mộng 4 : loop

warning ❗❗: ... không biết cảnh báo gì nữa.

//

lạc bước giữa những đam mê tăm tối.

liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?

người năm xưa đâu rồi?

lạnh băng tiếng khóc cười.

anh ở nơi xa xôi vô lối.

.
có kẻ đã rời đi nhiều lần, chỉ để quay lại chỗ mình từng đứng.

gió rít lên từng hồi, reo ca bên ngoài tầng cửa sổ, từng cánh cửa đập vào nhau đến đinh tai nhức óc. seoul rơi vào một buổi tối âm u, chỉ có những cơn gió kinh khủng có thể thổi bay bất cứ ai can đảm dám đi ngoài đường.

ký túc xá khu B đối diện với cầu thang khu N trường eunchae . hyuntak đóng cửa kính, cảm nhận được luồng gió mạnh mẽ đang đập vào mặt mình. sau lớp kính, cậu hướng mắt đến cầu thang, nơi mà đáng lẽ ra hiện tại phải tối đen. cảm biến chuyển động của đèn sẽ tắt sau 30 giây không có người, đó là quy định kỹ thuật.

đèn không tắt.

nó sáng trưng một góc khuất, nơi bậc thang thứ 11 đã bị nứt, có lẽ là do thời gian lâu dài sử dụng và một mảnh gạch đỏ như vết máu khô từ lâu.

3:32 am.

hyuntak vừa thức giấc vài phút trước, là kết quả của việc đi ngủ từ tám giờ tối. cậu không thể nhắm mắt thêm nữa. gió bên ngoài đã ngừng, mọi thứ im lìm đến đáng sợ.

3:33 am.

tiếng kêu 'rụp' vang lên, như có một vật gì đó vừa rơi xuống từ rất cao. hyuntak giật mình, liếc xung quanh, sau đó lật đật mở rèm, nhìn về phía khu trường.

chẳng có gì. à không, thực chất là do trời quá tối để có thể nhìn thấy điều gì. cậu đóng cửa, thở dài ra vì tâm lý bất an dạo này của bản thân.

cậu bật đèn bàn lên, nhưng ánh sáng vàng nhạt không giúp phòng bớt lạnh. cảm giác như hơi ẩm trong không khí ngấm vào da thịt, vào xương sống.

hyuntak rót nước, uống một ngụm. cốc thủy tinh rung nhẹ trong tay cậu, dù gió đã dừng.

không tiếng gió.

không tiếng xe.

không tiếng người.

chỉ còn một thứ âm thanh váng vất trong đầu cậu, là tiếng rụp vừa rồi, như xương gãy.

...

ánh nắng nhanh chóng trải dài trên những con đường nhựa, hắt qua từng ô cửa kính của ký túc xá. học sinh lũ lượt bước ra, chuẩn bị cho một ngày mới đầy mệt mỏi với con số và những dòng thơ.

hyuntak chỉnh lại tóc của mình trong gương, xịt chút body mist cho thơm tho rồi sẵn sàng xách cặp ra bên ngoài.

"chờ đã..."

cậu khựng lại trước ngưỡng cửa, xoay người lại, chậm rãi bước về phía cửa sổ đang mở toang. cậu muốn xem thứ rơi xuống vào sáng sớm nay là gì.

"vãi! cái đếch gì vậy?"

hyuntak trố mắt khi dưới sân trường là một thi thể, nằm trên vũng máu có lẽ đã khô từ lâu.

cậu lật đật rời khỏi phòng. bên ngoài, đám học sinh cũng đang nháo nhào chạy ra. hẳn là chúng cũng biết được sự việc vừa xảy ra.

sáng thứ hai, trời eunchae hơi ẩm ương, trường học trở nên ngột ngạt đến lạ, dù tiết đầu chưa bắt đầu. học sinh bị giữ trong lớp. tiếng chuông báo vào giờ vang lên rồi tắt phụt như bị rút điện. cửa kính lớp hyuntak mờ nhòe, còn bên ngoài thì râm ran như thể cả khu nhà đang xì xào những lời không ai muốn nói thành tiếng.

điện thoại trong túi rung lên. một dòng tin ngắn gọn hiện ra.

"seungpil rơi từ khu N."

hyuntak nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay khựng lại giữa chừng. cậu vừa gặp seungpil hôm qua. thằng đó còn cười toe khi khoe rằng mẹ nó cho tiền mua airpods mới. một đứa lắm lời, hơi khoa trương, nhưng không có vẻ gì là sắp chết cả.

không ai biết vì sao seungpil lại ở khu N vào 3 giờ sáng, mà cũng chẳng ai nên ở đó vào giờ ấy.

một bạn nữ trong lớp bật khóc. mấy đứa khác bắt đầu lén mở điện thoại tra tin. và rồi, trong im lặng, ai đó thì thầm.

"lại là tháng 11."

hyuntak quay sang, nghe rõ giọng nói đó, rất khẽ, cứa vào tai như móng tay kéo dọc một mặt gỗ cũ. cậu định hỏi lại thì người đó đã quay đi, dúi mặt vào vai bạn mình.

lại là tháng 11. mỗi năm một đứa chết. năm ngoái là thằng lớp 12 rớt từ lan can tầng 3. năm trước nữa là cô bạn lớp 10 treo cổ trong nhà vệ sinh nữ. cả hai vụ đều được kết luận là 'tự tử không rõ nguyên nhân'. và trong cả hai lần, đều có cùng một lời đồn được thì thầm lại.

"đèn cầu thang khu N không tắt."

đèn cảm biến ở đó được lắp để tiết kiệm điện. mỗi lần không có người qua lại, nó sẽ tự động ngắt sau ba mươi giây, nhưng vào đêm học sinh chết, đèn ấy lại sáng trắng cả đêm, như một con mắt bị bỏ quên đang chực chờ thứ gì đó đi qua, hoặc không đi khỏi.

hyuntak không tin mấy trò mê tín. dù vậy thì cái cách mà tất cả đều trùng khớp, lạnh lẽo đến từng chi tiết, khiến tim cậu dấy lên một thứ cảm giác không tên. không phải sợ, cũng chẳng hẳn là bất an, mà giống như bị theo dõi từ một nơi không có gương mặt.

một tiếng lịch kịch kéo hyuntak khỏi dòng suy nghĩ. cậu quay lại, bắt gặp bóng dáng quen thuộc vừa đi ngang hành lang.

geum seongje.

học sinh mới.

ít nói, gương mặt như tượng đá, mắt không giao tiếp.

mỗi bước đi của seongje lướt thướt nhưng chắc nịch, giống như ga, không đặt trọng lượng lên sàn mà đi trên một mặt nước ngầm. có điều gì đó ở gã khiến người khác phải dè chừng.

không phải vì đáng sợ, mà vì quá yên tĩnh.

seongje dừng lại ở cửa sổ cuối hành lang. nơi đó nhìn thẳng xuống sân khu N, nơi mà sáng nay người ta đã che kín bằng bạt đen.

gã đứng im rất lâu, hai tay đút túi áo khoác, lưng hơi cong xuống, như thể đang nghe ngóng thứ gì bên dưới.
không biểu cảm, không chớp mắt, không gì cả.

hyuntak nhìn theo, lồng ngực hơi nén lại. cậu muốn bước tới bắt chuyện, rồi lại thôi vì một điều gì đó đã ngăn cậu lại.

một lớp sương vô hình phủ quanh seongje, khiến người ta không chắc mình đang đến gần một con người, hay một khoảng trống hình người.

rồi seongje quay đi, chậm rãi rời khỏi khung cửa sổ. ánh mắt cậu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lướt qua hyuntak.

im lặng.

trầm tĩnh.

như thể đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

dưới sân, tiếng còi cảnh sát vẫn vang vọng, tiếng la hét đau khổ của người nhà vẫn đập vào tai. hyuntak khẽ choáng nhẹ, hai tai ong ong, cả người bỗng chốc nghiêng ngả.

cậu lắc đầu, xoa xoa gáy, quyết định xin về ký túc xá trước thay vì phải ở đây để nghe những điều thảm khốc đến đáng sợ này.

hyuntak về nhà.

còn geum seongje.

ở góc bàn học, gã khắc một cái tên quen thuộc 'seungpil - 3/2'

đêm hôm đó, hyuntak trở mình giữa cơn mơ ẩm ướt. trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, cậu thấy một hành lang dài vô tận. những bóng đèn huỳnh quang chập chờn, sáng tắt theo nhịp thở gấp. ở cuối hành lang là một người, quay mặt vào tường, tóc ướt sũng.

và đèn vẫn sáng, vẫn không tắt, giống như đang đợi ai đó quay lại, cũng giống như đã từng thất vọng vì bị bỏ rơi.

...

hyuntak bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh đẫm gáy áo. căn phòng tối om, chỉ có chiếc đèn bàn nhấp nháy như bị hỏng mạch. cậu với tay lấy điện thoại.

03:34.

ngay lập tức, tim cậu đập mạnh.

một phút chênh lệch.

chỉ một phút sau giờ 'ba ba ba' mà ai cũng thì thầm trong mấy nhóm chat hôm nay.

"nếu tỉnh dậy lúc 3:33 và thấy đèn vẫn sáng, nghĩa là đêm đó có người sẽ chết."

lời đồn ban đầu nghe vô lý, nhưng từ khi seungpil chết, mọi thứ lẽ ra ngớ ngẩn bỗng nhiên giống như mệnh đề chưa được chứng minh.

hyuntak rời khỏi giường, bước ra cửa sổ. ký túc vẫn nằm đối diện khu N và đêm nay thì bỗng tối hơn bình thường. sương mù đọng dày trên kính, và ánh đèn nơi cầu thang đó vẫn sáng.

không chập chờn như mấy bộ phim kinh dị.

không lay động như đêm xảy ra án mạng.

chỉ sáng, sáng một cách... cố chấp.

trời sáng nhanh chóng hơn. hyuntak lại lần nữa rời khỏi phòng ký túc xá. hai mắt cậu mỏi nhừ vì không ngủ đủ giấc, đôi chân kéo trệt trên sàn nhà lạnh buốt, thở hắt ra.

trời nắng nhẹ, chẳng giống mấy phim ma quỷ cậu từng coi chút nào. eunchae sớm đã quay lại không khí vui đùa ngày thường, bao trùm bên trên là tiếng cười nói. trông không như một ngôi trường vừa trải qua một cái chết đáng thương chút nào.

cũng phải thôi, năm nào chẳng có người chết.

"lòng người đáng sợ thật."

cậu bước vào lớp, cặp vẫn vắt hờ trên vai, chân bước những bước nặng nề. hyuntak đảo mắt quanh lớp học, nhìn từng nhóm học sinh đang bận rộn bàn tán đôi điều về cái gọi là 'giả thuyết.'

"trường tạm hoãn các hoạt động ngoại khóa vì 'sự cố mất an toàn' đấy!"

"thầy giám thị nói đèn cầu thang bị hư."

"là hỏng cảm biến? hay ai đó đang cố tình giữ cho nó sáng?"

cậu dựa lưng vào bàn, mắt nhìn ra khoảng trống giữa các dãy nhà. trong đầu vẫn là hình ảnh giấc mơ đêm qua 'hành lang dài trắng nhợt, hai hàng đèn không tắt, và một cái bóng đứng ở cuối, quay mặt vào tường.'

giấc mơ đó quá rõ ràng, quá chi tiết, quá chân thật, đến mức khi tỉnh dậy với lưng áo ướt sũng, cậu vẫn còn cảm giác hai tai mình ù đi bởi tiếng đèn kêu 'tạch tạch tạch' vẫn lặp lại liên tục.

hyuntak lần nữa phải để ý đến hàng ghế cuối lớp.

geum seongje đang ngủ.

cằm đặt nhẹ lên tay, tóc rũ xuống trán, không hề có vẻ gì bất ổn, trông yên tĩnh như mặt hồ, không có lấy một gợn sóng, nhưng cũng chính vì thế, chẳng ai biết dưới đáy hồ đang ẩn chứa điều gì.

hyuntak quyết định đến gần. cậu nheo mắt, nhìn một lượt từ mái đầu rũ rượi, đến mặt bàn bị khắc những nét chữ kỳ lạ như cố ý cào bằng vật nhọn.

seungpil - 2/2

haneul - 3/3

jinseo - 5/1

cậu hít một hơi dài, đôi mắt mở trừng trừng vào những nét chữ vụn vỡ được khắc trên bàn.

ba cái tên.

ba học sinh chết trong ba năm liên tiếp.

bàn tay hyuntak khẽ run, cậu định đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu seongje, nhưng khi đôi tay vươn đến gần gã, một điều gì đó giữ cậu lại, khiến cậu rụt tay trong vô thức.

một ngày học chóng vánh trôi qua, bởi các giáo viên có lẽ chẳng vô tư như bọn nhóc này, vẫn còn bàng hoàng trước cái chết từ một học sinh không tưởng.

ra về, hyuntak vác cặp lên vai, hai mắt nhắm nghiền, muốn sập nguồn ngay lập tức. rồi chợt, cậu nhìn thấy seongje đi phía trước, cả người khom xuống như tự bảo vệ bản thân.

không kìm được nữa, cậu đuổi theo gã, người vừa đút tai nghe vào và đang rẽ vào cầu thang cuối dãy.

"ê, gum seongje!"

seongje quay đầu, ánh mắt không đổi sắc, chỉ hơi nheo lại, cố gắng đem cái người đang chạy đến, bỏ vào mắt. hyuntak nuốt khan, thở hắt ra.

"chuyện seungpil... mày biết gì đúng không?"

một vài giây im lặng, seongje không đổi sắc, dường như biết được cậu nhất định sẽ hỏi về chuyện này. chỉ vài giây không có tiếng nói từ gã, cảm tưởng như cả nghìn giờ đã trôi qua.

đập mạnh.

trái tim hyuntak đập mạnh, cậu muốn nhận được câu trả lời thoả đáng, nhưng...

"không biết."

giọng gã cứ đều đều, chẳng có chút gì là sợ sệt, hay thương cảm, hay thậm chí là căm thù. hyuntak cắn môi, mắt ngước lên khuôn mặt u uất.

"thế sao trên bàn mày có tên nó?"

seongje nhún vai, không phủ nhận, lông mày nhướn cao.

"ghi cho khỏi quên."

"quên cái gì?"

ánh mắt gã chạm thẳng vào hyuntak, sắc lạnh và tĩnh đến rợn người. cậu khẽ rùng mình. seongje bí ẩn đến mức muốn khám phá sâu cũng chẳng thể, mà muốn không để ý đến lại càng khó.

"quên rằng nơi này, sẽ không buông bỏ ai cho đến khi đủ."

rồi ngay lập tức, gã quay đi, tay phải khẽ kéo dây kéo túi áo khoác, không phải vì lạnh, nhiệt độ đang tăng cao bất thường thì lấy gì mà lạnh bây giờ? chỉ là... hyuntak cảm thấy, gã như thể giấu đi một thứ gì đó còn lạnh hơn.

tối đó, cậu mơ lại giấc mơ cũ, vẫn là hành lang dài, vẫn là tiếng đèn tạch tạch, nhưng lần này, cái bóng ở cuối hành lang quay mặt lại.

là một người mặc đồng phục eunchae.

tóc dài, mặt ướt.

và đôi mắt thì trống rỗng, lặng thầm, như chiếc gương không thể phản chiếu.

"cậu đã hứa sẽ không quên tôi."

"cậu đã hứa rằng... sẽ quay lại."

hyuntak tỉnh dậy, mồ hôi bết tóc, thở hổn hển.

lần nữa.

lại một lần nữa.

03:33.

đèn cầu thang khu N vẫn sáng.

...

buổi trưa tại thư viện trường eunchae, ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua tấm kính bụi mờ, tạo thành những vệt sáng lẫn trong không khí đặc quánh. hyuntak ngồi úp mặt vào cuốn sổ tay, mắt cậu không nhìn xuống trang giấy mà đang dán chặt vào một bức ảnh cũ được photo từ tài liệu lưu trữ của trường.

bức ảnh đen trắng, sờn mép, chụp một nhóm học sinh trong sân trường. họ đều mặc đồng phục cũ, kiểu dáng khác với hiện tại, tóc tai và ánh mắt cũng khác, nhưng có một khuôn mặt, rất quen thuộc, không những thế còn kỳ bí gấp bội lần.

hyuntak rùng mình, cảm nhận như có ai luôn hướng mắt về phía mình, mãi chẳng rời mỗi khi cậu dán mắt vào dáng hình thân quen trên bức ảnh.

một học sinh đứng phía cuối hàng, đầu hơi cúi, lưng thẳng, ánh mắt xa xăm như nhìn vào một thế giới khác.

geum seongje.

hyuntak nhíu mày. cậu đang dần có niềm tin vào những điều mê tín nghiễm nhiên được đồn đại trong cuộc sống, và thi thoảng lại tự hỏi liệu có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay sự thật đang bị che giấu.

"đây là ảnh nhóm học sinh năm 1995."

trước khi trả lại quyển album, cậu đã thử hỏi cô thủ thư, thật may mắn khi nhận được lời giải thích nhỏ nhẹ của cô.

"ảnh này được lưu giữ như một tư liệu quan trọng về lịch sử trường."

cậu quay đi, lòng nặng trĩu.

tư liệu quan trọng về lịch sử trường?

ba mươi năm.

ba mươi năm trước đã có chuyện gì?

chiều muộn, hyuntak rời khỏi lớp học, định bụng về nhà đánh một giấc để an ủi cơ thể mệt mỏi của mình, nhưng khi bước chân qua phòng trữ đồ, cậu khựng lại, nhìn sâu vào cánh cửa màu bạc cũ kỹ, lấm chấm vài vệt sơn đủ màu.

phòng trữ đồ - nơi lưu giữ các tư liệu lịch sử, hồ sơ học sinh, giáo viên, gần như là tất tần tật về ngôi trường này, thậm chí có cả những báo cáo chưa từng được công khai.

hyuntak bước vào, nơi này đôi lúc vẫn có người vào dọn dẹp, hoặc các giáo viên vào để tìm kiếm tài liệu. dẫu vậy, xung quanh vẫn phủ một lớp bụi mỏng.

lướt qua từng chiếc kệ cũ kỹ, bên trên ghi năm học, cậu nhanh chân, di chuyển đến hàng kệ gần cuối, nhìn vào tấm biển '1995'.

hyuntak lục tìm trong các ngăn kéo, cậu tìm thấy một tờ báo nhỏ, trang nhất viết đậm. trông nó có vẻ được in ra từ rất lâu, nhưng thậm chí không có dấu hiệu gì là mờ đi, như kiểu đã ở đây để chờ cậu đến.

"bi kịch trong lớp 5-2, một học sinh tử vong trong phòng học."

cậu nheo mắt, đem tờ báo ra chỗ có ánh sáng tốt, ngồi xổm xuống, cố gắng đọc hết bài báo.

gyeongwon, học sinh bị nhốt trong phòng, chết ngạt.

một nhóm bạn sáu người cùng lớp bị nghi ngờ gây ra vụ việc, nhưng chỉ có 5 người bị xử lý kỷ luật.

tuyệt nhiên không có tên của người thứ sáu.

cảm giác bất an đột nhiên dâng lên trong cậu. hyuntak cảm giác mọi thứ đang dần đi đến một điều bí ẩn và kinh khủng hơn. mọi thứ như mớ dây rối không thể tháo gỡ.

hyuntak ngồi im, chẳng dám nhìn vào tờ báo, hai mắt trân trân về phía đối diện.

tiếng bước chân vang lên gần đó. một bóng người thấp thoáng trước cửa phòng lưu trữ.

geum seongje.

ánh mắt gã lạnh lùng, sâu thẳm, như có chút gì đó phải giấu giếm.

"cậu tìm gì ở đây?"

seongje hỏi, hai tay khoanh trước ngực, cả cơ thể dựa vào kệ cũ ở bên cạnh, ánh mắt dán vào con người đang bó gối dưới sàn.

hyuntak không giấu được sự căng thẳng, cậu lật đật đứng dậy, hít một hơi.

"tôi muốn biết về vụ năm 1995. tại sao lại có người không bị nhắc đến? có chuyện gì còn bị che giấu?"

seongje chẳng có chút gì là dao động, gã tiến đến gần cậu, gương mặt nâng cao như đang nhìn một con thỏ rụt rè.

"có những chuyện chỉ nên nhớ, để không bao giờ được quên."

rồi, gã nhìn thẳng vào mắt hyuntak.

"và có những người không thể thoát khỏi quá khứ của mình."

sáng đó, khi hyuntak rời khỏi lớp học, gã đã khắc thêm một dòng chữ mới được khắc trên bàn học.

"hyuntak - nhớ lại."

hyuntak chẳng hề biết được rằng, chuyện này đã vượt khỏi ranh giới thực tại.

quá khứ và hiện tại đang dần giao thoa. và cậu có lẽ, không phải người bình thường trong câu chuyện này.

...

hôm sau, cậu đến lớp sớm hơn mọi ngày, cũng bởi vì không thể ngủ thêm được. có lẽ do cái giấc mơ kinh khủng kia, cứ liên tục ám ảnh hyuntak mọi lúc mọi nơi.

cậu ngồi lại bàn, ngoái xuống, nhìn seongje đang gục đầu. bao giờ cũng vậy, gã luôn đến sớm một cách bất thường, khuôn mặt âm u như thể chưa bao giờ ngủ đủ giấc.

cậu tiến lại gần gã, ánh mắt đặt lên những nét chữ mới được khắc lên bàn.

"hyuntak - nhớ lại."

những con chữ như lời mời bí ẩn, đồng thời là lời cảnh báo không thể chối từ. mỗi đêm, giấc mơ cũ lại hiện về, hành lang dài với những bóng đèn chập chờn, ánh sáng không tắt, và cái bóng ướt sũng quay mặt vào tường, cái bóng mà giờ đây cậu biết không đơn thuần là ảo ảnh.

hyuntak quay đi, bước ra hành lang, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch lạnh. cậu cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, rồi đèn cầu thang khu N vụt sáng rực rỡ dù không có ai ở đó.

cảm giác ngột ngạt, như bị vây hãm bởi một thế lực vô hình.

chốc chốc, một giọng nói lạ lẫm vang vọng trong đầu cậu, nhưng lại như chính bản thân mình thì thầm.

"cậu là ai? tại sao cậu luôn bị gọi về đây?"

tiết thể dục, seongje ngồi trên bậc khán đài, chống cằm nhìn xa xăm, giống như đang suy tính một điều đặc biệt, một kế hoạch kỳ lạ.

hyuntak chơi bóng rổ được một lúc, cả người mỏi nhừ, lững chững về phía gã. seongje chẳng để ý lắm, mắt vẫn đăm chiêu.

"cậu có từng nghe về lời nguyền tháng 11 của trường không?"

gã không trả lời, thậm chí còn không liếc cậu lấy một lần, giống như chẳng quan tâm đến lời nói xung quanh.

"cậu biết gì về tôi không?"

hyuntak hỏi, bước tới gần, seongje châm một điếu thuốc, ánh lửa lập loè dưới cái bóng đổ xuống của hyuntak.

"tôi biết nhiều hơn cậu tưởng."

gã trầm ngâm một lúc.

"cậu không phải người đầu tiên quên, nhưng chắc chắn là người cuối cùng bị lời nguyền gọi về đây để trả giá."

"là sao?"

"ba mươi năm trước, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra, để lại vết nhơ không thể gột rửa. người ta nói rằng linh hồn nạn nhân không thể yên nghỉ, tìm cách báo oán và đòi lại công lý... chẳng rõ nữa."

đêm đó, giấc mơ của hyuntak trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. cậu thấy rõ những cảnh tượng năm xưa, nghe được tiếng khóc, tiếng cầu xin, cảm nhận nỗi đau và sự phản bội sâu thẳm.

lời nguyền không chỉ là một chuỗi sự kiện, mà là một vòng lặp không thể thoát, và cậu là mắt xích cuối cùng, người phải quyết định - chịu nhận tội hay bị vùi dập mãi mãi.

hyuntak tỉnh dậy giữa đêm, tim đập thình thịch. trên tay cậu là cuốn sổ cũ, từng trang giấy dày đặc những dòng chữ nguệch ngoạc, vài chỗ còn lem mực do nước mắt hay mồ hôi.

cậu nhớ mình đã viết những gì trong cơn mơ hôm qua, khi những ký ức bị vỡ vụn xô đẩy trong tâm trí 'khuôn mặt một người, những ánh mắt đâm xuyên, và lời hứa không thể quên.'

thật ra, hyuntak không chỉ bị ám ảnh bởi cái chết của seungpil hay lời nguyền đèn cầu thang. cậu còn cảm thấy một khoảng trống trong trí nhớ mình, như một phần ký ức quan trọng bị khóa chặt.

...

một buổi chiều mưa, hyuntak cùng seongje ngồi ở thư viện, mắt hướng về phía cửa sổ. những hạt mưa nặng trĩu, rơi dài trên kính, đọng lại như một vệt ký ức không thể xoá nhoà.

"tôi cảm giác như bản thân mất đi một phần ký ức."

cậu nói, chống cằm, tay còn lại gõ gõ trên mặt bàn.

"không phải một phần đâu."

gã nằm dài ra bàn, đè lên quyển truyện kinh dị của một tác giả nổi tiếng.

"cậu có sợ không?"

"sợ thì ai mà chẳng sợ."

seongje thở dài, mắt hướng ra cửa sổ, tay lơ đễnh vẽ một hình tròn trên bàn.

"cậu có nhớ gì không?"

hyuntak nhìn theo chuyển động tay của gã, hai mắt chớp chớp vì mỏi.

"nhớ, nhưng ký ức không phải lúc nào cũng rõ nét. đôi khi, nó nhập nhoè, có lúc lại như muốn đâm thủng tâm trí."

cậu lắc đầu, lục bên dưới gầm bàn, lôi ra một cuốn sổ cũ, dày. tay lật từng trang hồ sơ đã ngả màu vàng. những dòng chữ mờ nhòe, những bức ảnh cũ kỹ khiến không khí nặng nề như chứa đựng một bí mật chết chóc.

trong một cuốn sổ tay dày, cậu tìm thấy nhật ký của một học sinh năm 1995, một trong những người liên quan đến bi kịch.

"ngày thứ 10 tháng 11... gyeongwon lại trốn học. mọi người bắt đầu tránh xa nó, nhưng... có lẽ chính chúng tôi mới là những kẻ đáng sợ."

câu chữ rất đơn giản, kiểu như một học sinh hạng thường viết ra, nhưng rõ ràng đang ẩn chứa nỗi dằn vặt sâu sắc.

"seongje, đọc đi."

cậu đẩy cuốn sổ về phía gã, gáy sổ chạm vào khuỷu tay. seongje ngồi thẳng dậy, chạm nhẹ vào nó.

"lời nguyền ấy không chỉ là sự trả thù, nó còn là sự trừng phạt, và bài học cho những ai dám quên đi quá khứ."

một luồng điện nhỏ chạy qua bầu không khí giữa hai người. hyuntak cau mày. cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu tột cùng. cậu muốn biết được bao giờ chuyện này mới chịu kết thúc, bao giờ thì... cậu mới thoát khỏi giấc mơ kia.

"tại sao cậu biết nhiều đến vậy? tại sao lại giữ im lặng?"

seongje nhún vai, lạnh lùng đáp.

"bởi vì sự thật không phải lúc nào cũng là thứ mọi người muốn nghe."

hyuntak đứng phắt lên, cả người căng cứng. tại sao geum seongje cứ phải tỏ ra đặc biệt và bí ẩn? tại sao gã không nói quách ra, để rồi cùng nhau giải quyết?

tại sao hyuntak phải bị cuốn vào chuyện này?

"cậu không thể cứ âm thầm đứng ngoài cuộc. nếu không ai đứng ra, lời nguyền sẽ không bao giờ kết thúc."

seongje nhướn mày thách thức, vừa như lời khơi gợi sự bực tức trong lòng cậu, vừa như biết trước chuyện gì đang diễn ra.

"vậy cậu định làm gì? thay tôi sao? hay chấp nhận là nạn nhân tiếp theo?"

hyuntak mím môi, đôi mắt nhìn trân trân về phía trước. cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt gã nữa. con ngươi u ám đến mức ngột ngạt, khiến cậu thực chất không thể thở ra mạnh mẽ như ban đầu.

căng thẳng giữa hai người như chực trờ tuôn trào, nhưng có vẻ geum seongje lại rất dửng dưng, hệt như bắt nạt một đứa trẻ.

"cậu định làm gì tiếp theo hả? geum seongje?"

"đợi cậu nhớ ra."

hai người bạn?

hay đối thủ?

dù sao, hyuntak cần seongje. và thậm chí, seongje cũng cần cậu.

tựa như hai cực nam châm, trái dấu thì hút nhau, đồng cực thì đẩy nhau, nhưng có lúc, chính hai cực ấy lại cùng bị kẹt trong một vòng tròn định mệnh.

...

chiều hôm ấy, khi màn sương vừa buông xuống từ tầng trời mỏng manh trên cao, hyuntak trước phòng học trống trải, tay nắm chặt tờ giấy photo cuốn nhật ký cũ. ánh sáng từ đèn hành lang chập chờn, lại lần nữa phản chiếu thứ ánh sáng cố chấp ấy, không tắt, không dao động, cứ như một thứ gì đó vẫn đang kiên trì đợi chờ.

cạch.

cửa lớp phía sau mở ra, geum seongje tiến vào. gã không nói gì, chỉ lại gần cậu, rồi giật lấy tờ giấy trong tay, mắt rà qua hàng chữ, như thể đã biết rõ chúng là gì.

"về thôi, ở lại cũng không ích gì."

hyuntak giật nhẹ người, cổ họng khô khốc.

"phòng học này, ba mươi năm trước."

cậu vẫn không thể tin, lại chẳng thể phủ nhận được. những giấc mơ, những cái tên... ánh đèn cầu thang không tắt suốt ba mươi năm. cậu đã từng ở đây, đã từng sống, đã từng chứng kiến.

và đã từng im lặng.

"gyeongwon chết là do chúng ta bỏ mặc. không ai đẩy cửa, không ai đi tìm. chúng ta chỉ quay lưng, và khóa cửa lại."

im lặng.

"tôi đã tìm kiếm cậu, suốt ba mươi năm, song dongjoo."

seongje trầm giọng, nói như trút được gánh nặng trong lòng mình, nhưng chẳng phải.

trong nhóm sáu học sinh tàn độc năm đó, năm người bị ghi danh trong hồ sơ, còn người thứ sáu, người đã biến mất khỏi tất cả giấy tờ, thoát khỏi mọi nghi vấn.

là cậu.

hyuntak run rẩy. cậu nhìn seongje, như đợi một câu phủ nhận, một lời nói rằng mình đã sai.

nhưng gã không phủ nhận.

"cậu không phải là học sinh năm hai của trường eunchae. cậu là phần còn sót lại của lời hứa chưa được giữ."

hyuntak lùi lại, đụng vào bàn học, tim đập dồn dập như sắp vỡ tung. cậu nhớ lại, ký ức vỡ vụn như mảnh gương rơi xuống nền gạch.

từng phần kí ức sụp đổ trong chốc lát. bên ngoài cửa sổ, đèn cầu thang khu N vẫn sáng, không tắt, không chớp, như chính đôi mắt của một linh hồn không chịu yên nghỉ.

hyuntak đứng chết trân giữa căn phòng lạnh lẽo. tim đập mạnh đến nỗi cậu cảm tưởng như có thể nghe được từng tiếng vang trong lồng ngực.

"kinh khủng..."

cậu lẩm bẩm, giọng vỡ ra như một sợi dây bị căng quá mức. seongje vẫn đứng đó, chẳng rời mắt khỏi cậu.

"cậu đã quên, và tôi đã đợi ba mươi năm chỉ để nhắc cậu nhớ."

gã bước một bước chậm rãi về phía cậu, giọng khàn khàn, rơi rớt từng chữ như bụi thời gian.

"cậu là người đã khóa cửa, là người cuối cùng nghe thấy tiếng gõ từ bên trong, là người đã hứa rằng sẽ quay lại với gyeongwon."

mắt hyuntak trợn tròn, tay run rẩy buông rơi tờ giấy xuống sàn. cậu gập người, ôm lấy đầu, một cơn choáng ngợp đổ sập xuống tâm trí.

gyeongwon...

một cái tên xa xăm mà quen thuộc, một dáng người nhỏ bé ngồi cuối lớp, luôn bị mọi người xa lánh vì 'quái dị'. người mà hyuntak, à không, là dongjoo khi ấy đã cùng bạn bè cười nhạo, tránh né.

ngày cuối cùng.

ể nó trong lớp đi, tụi mình chỉ đi chơi một chút thôi."

"nó mà gõ cửa thì cứ làm ngơ. cho nó biết cảm giác bị bỏ lại là như thế nào."

và hyuntak đã cười, gật đầu.

không ai quay lại.

cánh cửa không bao giờ được mở ra nữa.

"tuyệt thật, gia đình cậu giàu đến mức ém nhẹm hoàn toàn vụ án đó."

giọng seongje vang lên lần nữa, bình thản như đang đọc một đoạn văn trong sách lịch sử. hyuntak lùi lại, tay bám lấy chân bàn để giữ bình tĩnh. cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, hỏi trong một hơi thở nghẹn ngào.

"thế... cậu là ai?"

seongje khẽ nhắm mắt, một cái chớp mắt dài, như thể đang tiễn đưa điều gì đó vừa rời khỏi tâm trí. gã mở mắt ra, đôi đồng tử lạnh như băng xuyên thẳng vào tim hyuntak.

"kẻ duy nhất không rời đi."

gã ngồi xuống trước mắt cậu, gương mặt qua tâm trí, nhập nhoè những hình ảnh khác nhau, từ nhiều năm trước, những tiếng hét, tiếng đập cửa, tiếng gào khóc luồn lách qua từng kẻ hở trong não bộ, khiến hyuntak run rẩy, sợ hãi, khiến cậu muốn la lên, muốn ai đó cứu lấy mình.

nhưng không ai cả, hệt như việc cậu đã bỏ rơi thằng nhóc đó.

một cơn gió lùa qua hành lang, thổi bật cánh cửa lớp sau lưng. đèn hành lang vẫn sáng trưng. seongje cười nhẹ, ánh sáng từ đèn trên đầu đổ xuống, chiếu vào gương mặt gã như tách rời khỏi thế giới hiện tại.

"tôi sẽ... ở lại, còn cậu hãy rời đi. đừng ngốc nghếch mà quay lại, hyuntak. tôi sẽ thay thế cậu."

đêm đó.

ba giờ ba mươi ba phút sáng.

đèn cầu thang khu N không tắt.

hyuntak rút tay ra khỏi túi áo khoác, ngước nhìn dãy đèn huỳnh quang sáng nhợt như những con mắt trơ trẽn nhìn xuống cầu thang, nơi suốt ba mươi năm qua đã có ít nhất sáu học sinh gieo mình xuống từ tầng năm. cùng một tháng, cùng một giờ. một số gọi đó là hiện tượng trùng hợp. một số khác thì tin có gì đó sai sai ở cái trường này.

bóng hình phía trước chập chờn xuất hiện, ánh đèn bật tắt không ngừng. cậu cảm nhận được bản thân đang chìm xuống, cảm nhận mình bắt đầu đến gần với cái bóng kia.

cái bóng ấy quay mặt lại, một gương mặt đẫm máu, tóc dính bết vào trán, ướt át đến mức không thể nhìn rõ đôi mắt.

"cậu đã chẳng quay lại, dongjoo."

tiếng ồn va đập khắp không gian, ám ảnh cậu trong từng tầng không khí ngột ngạt.

gió thổi mạnh hơn, cuốn theo thứ mùi ẩm mốc của bụi phấn cũ, của những mẩu ký ức bị vùi sâu trong vách tường đã bong tróc. hyuntak ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt đẫm máu ấy. tiếng mạch đập trong đầu như tiếng trống tang, vang dội, thúc giục cậu phải bỏ chạy, phải thoát khỏi nơi này.

nhưng đôi chân không nhúc nhích được.

"dongjoo."

gương mặt kia lặp lại cái tên đó, lần này rõ hơn, thấu hơn, như một lời gọi từ dưới đáy nước, lạnh và dai dẳng.

"cậu đáng lẽ phải chết đi."

một tiếng cười rít lên giữa không gian trống rỗng. đèn hành lang tắt phụt. hyuntak gập người xuống, tay bịt lấy tai, nhưng âm thanh vẫn chui vào được, tiếng gõ cửa, tiếng khóc thút thít, tiếng chân chạy khập khiễng, tiếng gào bị bóp nghẹt. tất cả xoắn lấy nhau như một sợi dây thừng đang siết cổ.

và cậu ngã gục xuống nền gạch lạnh.

4:00 am.

hyuntak mở mắt, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. cậu đang nằm trên bậc thang tầng hai, đèn cầu thang khu N vẫn sáng. điện thoại trong túi áo rung nhẹ, bốn giờ đúng. không phải 3:33.

không còn ai đứng trước mặt. không có máu, không có bóng. chỉ còn một hành lang dài hun hút và ánh đèn trắng nhợt như xác chết.

cậu đứng dậy, bước chậm rãi về phía cầu thang. dưới chân, có một mảnh giấy photo nhỏ, dính đầy bụi và ẩm nước.

khi một linh hồn bị bỏ quên, thời gian cũng sẽ lặp lại để chờ một người nhớ ra.

dòng chữ nguệch ngoạc, là nét viết của một ai đó.

hyuntak?

seongje?

dongjoo?

hay... gyeongwon?

...

trường eunchae chính thức bị dỡ bỏ. dân địa phương bảo rằng kể từ ngày thằng bé thứ sáu chết - một học sinh chuyển đến không có hồ sơ, không tên, không cha mẹ, nơi ấy không còn yên ổn nữa. dù là người cứng đầu nhất cũng chẳng dám bước vào sau hoàng hôn.

hyuntak của mười năm sau trở lại chốn cũ.

cậu dừng lại ở nền gạch còn sót lại của khu N. từng bước chân vang lên như đập vào vách sọ chính mình.

"geum seongje..."

cậu khẽ gọi, chẳng hi vọng gì. gió thổi rít qua bãi đất trống.

hyuntak bật cười, lững thững đi về căn phòng học cũ, đổ nát, có quần áo vứt bừa bãi, có màu vẽ, có cặp sách, có cả... máu?

cậu bước đến chiếc bàn cuối lớp học, nó đã cũ đến mức những con mọt bắt đầu gặm nhấm, nhưng tuyệt nhiên những nét chữ được khắc nguệch ngoạc trên đó vẫn còn nguyên vẹn, không hề mờ đi, như chờ đợi cậu quay lại.

"hyuntak - nhớ lại."

dòng chữ cuối cùng được khắc lên, hyuntak chẳng còn nhớ gì sau đó.

gió lật tung vạt áo. đèn phòng chớp chớp.

"chào mừng trở lại."

cậu nghe được, chỉ là không thấy được.

hyuntak mỉm cười, ngồi xuống chiếc bàn ấy, cầm lấy chiếc bút không rõ đã ở đó từ bao giờ, khẽ khắc lên chiếc bàn nâu sờn.

phía xa, nơi có một thân cây già đã khô cằn, là bóng dáng một người, tóc đen, áo sơ mi trắng, tay nhét túi quần, đứng quay lưng lại.

geum seongje không trở lại, vì gã chưa bao giờ rời đi.

...

nhật ký vòng lặp - X/ X/ 1995 - không rõ thời gian.

han geum.

"nếu một người ở lại, một người có thể bước đi."

tôi vẫn đứng đây.

ở hành lang khu N, nơi đèn không bao giờ tắt vào lúc 3:33 sáng.

nhiều năm rồi, tôi không đếm nữa.

mỗi đêm đều dài bằng một đời người, và tôi thì chỉ là kẻ không tên, không thời gian.

tôi nhớ rõ mình từng là ai.

bởi vậy, tôi luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi.

cũng vì vậy, tôi mãi mãi ở lại.

tôi không chết, nhưng tôi cũng không còn sống.

rồi một ngày, hyuntak xuất hiện.

cậu ta mang theo ký ức méo mó.

tôi không muốn nói cho cậu ta biết mình là ai, càng không muốn nói tại sao mình biết nhiều đến vậy.

nhưng, kẻ đó không buông tha cho hyuntak.

cậu ta biết, và cậu ta kịp rời đi.

tôi chỉ ở lại.

ở bên cạnh, như cái bóng không tên.

như một phần lời nguyền sống bằng ký ức người khác.

có ai đó phải chọn ở lại, làm kẻ canh giữ ký ức, giữ lấy cái chết của những người bị lãng quên.

nhiều năm sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân quay lại.

cánh cửa mở ra.

go hyuntak.

cậu ngồi xuống bàn cũ, lặng lẽ nhìn về phía tôi, dù không thấy tôi nữa.

và như thế, tôi vẫn đứng đấy.

nhìn ánh đèn chớp tắt. gió rít khe cửa.

tôi.

geum seongje.

người cuối cùng của năm 1995, vẫn canh giữ nơi này.

không được rời đi.

không được quên.

chỉ cần còn một người nhớ đến, tôi vẫn là một phần của thế giới này.




.
Ý LÀ TÔI 2K10 Á??? Ở ĐÂY CHÚNG TA CHÚNG SINH BÌNH ĐẲNG, CỎ LÚA BẰNG NHAU HẾT À!!!??????

...

...

M..MM..

mơ cc gì sợ chết khiếp. đã mơ rồi còn mơ kinh dị nữa💔. lúc tỉnh dậy tưởng mình cũng bị mắc kẹt trong vòng lặp kh đó???

giấc mơ thứ 4 á mấy môm, ừ thì ló là giấc mơ kinh dị duy nhất đó, hãi chưa:))

tui ám ảnh giấc mơ cả hai ngày trời, nhớ đến là sợ, lại còn rõ nét từng chi tiết mới gớm chứ.

chuyện là chương cuối của series giấc mơ rùi đó, không có gì để tạm biệt hêc, tại nó ấy ấy nên kh nên nhớ đến💔

bệnh của tui cũng ổn ổn rùi á, ngon rồi, ngon rồi.

CHÚC NGỦ NGON, MƠ ĐẸP MƠ ĐẸP MƠ ĐẸP 🫰 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip