5

không ngoài dự đoán, hắn táy máy tay chân kinh khủng, phải nhờ một cái bánh tiramisu mới khiến hắn ngoan ngồi trên sofa ăn bánh.

ở chung với tên này chẳng khác gì trông con nít. có lẽ lúc đánh nhau là gồng dữ lắm nên mới đáng sợ như thế.

"ba mẹ mày đâu hyuntak?"

"ba tao ở nước ngoài, mẹ cũng đi công tác nước ngoài rồi."

"mày không sống cùng hai người à?"

"có chứ, tao ở với mẹ nhưng cứ như một mình vì mẹ tao chẳng bao giờ ở nhà." hyuntak cầm cái muỗng múc một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng "ba mẹ tao ly hôn rồi."

seongje liền lấy tay che miệng và hơi cúi đầu xuống.

"xin lỗi."

"không sao."

seongje nhìn đôi mắt của hyuntak, nó vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng bây giờ có lại có nét u buồn và cô đơn.

hắn không hiểu cảm giác đó vì may mắn seongje sinh ra trong gia đình giàu có. seongje ở cùng mẹ, còn ba thì thường xuyên đi làm ở nước ngoài, dù vậy nhưng tình cảm ba con vẫn không nhạt nhoà. nhưng seongje biết, hyuntak đang rất buồn.

"bánh này mày làm hả hyuntak?"

hyuntak gật đầu.

"ngon thế, đủ tiêu chuẩn làm vợ tao rồi haha"

hyuntak khựng lại và nhìn seongje đầy cảm xúc.

"điên."

"thiệt mà, mẹ tao thích người đảm đang lắm hehe."

"bớt khùng giùm đi, đừng lấy mấy chuyện này đùa với tao. làm hoà với mẹ sớm đi rồi cút về hộ."

seongje nghe thì im lặng ngay, không dám hó hé một câu. vô tình chọn trúng thằng vừa thẳng thắn vừa cộc cằn nên không dám làm gì. thế rồi seongje ngoan ngoãn ăn hết bánh.

hyuntak dọn dẹp trong bếp, seongje ngồi im xem bộ hoạt hình frozen mà hyuntak bật cho, đối với hyuntak thì bộ phim đó quá hợp. nhìn seongje giống con người tuyết olaf.

seongje luôn miệng chê bai và rồi thấy cũng cuốn mà ngồi im xem gần hết. đến cuối bộ phim thì giật mình.

"không lẽ mình bị trẻ trâu hả ta???" seongje lấy tay sờ sờ trán.

"ừ, nói đúng rồi."

"không không, mất cả hình tượng."

"hình tượng? thật ra mày chỉ ngầu lúc đánh nhau thôi, geum seongje."

"không được, đánh nhau bị mẹ la."

không nói gì được với cái thằng sợ mẹ này nên hyuntak im lặng. em chỉ mong cầu cho tên này cút ra khỏi nhà mình sớm sớm, quá phiền phức.

đối với em là thế nhưng seongje từ nảy giờ chỉ ngồi trên sofa xem tv và ăn kẹo thôi.

mãi đến chiều, em thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu về nhà, định hỏi nhưng cứ lưỡng lự mãi, chẳng biết nói như thế nào.

seongje biết bản thân đã ở đây quá lâu nhưng hắn không về nhà được! mẹ sẽ cắt mất đầu mullet ngầu lòi của seongje đó.

quả đầu mullet của seongje phải gọi là cực đẹp trai, mấy em trường kanghak phải gọi là đổ ngang đổ dọc, không riêng gì trường kanghak mà đi ngoài đường còn được xin số mãi.

phía sau sự xinh đẹp ấy là sự đe doạ của mẫu hậu đáng kính. bà đã nhiều lần làm ầm lên muốn cắt đầu cua cho seongje để mát mẻ và ngoan ngoãn hơn vì thấy quả tóc ấy không hợp với học sinh tí nào. tất nhiên seongje đã nằm ăn vạ nên bà mới tha nhưng bây giờ bà ấy đang giận, về nhà là cạo đầu ngay, không giỡn.

seongje không phải kiểu người thô lỗ, hắn đã chủ động dọn dẹp nhà để ở lại lâu hơn chút nữa. hyuntak cũng không biết nói gì mà đi lên lầu, không hiểu sao hyuntak lại có cảm giác căng thẳng, lo lắng.

——-

cốc cốc.

"hyuntak ah, xuống ăn tối đi."

hyuntak lọ mọ ngồi dậy vì ngủ quên, em ngước lên đồng hồ đã hơn 6 giờ tối.

"mày ăn đi, tao không ăn."

cuộc sống của hyuntak cách đây tầm vài tháng ăn ít đi rất nhiều, hyuntak chỉ ăn khi đói nhưng lại ít khi đói. những món ăn cũng chỉ là mì ăn liền, cơm nắm mua ngoài cửa hàng tiện lợi, nước ngọt hay các đồ ăn nhanh độc hại bên ngoài, có lẽ chưa ăn một bữa hẳn hoi nào khi vừa lên cấp 3.

điều đó khiến hyuntak rất mệt mỏi và dẫn đến căn bệnh đau dạ dày. chỉ cần ăn quá nhanh cũng sẽ đau, ăn ít cũng sẽ đau, ăn nhiều cũng sẽ đau, không ăn cũng sẽ đau nên em quyết định không ăn luôn, đỡ phải tốn tiền, đằng nào cũng đau mà.

"tao vào phòng nha."

cạch.

không để hyuntak trả lời vì seongje biết em sẽ từ chối.

nhìn sơ căn phòng tối không chút ánh sáng nào khiến hắn khá ngột ngạt, thàm ngưỡng mộ tại sao hyuntak phải ở trong nơi tối tăm như này mà không bật đèn.

căn phòng được bày trí rất đơn giản, chỉ có giường, tủ, bàn học, đèn nhưng không bật.

seongje vươn tay bật đèn lên khiến hyuntak khó chịu mà lớn tiếng:

"tao cho mày vào chưa!? cút!"

"thôi nào. sống như vậy mà được à? xuống ăn đi."

seongje kéo mạnh tay hyuntak để em đi ra khỏi giường. hyuntak muốn hất tay hắn ra nhưng xin lỗi, em không đủ sức, seongje lại còn quá mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip