2

hai tháng đổ lại đây, hyuntak không còn hứng thú  với bóng rổ và taekwondo nữa, bản thân chỉ muốn về nhà.

humin nhận ra điều đó, mặc dù hyuntak vẫn cười nói như mọi ngày nhưng lại không đùa giỡn hay tham gia những buổi đi chơi của nhóm nữa, cậu cảm giác hyuntak cười chỉ vì phép lịch sự chứ không phải vì vui.

nhiều lúc humin đã hỏi hyuntak nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu và ba từ 'tao bình thường.'

không hề bình thường, đi học hyuntak toàn đến để ngủ, trông rất mệt mỏi và thiếu sức sống. ra về là đi thẳng một mạch về nhà và không thấy mặt trên phố ngày chủ nhật nữa. nếu là hyuntak thì phải la cà vài quán net gần đây rồi.

hyuntak đeo balo lên và lại đi về một mình. chiếc hoodie xanh mọi ngày từng bước nhỏ đi trên con đường quen. đôi mắt hyuntak va phải một thằng mặc áo khoác cam đứng ở bên đường đang cười tươi vẫy tay chào mình.

cái tên đeo kính nửa gọng, seongje. hyuntak nhăn mặt thầm đánh giá hắn và rồi bỏ đi. seongje ráng chạy bằng cái chân thương tích của mình đến hyuntak.

"mới đi học về hả?" seongje hỏi.

hyuntak im lặng vì không muốn trả lời, em vẫn nhớ tên này đấm em mấy cái đau điếng ở gò má. seongje mím môi nhẹ vì em không trả lời, em nhìn sang, có lẽ hắn thất vọng vì không nhận được sự phản hồi. hyuntak lên tiếng trả lời qua loa:

"ừm."

seongje cười tươi vì em trả lời, mặc dù chỉ là một tiếng.

vậy là hắn đi cùng em trong suốt quãng đường như ngày hôm qua, hôm nay seongje còn vẫy tay chào tạm biệt nữa chứ.

"giả tạo." hyuntak nói nhỏ chỉ vừa đủ cho seongje nghe. em lại một lần nữa đóng sầm cửa để lại seongje cô đơn một mình bên ngoài.

buổi tối đó, hyuntak nằm trên giường, đôi mắt cứ nhìn vào bức tường rồi lại nhìn sang hai bên và nhìn lên trần nhà. em chẳng biết bản thân muốn làm gì, cần gì hay định làm gì nữa, chỉ nằm đó đợi thời gian trôi qua.

điện thoại từ khi nào cũng đã tắt nguồn, ấy vậy mà em cũng không đi sạc, chiếc điện thoại cann pin vẫn nằm trên giường.

ping pong.

là tiếng chuông cửa phía dưới, hyuntak đi tới cửa sổ kéo rèm ra, là một cậu thanh niên đội nón nhưng không rõ mặt mũi, hyuntak đi xuống nhà mở cửa.

"cha cha, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? gotak."

đập vào mắt em là seongje. hắn không mặc đồng phục như mọi ngày nữa, thay vào đó là chiếc sweater xám tro và chiếc quần jeans rộng xanh đen. tâm trạng của hắn có lẽ là rất vui vì cứ cười tươi với em mãi.

mãi mà em vẫn không trả lời câu hỏi vừa rồi của seongje, hắn liền đặt tay lên tóc em và cười:

"hôm nay trông mày đẹp trai đó."

hyuntak hất tay hắn ra định bỏ vào nhà nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay kéo ra. em bày cái giọng chán ghét nói với seongje:

"sao nữa? phiền vãi luôn đấy seongje. muốn đấm nhau phải không?"

"hong có, rủ đi ăn thôi mà."

seongje bị điên à? vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung mà giờ lại rủ đi ăn.

"mày dở hơi à seongje? bạn bè mày đâu? mày định giờ trò gì?"

"tụi nó bận hết rồi, mày biết baekjin phải chăm sóc những bài tập toán nâng cao mà, nếu đi chung với mấy thằng bạn bình thường thì quá uổng với nhan sắc này và rồi...tao nghĩ tới mày.

"vậy mày nghĩ tao để yên cho mày à?"

"đi đi mà, đi một mình chán lắm, chân tao còn bị thương đây này."

seongje chỉ tay vào bàn chân của mình và lại bĩu môi, tay hắn thì ôm chặt lấy tay em. không biết nói gì mà cũng phải gật đầu đồng ý, đồ mặt dày.

hyuntak không phải kiểu người cầu kì nhưng ra ngoài thì phải ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ một chút. em bước vào nhà thay đồ, ấy vậy mà seongje cũng đi theo sau để vào nhà.

em đi lên lầu để thay đồ, seongje thì ngồi ngoan ở trên sofa đảo mắt nhìn căn nhà không to không nhỏ, không nhiều nội thất hay mấy đồ trang trí sến súa nhưng sạch sẽ và gọn gàng. seongje cũng không hẳn là ngoan lắm, hắn ta đảo quanh để khám phá căn nhà, sẵn đi lên lầu tìm hyuntak.

cốc cốc.

"cốc cốc, ai gọi đó, nếu là thỏ cho xem tai, nếu là nai cho xem...đuôi? ờ hỏng biết."

seongje chỉ nhớ một chút cái câu nói của bọn nhóc trong sớm thôi, hắn hay chơi rượt bắt với tụi nhỏ lắm.

cánh cửa bật mở, hyuntak diện cho mình là chiếc áo thun trắng trơn và cái hoodie zip, bên dưới thì mặc chiếc quần jeans rộng, dài hơn đầu gối một chút.

"mày vừa nói cái trẻ trâu gì thế seongje?"

"đâu có, không hề nói gì à nha. thôi bỏ đi! chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip