4
sáng sớm mọi ngày, trở mát mẻ không lạnh không nóng. em đeo balo của mình lên và đi ra khỏi nhà.
là seongje đang đứng tựa lưng ở trước nhà như đang chờ đợi, đúng, hắn đợi hyuntak. seongje thấy em thì vẫy tay chào.
hyuntak chỉ liếc nhẹ và rồi đi ngang seongje, hắn vội vàng đuổi theo với cái chân đau. trên con đường tẻ nhạt hằng ngày lại trở nên ồn ào, là giọng của seongje.
mặc cho seongje nói những câu ngớ ngẩn như:
"hôm qua tao bị mẹ đánh."
"hôm qua ngủ ngon hong dạ?"
"mày đi học hả? hihi nay tao cúp nè."
"baekjin chửi tao điên á, hồi mày chửi nó dùm tao nha."
...
và còn rất nhiều câu nói ngu không thể tả, hyuntak chỉ im lặng và bước đi xem như seongje không tồn tại. và rồi hyuntak chợt đứng lại:
"phiền quá, đi chỗ khác giùm."
seongje khựng lại và rồi hắn bắt đầu bĩu môi, không phải là giận dỗi đùa giỡn như mọi ngày, mà là dỗi thật. vậy là trong suốt quãng đường còn lại, seongje im lặng.
"mày giận à?"
"ừm, rất giận, rất giận hyuntak."
ấy vậy mà hyuntak vẫn mặc kệ, seongje đẩy nhẹ tay hyuntak.
"này! giận rồi!"
"thì sao?" hyuntak quay sang hỏi.
"dỗ đi chứ..."
giọng seongje nhỏ dần và rồi hắn chỉ cúi đầu đan hai tay vào nhau. hyuntak khựng lại nhìn hắn trông bộ dạng như trẻ con bị người lớn mắng đó. có lẽ seongje giận là thật, hắn không đi cùng hyuntak nữa mà chỉ đứng im đó.
em kệ, cho hắn đứng đó, bản thân mình vào trường.
lạnh lùng với hắn như vậy lúc sáng nên hyuntak đã suy nghĩ rất nhiều trong giờ học. từ những suy nghĩ đơn giản rồi lại trở thành những suy nghĩ tiêu cực mặc dù biết điều đó không thể xảy ra.
sieun vô tình thấy hyuntak có lẽ lo lắng và liên tục nhìn ra cửa sổ nên giờ ra chơi sieun đã hỏi em nhưng em vẫn lắc đầu và 3 từ 'không có gì'
tất nhiên sieun thông minh nhạy bén sẽ không tin nhưng cũng không biết làm gì nên chỉ cho qua.
———-
"mẹ!! con xin lỗi!!"
seongje vừa ríu rít xin lỗi vừa né cái cây roi của bà. tất nhiên seongje không phải đối thủ, hắn liền quỳ xuống và nghe mẹ la.
"mày suốt ngày trộm đồ dưỡng da của tao hoài đi! rồi sao hopm nay không đi học hả!? mày đi hẹn hò hay gì!?"
"hong có!! cái chai đó nó tự đổ mà!"
xạo đó.
"rồi sao hôm nay mày không đi học hả!?"
"ui giời, thằng baekjin nó chỉ con hết." seongje vênh mặt lên.
bà như sôi máu mà đi vào bếp tìm cây dao, seongje thường ngày ngu ngu làm biếng suy nghĩ nhưng hiện tại liền nhảy số mà chạy khỏi nhà.
"GEUM SEONGJE!!!"
mặc cho tiếng gọi vang vọng trong căn nhà giàu có đó, seongje bỏ chạy để tự cứu mạng mình.
còn bà ấy trong nhà thì ngồi phịch xuống ghế sofa mà xoa đầu. một người làm đem cho bà một ly nước mát.
"dạ bà chủ bớt giận, cậu seongje còn ham chơi một chút thôi."
"làm ơn, đứa nào cưới nó cho nó rời khỏi cái nhà này giùm một cái, có nó là già đi cả chục tuổi."
cô người hầu khẽ cười:
"cậu chủ chắc để ý cô nào rồi nên mới trộm đồ dưỡng da của bà chủ đó."
———
seongje đi lang thang trên đường chẳng biết ở nhờ nhà ai. thằng bạn thân nhất - na baekjin thì khó tính, ở với nó chẳng khác gì vô làm con của nó, chắc chắn sẽ bị chửi như cơm bữa.
"xì...mình có quậy lắm đâu mà mẹ mắng mình thế nhỉ."
và rồi seongje dừng trước nhà hyuntak, hắn vui vẻ bấm chuông rồi vội vàng chỉnh lại tóc tai, tập cười cho thật đẹp trai.
một lát sau, hyuntak mở cửa ra vì nghĩ đó là người giao hàng, ai dè là tên phiền phức. seongje thấy hyuntak thì như thói quen mà cười và vẫy tay.
"gì nữa?"
"cho ở ké nha..."
"không, biến."
seongje mếu và nhìn em, em vẫn không có ý định thay đổi quyết định. hắn mò trong túi ra là đống kẹo mút.
"đổi hết đống này lấy 2 tiếng ở ké được không? tao bị mẹ đuổi òi."
dấu chấm hỏi to đùng trên đầu hyuntak, tên này chưa dậy thì à?
"mày lấy đống đó đâu ra thế seongje?"
"à, tao chơi trò chơi với mấy đứa con nít á! nhưng chơi ăn gian mới ăn hết kẹo tụi nó được."
hyuntak ngám ngẩm lắc đầu. không thắng được tên trẻ con này mà cho hắn ở cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip