ít nhất, khi tao đến, mày còn sống."

hyuntak cười, kiểu cười không còn cợt nhả như trước, mà giống như một lời nhắc nhở, cảnh cáo đáng sợ. gã nhìn mãi, rùng mình khẽ.

seongje quay lại với công việc của mình.

gã ghét việc cậu cứ xen vào những chuyện thường ngày của gã, dẫu vậy lại không cách nào mở lời xua đổi cậu. hyuntak là một phần cuộc đời gã.

một phần không thể thiếu. không được thiếu.

chiều muộn, seongje rời khỏi giảng đường, định bụng cầm ô về thẳng nhà, nhưng gã khựng lại trước cửa lớp, rồi bật cười khi nhận ra mình chưa từng yêu bản thân đến mức đem ô theo.

trời mưa lất phất, tâm trí rối bời, đầu óc đau nhói, gã chẳng muốn về nhà để thêm đau đớn hơn.

nhà thờ.

nơi để bản thân dâng trái tim và niềm tin của mình đến với ngài.

gió lạnh lùa từng đợt, rít qua những khe gạch cũ của nhà thờ đá cổ.

geum seongje đẩy cánh cổng gỉ sét bước vào, bản lề kêu lên những tiếng khô khốc như một tiếng thở dài từ quá khứ. không có ai cả, không người, không ánh nến, không âm nhạc, chỉ có tiếng bước chân gã vang dội trên nền đá xám cũ kỹ và ánh sáng yếu ớt từ các ô kính màu phản chiếu lên trán tượng thánh.

gã bước chậm lại, tay siết chặt điện thoại trong túi áo.

ngồi xuống dãy ghế gỗ thứ ba, seongje không quỳ, cũng chẳng cúi đầu. gã chỉ ngồi, cứng ngắc như một pho tượng, hai mắt trống rỗng hướng lên mái vòm, nơi ánh sáng từ đèn chùm đã lâu không được lau rọi xuống, bụi phủ mờ như sương.

bàn tay khẽ rút điện thoại ra khỏi túi. thở dài đầy mệt mỏi. ngón cái khẽ rê trên màn hình điện thoại. giao diện quen thuộc. tin nhắn mở sẵn. không ai nhắn lại.

gã bấm vài chữ trên màn hình, rồi xoá ngay.

không gửi.

tắt máy.

thầm nhìn lên phía trước, trong miệng lẩm nhẩm vài câu quen thuộc.

"xin ngài..."

chẳng rõ gã đang nói với ai.

không có tiếng trả lời.

chỉ có ánh sáng mờ mịt hắt xuống từ bức kính màu, phủ lên mặt gã một màu nâu đỏ như máu đã khô.

seongje cúi gập người. hai tay chắp lại, nhưng chẳng có lời nguyện nào được thốt ra. họng gã khô đắng, đầu óc đau nhức như có kim châm. gã bất lực giữa cuộc sống, muốn gào lên. muốn được ôm lấy ai đó mà khóc. muốn biến mất.

tất cả chỉ gói gọn trong cái khép mắt thật chậm.

khi mở mắt ra, trời đã tối hẳn.

không ai còn trong nhà thờ.

ghế dài trống trơn, gió rít qua khe cửa, đèn kính không còn sáng nữa.

và geum seongje thì không còn ở đó.

...

ánh sáng đầu tiên rơi xuyên qua ô cửa kính mờ bụi, đọng lại trên gò má của seongje.

gã tỉnh giấc trong im lặng. không chuông báo thức, không tiếng xe ngoài đường, chỉ có tiếng thở nặng nề của chính mình vang vọng trong căn phòng nhỏ. đầu đau nhức, như thể ai đó đã cạy não gã ra trong lúc ngủ, nhét vào đó một cơn bão.

seongje nhìn xung quanh, đầu óc mơ hồ như vừa mất đi một phần ký ức quan trọng, dù gã không nhớ đó là gì.

bật điện thoại lên, hàng tá tin nhắn từ chủ quán ăn và các nơi khác reo gọi gã vào đêm qua. gã không nhớ nổi mình đã làm gì mà lại không đi làm, thậm chí lại nằm ở nhà ngủ, trong khi seongje đang rất cần tiền.

lại một lần nữa, gã đảo mắt xung quanh, nhìn về phía bàn học, một quyển nhật ký đang mở ra, máy tính gập xuống, sách vở bừa bộn đến mức khó chịu.

seongje sống rất gọn gàng.

gã từ từ bò ra khỏi giường, đôi chân rã rời như từng chạy cả nghìn cây số. gã hít một hơi, có lẽ tối qua gã đã mệt mỏi đến độ không thể sống như trước kia được nữa. dù gì bản thân cũng vừa trải qua một cú sốc mất người thân.

bầu trời buổi sáng không hẳn là u ám, chỉ là không đủ trong.

một lớp sương nhẹ phủ trên các toà nhà cao tầng, khiến mọi vật trông như bị bọc trong giấy kính. seongje đứng ở trạm xe buýt, tay đút túi áo, miệng không ngậm được hơi thở.

gã vẫn mặc chiếc áo khoác cũ bạc màu, tay áo xắn lên một chút, để lộ cổ tay xanh xao. chiếc ba lô bên vai nặng trĩu như lúc nào cũng sắp rơi khỏi người.

chuyến xe buýt 93 trễ 5 phút.

gã không để tâm. mắt nhìn về khoảng không trước mặt, chẳng rõ đang nghĩ gì. điện thoại trong túi khẽ rung lên, nhưng gã không lấy ra xem, hoặc là không dám xem.

thứ ba, gã có lớp phân tích định tính. một buổi sáng bắt đầu bằng sự ngờ vực khiến seongje chẳng còn muốn đến lớp, càng không muốn ngồi lì một chỗ để nghe giảng, dẫu cho gã nhận ra mình đang sa sút.

gã ngồi góc lớp, cạnh cửa sổ, như thường lệ.

không ai ngồi cạnh.

giáo sư nói bằng giọng đều đều, slide thuyết trình lướt qua từng phần. mắt seongje vẫn đặt vào một điểm nào đó bên ngoài cửa kính. cây xà cừ đang rụng lá, một đám lá vàng bay vòng vòng trong gió như mấy đứa trẻ đang đùa.

"hyuntak, đừng ngẩn ngơ nữa, dạo này học hành đi xuống đấy nhé."

tiếng giáo sư vang lên, seongje giật mình, lia mắt sang bên cạnh. hyuntak đang cúi gằm mặt, im lặng, mắt lim dim như kiểu đã ngủ.

"đừng ngẩn ngơ nữa, tập trung lên đây nào."

tiết học kéo dài thêm hơn ba mươi phút nữa mới chịu dừng lại. ai nấy đều khó khăn thở ra, có đứa còn nằm cả ra bàn vì không còn sức sống tiếp.

đần thật.

phải sống chứ.

seongje nghĩ thế.

cả lớp đứng dậy rầm rập như một bầy chim vỗ cánh. gã vẫn ngồi yên. trên bàn gã, có một hộp sữa đậu nành. nó không ở đó lúc nãy.

vỏ hộp còn hơi lạnh, ống hút chưa cắm. gã nhìn quanh, không ai để ý. cũng chẳng ai ở gần. gã không nói gì, không mở hộp, cũng không đem theo. chỉ đẩy nó về phía góc bàn, đứng dậy, rời đi.

giờ trưa. căn tin đông nghịt. người chen chúc, tiếng gọi món hòa lẫn với mùi dầu mỡ. seongje ngồi ở bậc thềm sau toà nhà e, nơi ít người lui tới. một bữa trưa đơn giản. cơm trắng, vài miếng chả cá, canh rau muống gói trong hộp xốp. gã ăn chậm, từng đũa một, như thể mỗi lần nhai đều cần phải tính toán kỹ.

"vẫn chán ăn như mọi khi nhỉ?"

giọng nói vang lên từ phía trên vai.

seongje không cần quay đầu cũng biết ai vừa đến.

hyuntak.

cậu không ngồi xuống ngay. chỉ đứng phía sau, tựa vào lan can. gió lay áo khoác của cậu phần phật. từ vị trí ấy, có thể nhìn xuống sân thể thao phía xa, nơi một nhóm sinh viên đang chơi bóng chuyền.

"mày đi từ bao giờ?"

seongje hỏi, giọng lửng lơ.

"có đi đâu. tao ở đây suốt."

"không thấy."

"có khi mắt mày chưa mở."

câu trả lời khiến gã khẽ nhíu mày. hyuntak cười nhẹ. cậu lôi từ túi áo ra một cái bánh cá nhỏ, loại bán ven đường, hình dáng méo mó, nhìn như đã để nguội từ sáng.

"ăn không?"

"không."

"vẫn cứng đầu."

hyuntak ngồi xuống cạnh, không mời nữa, cũng không nói gì thêm. chỉ gác tay sau đầu, ngửa mặt lên nhìn trời. trời vẫn xám, nhưng có chút nắng lọt qua. im lặng một lúc lâu.

"tối nay nhớ nộp đồ án."

"chưa làm xong."

buổi chiều, sau giờ học, seongje lững thững đi qua sân trường về ký túc. hyuntak không còn đi cùng nữa.

gã không hỏi cậu đi đâu.

gã chưa bao giờ hỏi, như thể luôn có một điểm ngầm hiểu nào đó giữa hai người.

hyuntak đến, khi cần.

và đi khi đủ.

trên đường về, gã đi ngang qua tiệm giặt ủi quen thuộc, ánh đèn vàng hắt ra từ biển hiệu chập chờn. bà chủ tiệm gật đầu chào, nhưng gã không đáp.

có lẽ do mệt.

có lẽ do gã chẳng còn đủ tâm trí để xã giao.

...

seongje về nhà, lột chiếc hoodie đen ra khỏi người, thở dốc vì những công việc nặng nhọc mà bản thân phải gánh chịu. bà mất, hạn nộp học phí đang đến gần, hạn trả tiền nợ của ngân hàng cũng đã bắt đầu giục giã, nhóm học phần xóa tên gã khỏi bảng phân công.

seongje có được phép trách họ không?

gã mở máy tính lên, ngồi vào bàn. trên màn hình là dòng thông báo nhắc nhở vào mỗi lần sinh viên quên nộp đồ án.

cảnh báo: nếu không hoàn thành đồ án trước 0h đêm nay, hệ thống sẽ tự động khóa quyền truy cập và hủy đề tài.

gã nhìn đồng hồ: 23:21.

cảm xúc tụt dốc, gã bất lực, cúi xuống, gần như gục ngã. geum seongje bất lực trước tất cả mọi thứ, trước tất cả những gì cuộc đời mang lại. gã nhớ rằng mình đã rất tin vào Chúa.

ngài không giúp gã.

gã bặm môi, nghiến chặt, hình ảnh bà hiện về, tiếng gọi khe khẽ, tiếng mưa, tiếng phím, tiếng tim.

gã thở hắt, tay ôm lấy đầu, rồi đôi vai bắt đầu run.

một giọt.

hai giọt.

ba giọt.

những giọt nước nóng hổi, mặn chát.

gã bật khóc.

lần đầu tiên sau cái chết đột ngột của bà, gã bật khóc. seongje nắm chặt tấm hình cũ của bà trong tay, nước mắt rơi ướt đẫm.

gã nhớ về cuộc sống trước kia, nhớ về những lời thủ thỉ nhỏ nhẹ, nhớ về những mảnh ký ức vỡ vụn - không rõ xuất hiện khi nào, nhưng chắc chắn, gã từng sống rất lâu ở nơi đó. chỉ là... seongje cũng không chắc mình còn sống hay không.

trong khoảnh khắc bất lực đó của cuộc đời, camera laptop vẫn sáng, phản chiếu gương mặt gã.

gương mặt trống rỗng, không có vết nước mắt, không có biểu cảm đau đớn. chỉ ngồi đó lặng như tượng.

và phía sau vai trái gã, phản chiếu từ một góc khuất, là một cậu trai khác, áo hoodie đen, mắt đỏ hoe, vai run, mặt cúi gằm.

đang khóc.

...

một sáng thứ tư u ám.

ánh nắng bám bụi len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu xuống sàn lớp học loang lổ như vết máu loãng. seongje ngồi ở bàn gần cuối, ngay cạnh cửa sổ, nơi gã vẫn luôn chọn suốt hơn một năm nay.

vẫn là ly cà phê đen đặt cạnh laptop, vẫn là một trang trình chiếu trắng trơn chưa kịp viết gì. gã nhìn ra ngoài trời, nơi tán cây bằng lăng đã trụi lá, những cành khô trơ xương như đang rạch vào nền xám của bầu trời.

tâm trí gã không thực sự tồn tại ở đó.

mọi thứ chỉ như một màn hình mờ đục, không sắc nét, không tiếng động, như thể gã đang ngồi sau tấm kính, quan sát lại đời mình dưới dạng tái hiện. gã biết mình ở đây. nhưng lại không chắc chắn mình là ai.

"hyuntak, hôm qua tớ tưởng cậu không gửi đồ án cơ."

giọng nói nữ vang lên từ gần đó. nhẹ, đều, nghe thôi cũng biết là một cô gái xinh đẹp và thuỳ mị. seongje không quay đầu lại.

nột cái tên, một cái tên không nên được gọi trong lớp học này, không ở lúc này, không với gã.

"hyuntak?"

một người khác lặp lại, từ phía bên trái.

gã quay sang.

trống rỗng, không có ai bên cạnh, chỉ là chỗ ngồi trống hoác.

và hôm qua, gã không nộp đồ án.

"cái gì?"

"hyuntak đâu rồi?"

"ơ kìa, ngồi ngay đấy mà? mù à?"

seongje nghe tiếng xì xào sau lưng, trước mặt, ở mọi ngóc ngách trong căn phòng. từng lời rơi xuống gáy gã, va đập vào đôi tai nhạy cảm, như những nhát kéo âm thầm cắt rời ý thức khỏi cơ thể.

"điên à?"

gã lẩm bẩm, rất khẽ, nhưng trái tim thì đập dồn dập. seongje nghĩ đến những việc đang ập đến dồn dập dạo gần đây. từ những kí ức mất đi, từ những món đồ gã chưa bao giờ mua, từ những dòng nhật ký kì lạ từ một nét bút nghiêng nghiêng, luôn nằm trong nhật ký một cách không đồng nhất, kiểu... ngả ngớn.

seongje đang bắt đầu nghiên cứu về đề tài 'bản ngã con người.'

gã không nghĩ mình sẽ là một bằng chứng trong dự án này.

mong là vậy.

"hyuntak không có ở đây."

không ai đáp.

"tao bảo hyuntak không có ở đây. nhìn cái đéo gì?"

lần này, giọng gã cao hơn, nghèn nghẹn, như sắp khóc, hoặc như đang kìm nén để không gào lên.

không khí trong lớp đóng băng trong vài giây, một người bỗng bật cười. cô gái ngồi gần chạm vào vai gã, nhíu mày.

"mày ổn không đó, hyuntak?"

tối đến, seongje đã xin nghỉ một hôm ở các quán làm thêm, bởi các tâm lý ám ảnh đang dần chiếm hữu khiến gã không còn chút sự sống nào để tiếp tục làm.

gã cảm giác như mình đang biến mất.

seongje ngồi xuống bàn, cầm cuốn nhật ký cũ kỹ, thậm chí còn bị rách ở mép và ố vàng vì cà phê. bìa ngoài, có dán một tấm ảnh, bị vẽ be bét ở mặt, không còn nhìn rõ ra ai, phần tên bên dưới bị bôi đen. gã lật từng trang.

vẫn là nét chữ của gã, vẫn là kiểu chữ dễ nhìn, ngay hàng thẳng lối, đôi khi còn có vài chữ trông nghệ thuật giống như một bức thư tình mà chàng trai người nga gửi lại cho người yêu.

nhưng rồi, gã lật đến một trang khác, một nét chữ kỳ lạ, nghiêng sang bên phải, trông rất lạ lẫm, kỳ cục.

đây không phải lần đầu nét chữ này xuất hiện trong cuộc sống gã.

chúng từng hiện diện trước đây, chỉ là không rõ ràng.

"nhớ bản thân ghê."

"có ai đọc được dòng này không ta?"

"trời đất, mình đã kiềm chế hết mức để không khóc, nhưng đám đó thật lắm mồm."

"mình nhớ bà."

gã lật đến trang gần đây nhất, ngày thứ ba sau tang lễ của bà.

chữ viết nghiêng ngả, hơi lệch, đầu câu viết thường, nét mực loang như vừa được viết vội vã, rồi bị nước mắt hoặc mưa phùn làm nhòe.

seongje khựng lại, hơi thở dồn dập, tim gõ vào xương sườn như thể muốn phá tan lồng ngực. đôi tay gã run rẩy, gạt cuốn sổ xuống đất.

tiếng lò xo sắt đập xuống sàn nhà. gã ôm lấy đầu, nhìn vào quyển sổ nằm im lìm.

rồi chợt, trang giấy cuối cùng tự động lật mở. và trên đó là một dòng chữ, là nét chữ ấy, nét chữ ám ảnh gã đến tột độ, vừa được viết.

"đoán xem, ai là thật?"

gã sờ vào khuôn mặt mình, lật đật tìm kiếm một tấm gương, soi rọi vào gương mặt tiều tuỵ đi vài phần.

vẫn là gã.

vẫn là geum seongje.

vẫn là một kẻ lầm lì, ánh nhìn sắc lạnh, lười nói chuyện.

nhưng có gì đó lạ lẫm.

một gương mặt cứ nhập nhoè trong gương, một đôi mắt sáng rực, một đôi môi nhoẻn cười, một ai đó... không phải gã.

ting.

một tiếng thông báo rất nhẹ, đọng lại trong không gian tĩnh lạnh, khiến seongje giật mình, gã đánh rơi chiếc gương - tan nát, hoàn toàn.

[giáo sư ho]
chúng ta cần nói chuyện.
sáng mai, 9:00 am tại văn phòng của tôi.

...

một buổi sáng âm u, trời mưa như trút, trong khi rõ ràng sáng sớm còn nắng đẹp. mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt, giống như cuộc sống gần đây của gã, quay cuồng.

seongje ngồi yên trong văn phòng của giáo sư hướng dẫn dự án mà gã đã hẹn đến.

căn phòng cũ, tường dán giấy bạc màu, chiếc đồng hồ tròn treo lệch trên cao cứ đều đặn tích tắc như thứ gì đó đang đếm lùi trong đầu gã. mùi giấy cũ và cafe đắng quyện trong không khí khiến một người khoẻ khoắng như gã cảm thấy hơi chóng mặt.

giáo sư ho, người đàn ông chừng ngũ tuần, đầu bạc nhiều hơn đen, dáng gầy và giọng nói trầm như tiếng cello. ông cẩn thận rót nước vào hai cái ly sứ đã cũ.

"cậu biết vì sao tôi hẹn riêng cậu hôm nay không?"

seongje gật, nhưng mắt không nhìn thẳng. gã cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo khoác.

"về dự án... thì..."

"không phải chuyện đó. tôi muốn nói... chuyện khác."

ông cắt ngang lời gã, ngồi xuống đối diện, bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn như đang chuẩn bị nói ra điều rất khó khăn.

gió giật qua cửa kính, làm màn lay động khe khẽ, không gian như ngưng đọng. seongje cảm thấy tim mình đập chậm lại.

"cậu biết không, từ đầu năm học tới giờ, tôi đã gặp một sinh viên rất thú vị. cậu ta làm bài luận sắc sảo, góc nhìn rất lạ, nhưng cách sống thì luôn đi ngược lại với người khác."

seongje chau mày, hai mắt nhìn lên đồng hồ vẫn đang chạy, chỉ để chắc chắn thời gian chưa ngừng lại, và chưa bỏ rơi gã.

"ý thầy là tôi?"

"không."

giáo sư đáp, nhẹ nhàng. ông hít một hơi, vuốt nhẹ mái tóc của mình.

"ý tôi là go hyuntak."

cả người seongje căng ra như dây đàn. mặt gã tái đi, mắt mở to, và cổ họng nghẹn lại. không khí bỗng đặc quánh, như thể mọi phân tử oxi bị rút ra khỏi căn phòng.

"thầy nói gì cơ...?"

"go hyuntak."

cái tên ấy rơi xuống như một nhát búa đập vào giữa trán. seongje trừng mắt nhìn giáo sư, môi khẽ hé, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể nào đúng được.

"hyuntak, là thế nào?"

giọng gã vang lên khản đặc, dính lại trong cổ họng như cát khô. nó run rẩy, từng xúc cảm trong tâm trí gã đang run lên, gã sợ một điều gì đó. sợ... sợ bản thân biến mất.

giáo sư ho mỉm cười, một nụ cười không rõ có gì buồn bã trong đó hay không.

"go hyuntak."

giáo sư ho nhắc lại cái tên ấy lần nữa, chậm rãi và cố tình. không phải kiểu nói lấp lửng mơ hồ, mà như đang thử xem từng âm tiết sẽ tạo ra phản ứng gì trên gương mặt gã sinh viên ngồi đối diện.

seongje im lặng. ánh mắt gã hơi co lại, lồng ngực nặng như ai đặt viên đá ẩm mốc lên đó.

"thầy biết cậu ấy?"

seongje thấy không khí như đặc quánh lại. gã bỗng thở nặng, không hiểu vì thiếu oxy hay vì sắp bị nói điều mình không muốn nghe.

"tôi từng đọc rất nhiều bài luận."

giáo sư cất giọng đều đều, nhìn thẳng vào mắt gã, ông muốn quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt của cậu học trò quen thuộc mà thậm chí vài hôm trước vừa bị ông nhắc nhở.

"nhưng có hai bài khiến tôi nhớ mãi. một bài khởi đầu bằng quan sát sắc sảo, và kết bằng một đoạn phản tư lạnh lùng. một bài khác... cảm xúc mềm hơn, lẩn khuất hơn."

ông đẩy hai tập giấy về phía trước.

"cả hai bài, đều ghi tên go hyuntak."

seongje khựng lại, ánh mắt gã rơi xuống tờ giấy đầu tiên. nét chữ nghiêng, gọn gàng, không phải nét của mình.

"cậu có chắc mình vẫn là chính mình chứ?"

không gian chìm trong tiếng tích tắc. seongje nắm chặt tay dưới bàn, lưng lạnh toát.

"ý thầy là gì ạ?"

"tôi không rõ."

giáo sư nói như đang tự nhủ, ông ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy bản thân không nên nói nữa, nhưng ông vẫn muốn đụng chạm vào bản ngã đang biến chuyển của gã.

"có lẽ tôi lầm, nhưng nhiều lần khi nói chuyện với cậu, tôi thấy mình đang nói chuyện với hai người."

một tia chớp lóe ngoài cửa sổ, chiếu lên gương mặt seongje, gã cười nhạt, cố giấu bối rối.

"tôi chỉ có một mình, thưa thầy."

"cũng có thể."

giáo sư gật nhẹ, thu dọn đống hồ sơ trước mặt, nhưng ông không ngay lập tức cất vào tủ, cầm trên tay.

"chỉ là... tôi tự hỏi: 'nếu chỉ có một người, thì tại sao hai nét chữ này lại khác nhau? và vì sao... cậu gọi mình là geum seongje trong bài luận này..."

ông chỉ vào góc trái tờ giấy, nét bút ai đó nắn nót, là một kiểu chữ quen thuộc... với seongje.

"viết bởi geum seongje (không phải tên thật)."

"trong khi hồ sơ sinh viên, thẻ id, mọi giấy tờ của cậu đều ghi go hyuntak?"

tim seongje như ngừng đập, tay gã lạnh ngắt.

không phải tên thật?

không phải tên thật...?

một thứ gì đó trong đầu gã bắt đầu rạn ra. những mảnh ký ức lỏng lẻo trôi nổi, từng trang nhật ký, từng câu nói của 'hyuntak', từng lần được gọi tên mà gã không cảm thấy... đúng.

"thầy... thầy đang nhầm ai đó rồi."

"có thể."

giáo sư đứng dậy, giọng ông trầm xuống, xa xăm.

"tôi chỉ muốn nhắc cậu: đôi khi... kẻ giả vờ đóng vai chính quá lâu sẽ tin mình là nhân vật thật, nhưng đến một ngày, sân khấu tắt đèn, người diễn sẽ phải rời vai."

ông quay đi, đặt hai tập tài liệu lên bàn, bước chậm rãi về phía cửa sổ, mưa mạnh mẽ hơn, những tán cây quật vào mái hiên, u ám.

"cậu có bao giờ thử nhìn thật sâu vào gương chưa?"

...

cửa phòng đóng sầm lại sau lưng.

seongje đứng đó, lưng tựa vào gỗ, lòng bàn tay siết chặt quai ba lô đến mức các móng tay in hằn vào da. không gian xung quanh rung lên khe khẽ như thể cả căn phòng đang thở, đang co giật cùng nhịp đập loạn lạc của tim gã.

"qua đồ án, tôi thấy hyuntak... là một thằng nhóc ranh mãnh, cậu nghĩ sao?"

gã hoảng loạn, ngồi thụp xuống, đầu thậm chí còn đập vào cánh cửa.

"thế còn mình? mình là ai?"

tay phải chạm vào mặt mình, lạnh. tay trái vớ lấy cái cốc trên bàn, ném mạnh vào tường.

vỡ.

mảnh vụn văng tung toé.

giống như đầu óc gã.

gã rũ người. cơn buồn nôn dâng lên tận họng nhưng không bật được ra. cái cổ khô rát, toàn thân lạnh toát. gã ôm đầu, móng tay cào vào da đầu mình, như thể cố moi ra một phần ký ức bị che phủ bởi lớp sương dày đặc nào đó.

"mình có thật không?"

gã lục trong túi áo, cầm lên chiếc thẻ sinh viên, bên trên là gương mặt vừa lạ vừa quen. mọi thứ lập loè trong ký ức gã, khi thì là gương mặt lạnh lẽo âm u của seongje, khi thì lại là nụ cười cợt nhả chết tiệt... của ai đó.

gã lảo đảo bò dậy, mở ngăn kéo bàn.

một loạt ảnh. một số là ảnh gã, một số... là hyuntak, hai đứa trong cùng một khung hình. gã cầm lên một tấm.

trong ảnh: gã đang ngồi quán ăn, cười toe, còn hyuntak thì đang lấy tay che máy ảnh, miệng vẫn cười, nhưng có gì đó rất sai.

bàn tay.

bàn tay hyuntak là tay trái. gã nhớ rằng hyuntak thuận tay phải.

"không thể nào..."

gã lật thêm tấm khác. hai cái bóng đứng ở trạm xe. nhưng chỉ có một cái bóng có chân đổ rõ ràng, cái còn lại như bị dán vào.

"không... mày không thật đâu. là tao. tao là người thật."

gã lẩm bẩm, mặt tái đi, cơ thể run rẩy như bị sốt.

tay vớ lấy điện thoại, gã lướt đến mục ảnh. album có tên: "bọn tao".

toàn ảnh hyuntak. không có gã trong ảnh nào cả. seongje cắn răng. bật camera trước.

một khuôn mặt hiện lên. mặt xám ngoét, mắt hõm sâu, bọng mắt tím bầm, trán toát mồ hôi.

không có gì lạ.

gã xoay người, trong gương phòng,
có ai đó đang đứng phía sau.

áo hoodie đen, tay đút túi, mặt mờ mịt như bị nhoè bởi ký ức.

hyuntak.

gã quay phắt lại.

không có ai.

seongje bất lực, ném đống ảnh sang một bên, gã bó gối, nhìn thời tiết vẫn không tích cực lên chút nào, âm u... hệt như gã.

vô thực.

gã nhìn quyển nhật ký vẫn bị vứt dưới sàn, cùng vài mảnh gương vỡ. seongje bò lại, mặc cho tay mình chảy máu, mảnh vỡ đâm vào da thịt đến nhói đau. gã hấp tấp lật lại từng trang một, không có gì thay đổi.

nhưng đến một trang gần cuối, nét chữ ấy lại hiện lên, ám ảnh, khốn khiếp, sợ hãi.

"từ bỏ thôi."

...

"được rồi, vẫn là câu hỏi cũ nhé, chàng trai."

vị bác sĩ nữ, đeo kính gọng đen, hơi hạ thấp xuống mũi. giọng cô nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng rộng lớn, xung quanh đầy những kệ sách đầy ắp. cô ngồi đối diện một người.

"nào, cho tôi biết tên của cậu. cậu tên là gì?"

phía đối diện im lặng vài giây, cô thấy người đó vò đầu, xoa trán, rồi nhoẻn miệng cười.

"geum seongje... cũng không chắc nữa."

vị bác sĩ mỉm cười, đẩy cốc nước về phía gã.

bên ngoài, giáo sư ho lặng lẽ uống ly cà phê đắng ngắt. trên bàn là năm dự án để đời của một người sinh viên ông rất yêu quý.

"go hyuntak là thằng nhóc ranh mãnh,... có lẽ hai người sẽ không bao giờ gặp được kẻ nào như nó."

.



đoán xem ai là thật? và chi tiết nào khiến mọi người biết điều đó?

chi tiết nào khiến mọi người ấn tượng nhất?

những chi tiết sai lệch, không đúng về thời gian, hành động, .vv.v thật ra là chi tiết cài cắm, mọi người chú ý nhé.

đây là giấc mơ thứ mười chín, là giấc mơ cực kỳ nặng đô và kinh khủng của t

t trong mơ phải sống dưới hai góc nhìn, cả nhân cách chính và nhân cách phụ, đôi lúc còn hoảng loạn, không phân biệt được đâu là mình đâu là người nữa.

đây cũng là giấc mơ duy nhất không xuất hiện một người thân khác, mà chỉ mỗi t - và một nhân cách khác.

lúc tỉnh dậy, t cảm giác t kh còn là t nữa, phải cầm gương soi ngay lập tức. cầu trời khấn phật t vẫn là t

chương này khá đau đầu, khi t lên kế hoạch viết thì t cũng phải đọc đi đọc lại cốt truyện chục lần, nhớ lại giấc mơ rồi gạch ra từng ý, làm sao để dễ hiểu nhất, nhưng mà t thấy vẫn khó hiểu kiểu gì ấy.

tình hình là lúc nãy, hơn 7h, t gặp bs tâm lý, mẹ t đứng cạnh mà t lỡ mồm bảo bệnh có vẻ kh thuyên giảm nên mẹ t đòi tịch thu điện thoại t💔💔

may quá có người bs yêu dấu tuyệt vời xinh đẹp mãi đỉnh nói đỡ cho t😭 kh là t khốt ngay tại chỗ luôn😭😭

ĐỌC VUI VẺ, KHÔNG SỢ HÃI, KHÔNG MƠ, KHÔNG KHỐT.

YÊU MẤY ĐỨA KKKK






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip