8

ở bếp, seongje đang bận rộn với những thứ như lò nướng, kem tươi, bột bánh,... thì mẹ ở ngoài phòng khách khó hiểu.

vì seongje đột nhiên làm bánh vào một ngày bình thường, mặc dù đây không phải lần đầu tiên seongje làm bánh nhưng hắn chỉ làm bánh khi có những dịp như sinh nhật, giáng sinh, valentine mặc dù không có người yêu.

bà rất thích seongje làm bánh, gọn gàng và khéo léo, dù có hơi tinh nghịch mà lại giỏi chuyện bếp núc. bà từng bước đi vào bếp dò hỏi con trai mình.

"chắc là để ý cô nào rồi..."

câu nói đó khiến seongje giật mình nhẹ, hắn liền quay người ra sau để đối diện với bà và liên tục lắc đầu phản đối. tất nhiên câu nói đó cũng chỉ là một câu nói đùa.

"con làm bánh tặng ai à?"

"dạ...tặng bạn."

"bạn nào? cái bạn bị trầm cảm gì đó sao?"

hyuntak im lặng vài rồi gật đầu vài giây rồi nói: "nhưng mà bạn đó có vẻ né tránh con lắm dù con đã rất ngọt ngào và thân thiện rồi."

"những người bị trầm cảm thường thế mà, họ luôn thu mình lại chẳng muốn tiếp xúc với ai, con cứ kiên trì đi, nhớ là bên cạnh chứ không phải phiền phức."

seongje nhẹ gật đầu và liền suy nghĩ tới hyuntak, không biết vì điều gì mà seongje lại cố gắng tới thế. chưa phải là tình yêu, cũng không phải tình bạn, đơn giản là khi bên cạnh hyuntak lại rất thú vị và vui vẻ dù cho hắn bị hyuntak phũ tới mức nào.

cũng do một phần seongje muốn thử cảm giác chăm sóc một ai đó, nhất là ai đang bị bệnh vì hắn muốn thử cảm giác thành công cứu một người ra khỏi bóng tối.

....

chiếc bánh dâu tây đã nằm trước mắt seongje. mùi kem tươi và dâu tây thơm lừng thoảng qua đầu mũi của hắn, chiếc bánh không nhỏ không to đủ để hai người ăn. cái bánh lần này hắn đã rất cẩn thận không để sai bất kì thứ gì cả, nhìn chiếc bánh cũng đã thấy nó ngon.

"chà...nếu mình là con gái thì chắc 100 thằng đổ luôn quá."

tự luyến một lúc thì seongje cất chiếc bánh vào tủ lạnh thật cẩn thận. seongje chạy vụt lên phòng, mở điện thoại lên và nhắn tin.

seongje.ctee_
nàyyyyy

ở bên kia, hyuntak nhận được tin nhắn nhưng lại không cầm điện thoại lên để trả lời. em vẫn tiếp tục ngồi xem phim.

seongje.ctee_
ngày mai tan học thì gặp tao chút nha ><

đôi mắt khẽ liếc dòng tin nhắn, em tặc lưỡi: "điên à, ngu lắm mới nghe lời mày."

seongje.ctee_
hong gặp là buồn lắm á T-T

hyuntak lại thấy hắn nhắn tin, em vội vàng tắt nguồn để tránh bị làm phiền, miệng thì chửi hắn vài câu.

————

ngày hôm sau, khi em đi học về đã thấy một bóng người cao cao đứng trước nhà mình. không thể phủ nhận seongje cao ráo đẹp trai sáng sủa lại có gu ăn mặc. đôi mắt em chú ý tới hộp bánh trên tay hắn.

vừa thấy hyuntak ở phía xa, seongje đã vui vẻ vẫy tay chào kèm nụ cười tươi thường ngày. hyuntak vẫn thờ ơ, không để lộ cảm xúc nào ra bên ngoài mà nhìn hắn.

"ờm...tao có cái bánh muốn tặng mày."

"không ăn."

"mẹ tao nói bị trầm cảm ăn bánh ngọt sẽ tốt cho tâm trạng lắm, tất nhiên tao không bỏ độc vào đâu! yên tâm nha."

seongje cười tươi và giơ cao hộp bánh lên trước mặt hyuntak. em vẫn không cảm xúc, đôi khi lại chán ghét mà hất hộp bánh ra khiến nó nằm xuống đất.

"phiền quá, seongje."

hắn nhìn chiếc bánh của mình nằm tên vị dưới đất thì rất thất vọng, kèm theo lời nói đau lòng của hyuntak khiến hắn trở nên rất buồn.

"tao lo cho mày nên tao làm nó cho này đấy, hyuntak à."

seongje cúi người xuống nhặt nó lên. phút giây ấy lòng hyuntak trở nên hơi lệch nhịp mà hối hận việc mình làm, em tự trách bản thân mình và rồi đưa tay nhận lấy.

"cảm ơn."

cánh cửa mở ra, hyuntak cầm theo chiếc bánh vào trong nhà, cửa thì không đóng để ngỏ ý khéo léo cho seongje vào trong nhà. hắn thì vui sướng không thể tả mà bước vào trong.

hai đĩa bánh đặt trên bàn, nó không còn đẹp nguyên vẹn như lúc mới làm nữa, phần kem đã không ít mà dính lên chiếc hộp và trở nên méo mó. trong lòng em không ngừng tự trách bản thân và hối lỗi nhưng nhìn seongje lại rất vui.

"xin lỗi, tao không biết."

"ui giời, tao còn lạ gì mày nữa, mày ăn ngon là lời xin lỗi chân thành rồi, ăn đi, mẹ tao nói đây là chiếc bánh đẹp nhất từ đó giờ tao làm."

hyuntak hơi bất ngờ mà nghiêng đầu hỏi: "đó giờ mày cũng làm bánh sao?"

seongje đưa một muỗng to vào miệng nhau nhai rồi gật đầu: "ừm! từ nhỏ tao đã thích làm bánh rồi."

seongje đưa cho hyuntak một miếng và đưa gần tới miệng em hối thúc em ăn, hyuntak tránh né và tự cầm lấy chiếc muỗng để tự ăn.

khoang miệng của em thơm lừng mùi kem tươi và dâu tây, chiếc bánh không quá ngọt và rõ vị dâu.

"ngon đấy seongje, mở tiệm được rồi."

hyuntak lại múc thêm một miếng bánh đưa lên miệng. ít khi em khen một thứ gì đó nhưng làn này có lẽ là ngoại lệ, nó khác xa với những cái bánh bên ngoài hyuntak mua. có lẽ là do được ăn trong tâm trạng vui vẻ thoải mái chứ không phải sự căng thẳng, chán nản và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip