7
"không kệ, mày sẽ hết bệnh."
"tch."
chiếc điện thoại rung trong túi của seongje. là mẹ seongje gọi.
[dạ con nghe ạ]
[MÀY CHỊU VỀ NHÀ CHƯA SEONGJE !!!]
[a à! con về liền!!]
tút...tút...
seongje vội tắt máy kẻo một lát nữa sẽ thủng màn nhĩ. seongje nhìn tin nhắn hiện lên liên tục của mẹ và rồi hắn nhanh nhẹn tắt máy. seongje đứng dậy đi ra cửa, hắn vẫn không quên chào tạm biệt và nụ cười tươi thường ngày.
"nhớ ngủ sớm nha."
seongje đóng nhẹ cửa. căn phòng chỉ còn mình em mà trở nên im lặng đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ quay. trong lòng lại trở nên bứt rứt và căng thẳng lại một lần nữa trỗi dậy. hyuntak lại cảm thấy cay ở mắt và rồi lại rơi nước mắt không lý do.
em liền đi tới tủ lạnh lấy đại một chiếc bánh quy socola ăn để giảm căng thẳng, đó là lý do tủ lạnh luôn có nhiều bánh ngọt, đa phần là mua bên ngoài, chỉ riêng chiếc bánh seongje ăn hôm nay là em làm.
—————
"mẹ mẹ mẹ."
seongje nhảy lên sofa ngồi cạnh mẹ khi bà ấy đang ăn trái cây xem tv.
"gì?"
"nếu bạn mình bị trầm cảm thì mình nên làm gì thế mẹ?"
"thì bên cạnh người đó những lúc họ mất kiểm soát chứ đừng kè kè kế bên, tâm sự, lắng nghe và thấu hiểu. nếu được thì mua bánh ngọt vì dồ ngọt giúp tâm trạng dễ chịu lắm."
"à...dạ" seongje gật gật. "mà nếu là người yêu thì sao mẹ?"
"yêu thương cô ấy nhiều vào."
bà quay sang hỏi seongje:
"con có bạn gái à?"
"à dạ không!"
mẹ gật gật đầu tạm tin và tiếp tục xem chương trình bà yêu thích tiếp.
tối đó, seongje đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn viết ra giấy kế hoạch để giúp go hyuntak.
1. rủ hyuntak chạy bộ mỗi sáng.
2. nấu ăn cho cậu ta.
3. nhắc uống thuốc.
4. luôn đứng về phía hyuntak.
5. lắng nghe, thấu hiểu, tâm sự.
....
định đặt bút tới số 6 thì hắn chợt nhớ ra, tại sao lại giúp hyuntak làm gì? cậu ta có liên quan gì tới seongje đâu cơ chứ?
thế là seongje liền gạch hai dấu chéo kế hoạch này rồi tắt đèn đi ngủ. hôm nay khó ngủ hơn mọi ngày, seongje cứ nghĩ tới hyuntak, hắn rất tò mò về hyuntak. những câu hỏi cứ quanh quẩn đầu seongje về cuộc sống của em.
gói gọn những nội dung ấy là 'liệu hyuntak đã chịu đựng như thế nào?'
___________
ngày hôm sau, seongje đi tới trường sớm khiến ai cũng ngỡ ngàng, chắc hôm nay sẽ có bão. cũng không bất ngờ lắm, seongje không đến để học.
"baekjin ah, mày biết gì về bệnh trầm cảm không?"
cây bút đang trôi chảy ghi bài của baekjin cũng ngưng lại khi tiếp nhận câu hỏi, baekjin ngước lên nhìn seongje. đôi mắt của hắn cứ chớp chớp như đang rất trông chờ câu trả lời.
"biết."
"uê uê nó như thế nào? kể tao nghe đi."
"trầm cảm là rối loạn tâm lý, thường người bị sẽ luôn buồn bã, chán nản, hay cáu gắt, mệt mỏi, ăn uống hoặc ngủ thất thường và luôn tự ti về bản thân, thường sẽ mất hứng thú với tất cả, thậm chí là sở thích của mình. nguy hiểm hơn là thường suy nghĩ tới cái chết."
"à...vậy nguyên nhân đến từ đâu? cách chữa trị?"
"nguyên nhân thì nhiều lắm nhưng đa số sẽ là về tâm lý về gia đình, cô đơn hoặc bạn bè. cách chữa trị thì uống thuốc, thay đổi cách sống."
seongje gật gật và nghe rõ từng chữ. baekjin quay sang hỏi:
"mày bị trầm—- à không đâu, mày mà trầm thì chắc thế giới sẽ nổ tung mất." baekjin bật cười thành tiếng.
"ủa nè!! đáng ghét."
"đùa thôi, bộ người quen của mày bị à?"
"ừm. là bạn tao, nhưng mà kì lắm, tao thấy cậu ta vẫn cười nói bình thường mà?"
"thì họ vẫn cười nói như thường thôi, cười nhưng không vui."
"à."
"sẵn đến trường rồi, ngồi học hành tử tế đi."
"tất nhiên là đéo."
—————-
hyuntak lười biếng mà gục đầu xuống bàn trước lời giảng dạy nhàm chán của giáo viên, em chẳng thích học toán tí nào, không có tâm trạng tới trường luôn.
những nét vẽ nghệch ngoạc đầy trên cuốn tập, chúng không có ý nghĩa gì cả, nghĩ tới đâu thì vẽ tới đó thôi.
tan học, hyuntak dọn dẹp tập sách vào balo thì baku bước tới khoác vai em và ôm trái bóng rổ vào người. nhìn cũng đủ biết baku định rủ hyuntak chơi bóng rổ.
"không chơi đâu, tao có việc rồi, tạm biệt."
không kịp để cho baku có cơ hội nói, hyuntak liền đeo balo và rời khỏi lớp. baku bất ngờ rồi cũng thở dài nhìn ra phía cửa. sieun đi tới và đột ngột lên tiếng.
"dạo này tao thấy gotak không ổn."
"ừm, tao cũng vậy, có hỏi thì cũng trả lời qua loa."
———
trên đường về, những âm thanh ồn ào nhộn nhịp của thành phố, hyuntak liếc ngang những gia đình hạnh phúc thì chỉ càng thêm chạnh lòng. chẳng còn điều gì khiến em cười nữa, nếu có thì chỉ có ba mẹ ở bên nhau cùng hyuntak đi du lịch khắp nơi mà thôi, hy vọng sau này sẽ khác.
ghé ngang một cửa hàng bánh ngọt, hyuntak chọn một chiếc bánh dâu nhỏ, nhìn sang bên cạnh là seongje.
hắn thấy em thì có vẻ bất ngờ và bắt chuyện với hyuntak nhưng em chỉ thờ ơ, vội vàng rời đi và không có ý định mua nữa. seongje khó khăn đuổi theo, đã biết chân người ta không ổn mà chạy hoài.
"mày cũng thích ăn bánh ngọt à?"
giọng nói vui vẻ ở gần bên tai, hyuntak không phản hồi, ấy vậy mà hắn vẫn vui vẻ nói tiếp.
"bánh chanh dây ở đó ngon lắm luôn, mày ăn thử không?."
hyuntak vẫn im lặng, chân đều đều bước đi, seongje không chịu thua mà cùng em đi tới nhà.
tất nhiên em không để seongje bước vào nhà mình nữa mà vội vàng khoá cửa thì bản thân vừa bước chân vào nhà. seongje không hài lòng mà liên tục bấm chuông inh ỏi nhưng cũng chẳng có lời phản hồi nào.
"mẹ nó...đồ đáng ghét...ble!"
seongje định đá vào cửa nhưng quên mất cái chân bị thương của mình nên chỉ hậm hực mà không làm gì.
nhớ lại lời mẹ dặn, seongje chậm chạp để hộp bánh của mình trước cửa nhà và lớn tiếng.
"hyuntak à! cái bánh tao để bên ngoài nhớ lấy vào nha!"
và rồi seongje bỏ đi. hyuntak ở trên phòng nghe thấy lời hắn nói, chậm chạp mở rèm cửa sổ ra đã không còn thấy bóng dáng của seongje nữa. hyuntak đã từng bước xuống nhà, mở cửa ra là hộp bánh chanh dây của seongje.
em lưỡng lự nhưng cũng nhặt hộp bánh lên, mở hộp bánh nhỏ nhắn trên tay là cái bánh thơm lừng mùi chanh dây. hyuntak quay người vào trong nhà.
ở góc khuất nào đó, hắn chứng kiến hết tất cả, miệng lại bất giác cười và hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip