3
seongje ghé đại một quán nướng gần đây.
hắn vui vẻ mở menu ra là nghiêng đầu đọc từng món, hyuntak chỉ ngồi đối diện, không nói gì hay làm gì cả, chỉ nhìn seongje gọi món. seongje để menu xuống bàn:
"mày có bị dị ứng gì không? ăn được cay chứ?"
hyuntak lắc đầu và lên tiếng:
"không, tao ăn cay được."
đồ ăn được lấy ra, seongje là người nướng thịt cho hyuntak. những miếng đầu tiên được đưa vào bát của seongje và rồi hắn lại đưa bát của mình cho em và lấy bát của em lại về phía mình.
"ăn đi, đừng nhìn nữa, biết anh đẹp trai rồi."
"anh? tao với mày bằng tuổi đấy."
"tao ở lại lớp."
hyuntak nhíu mày:
"hả? vậy mày nhỏ hơn thằng baekjin luôn à?"
"ừm nhưng nó bảo tao trẻ trâu quá nên kêu bằng mày tao. còn mày biết điều thì kêu tao bằng anh đi, anh seongje."
"đéo."
hyuntak thẳng thắn đáp và đưa miếng thịt vào miệng nhai. seongje chỉ bật cười nhẹ vì hắn biết thế nào hyuntak cũng sẽ trả lời như thế, chủ yếu là chọc cho chửi vậy thôi.
kết thúc bữa ăn do seongje trả tiền, hyuntak nhìn chiếc ví của seongje là hàng hiệu hẳn hoi, lúc thanh toán là bằng thẻ ngân hàng nhưng trong ví vẫn có tiền mặt.
sau bữa ăn này hyuntak thấy seongje không như em nghĩ, khi ăn xong, seongje đã dọn gọn bát đĩa để nhân viên dọn cho dễ dàng. khi tính tiền thì vẫn gật đầu vâng dạ. khi gọi món thì hỏi han đối phương để dựa vào đó mà gọi.
"thôi, tao về." hyuntak quay sang nói với seongje.
"đừng mà. tao với mày đi ăn kem nha!"
"mà seongje này, sao mày không trả bằng tiền mặt cho tiện?"
"à, có gì đâu, tại quán đó nhận chuyển khoản còn mấy cô lớn tuổi bán ở lề đường thì không."
"ừm..."
———-
seongje ngồi múc từng muỗng kem vani đưa lên miệng, mắt thì nhìn xung quanh công viên. hyuntak cầm hủ kem đang dần tan của mình và chưa ăn muỗng nào.
một em bé gái ôm con gấu bông đứng trước mặt seongje. trông cô bé đáng yêu và lễ phép vô cùng, đoán chừng khoảng bốn hoặc năm tuổi, em bé chỉ tay về phía hủ kem của hắn.
"anh ơi, em cũng muốn ăn."
seongje cười tươi và nhìn sang hyuntak, hắn đổi hai hộp kem lại và đưa cô bé hộp kem của hyuntak và xoa đầu em ấy.
"ba mẹ em đâu? sao đi lang thang một mình vậy?"
cô bé chỉ tay về phía bên kia, một người phụ nữ đang mua thịt và nói "mẹ con."
"à rồi, lại đó với mẹ đi nha, đi một mình là ông kẹ bắt đó."
cô bé khoanh tay cúi đầu "dạ! cháu cảm ơn ạ!" về rồi em ấy chạy lon ton cùng hộp kem và con gấu về phía mẹ.
seongje thấy bóng lưng cô bé xa dần thì quay sang hyuntak.
"tao xin lỗi nha! do hộp kem của tao lỡ ăn mất một miếng, nảy giờ tao thấy mày không ăn nên đưa em ấy, chứ đưa hộp ăn rồi thì kì lắm." seongje đứng dậy "đi mua cái khác nha."
hyuntak kéo nhẹ tay seongje xuống:
"không sao, ngồi xuống đi."
seongje chậm chạp ngồi xuống:
"giận hả? tao xin lỗi."
"không phải."
hyuntak lạnh lùng đáp, seongje chỉ gật gật đầu và ngồi xuống. hyuntak không ngại mà ăn lại hộp kem của hắn.
"này...tak, tao vừa ăn bằng cái muỗng đó đấy."
"thì sao? mày là con trai mà mày sợ à?"
"ò...tại mẹ nói ăn chung là có em bé á."
hyuntak lườm nhẹ tên ngốc kế bên, không tin là seongje 18 tuổi, mới đẻ thì có.
hyuntak không quan tâm tới seongje mà chỉ ngồi im đó ăn từng muỗng kem. một chiếc lá rơi trên vai của hyuntak mà không hay, seongje cũng im lặng và nhẹ nhàng nhặt chiếc lá ấy vứt đi trong âm thầm.
em quay sang hỏi.
"seongje, mày thích trẻ con à?"
seongje đảo mắt và rồi gật gật đầu, miệng thì cười tươi.
"ừm! dễ thương mà. còn mày?"
"trẻ con thật phiền phức, cụ thể là mày."
seongje đơ mặt ra và nhăn bĩu môi.
"nè! anh đây 18 tuổi rồi nha!"
giọng điệu có vẻ hờn dỗi của seongje được phát ra. không phủ nhận đi chơi cùng seongje cũng vui đấy chứ, hắn không thô lỗ như em nghĩ và cũng không lạnh lùng như ai cũng nghĩ.
trời cũng hơi sụp tối, seongje đưa hyuntak về nhà. trên đường đi seongje liên tục lãi nhãi bên tai của em, từ chuyện trên trời dưới đất và những câu chuyện vô vị hắn đều kể. vừa kể vừa kèm hành động trông trẻ trâu kinh khủng.
hyuntak chỉ im lặng đút tay vào túi áo vừa sải bước vừa nghe seongje lảm nhảm bên đôi tai. công nhận là có phiền nhưng nó không khó chịu lắm
một con hẻm nhỏ tối, một con mèo cam hoang gầy gò kêu lên vài tiếng meo meo như đang đói. hyuntak định ngó lơ nhưng thấy hắn đã dừng lại và ngồi xỏm xuống xoa nựng nó.
"cha cha đáng yêu thế."
seongje vừa cười vừa kêu meo meo để 'nói chuyện' cùng nó, hyuntak đứng cách hơn 1 mét nhìn hắn vui vẻ chơi cùng con mèo.
seongje lấy trong túi ra một túi bánh quy nhỏ, nhẹ nhàng xé ra cho nó ăn rồi đứng lên vô tình chạm ánh mắt của hyuntak. em liền quay mặt đi.
hắn không nói gì mà bước tới hyuntak và tiếp tục đi về nhà. hyuntak liếc nhìn con mèo hoang, nó rất bẩn nhưng hắn vẫn chơi đùa cùng nó.
"tên này yêu trẻ con, yêu động vật, liệu nó còn yêu gì nữa nhỉ?"
hyuntak quay mặt và bước đi cùng seongje trở về nhà.
ở trước nhà, seongje vẫn cười tươi vẫy tay chào hyuntak. em vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì seongje lên tiếng dặn dò:
"cũng trễ rồi, cứ nói với mẹ là đi học nhóm đi, nếu có bị phát hiện thì tao chịu trách nhiệm."
hyuntak dừng lại, im lặng. seongje nói tiếp:
"nhớ tắm nước ấm, lau thật khô người rồi hẳn ngủ nha! tao về đây, tao hứa với mẹ là 6 giờ bề mà giờ 7 giờ mẹ rồi, chắc mắng tao banh xác."
"mày cũng sợ mẹ à?"
"sợ chứ không lẽ không sợ, mẹ tao liếc một cái là tao tự quéo rồi. thôi bye nha."
nói rồi seongje bỏ đi nhưng vẫn không quên nụ cười trên môi và đôi tay vẫy vẫy chào. hyuntak cười nhẹ một bên và vào nhà.
hyuntak tắm rửa sạch sẽ và lại uống thuốc. cảm giác trống vắng và cô đơn đến khó chịu lại ám lấy em, cứ lo lắng, sợ hãi mặc dù chẳng có gì để lo.
em nhắm chặt mắt nằm trên giường, nước mắt lại vô thức chảy ra trong khi hyuntak không buồn, không vui hay không giận gì cả. hyuntak mở mắt ra lau đi giọt nước mắt và rồi lại thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip