9

vì chuyện cái bánh mà hyuntak không dè chừng seongje nữa nhưng cũng chưa phải đáng để tin tưởng.

bây giờ seongje không cần sự tin tưởng của hyuntak, hắn cảm thấy vui khi cậu hạnh phúc vì được ăn bánh ngọt do hắn làm. nụ cười của hyuntak thì seongje vẫn chưa nhìn thấy nhưng đôi mắt ấy đã dịu đi đôi phần mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

dù cho hyuntak có lạnh lùng phũ phàng bao nhiêu thì seongje vẫn không nghĩ cậu như vậy, đối với hắn thì hyuntak yếu đuối và đáng yêu nhưng giờ chưa thể hiện ra mà thôi.

mãi dán chặt đôi mắt si tình ấy lên cậu, hyuntak để ý và hơi cau mày hỏi.

"bớt nhìn người khác ăn."

"heh? à...ừm..."

phần bánh còn thừa seongje đã cất gọn trong tủ lạnh, hai chiếc dĩa thì hắn cũng rửa sạch ở trong bếp, cậu chỉ việc ngồi xem tv trên sofa.

hyuntak xem bộ phim cậu từng rất yêu thích, cậu đã mong chờ rất nhiều cho mỗi lần chiếu tập mới nhưng giờ đây thật tẻ nhạt, nó chẳng còn gì thú vị nữa. cậu nhận ra sự thay đổi này, hyuntak chỉ thở dài và cầm remove liên tục đổi kênh.

"ê này! phim đó hay mà..."

ngón tay ngưng lại, chiếc remove hạ xuống, đôi mắt thì khẽ nhìn sang seongje.

"gì?"

"phim đó hay mà sao lại đổi? thấy ai cũng thích cả, mày không thích à?"

"không."

"xem chưa mà không thích? nó thât sự hay đó."

"xem rồi. nhạt nhẽo."

seongje im lặng vì chẳng biết nói gì nữa, hyuntak thấy hắn thích nên đã bật lại, điều đó khiến seongje rất vui.

cậu và seongje đã cùng nhau ngồi trên sofa xem bộ phim hành động kịch tính ấy, đôi khi cậu liếc sang nhìn seongje liên tục đổi biểu cảm vì cái phim đó thì trông hài vô cùng, môi cũng nhẹ cong lên.

thật ra phim này không chán như thế...

—————-

"hyuntak, khi nào mày uống thuốc thế?"

"tối trước khi ngủ."

seongje nhẹ gật đầu và lại dán mặt vào tv, hyuntak có chút tò mò.

"hỏi làm gì?"

"để biết rõ hơn về cậu."

"định làm bác sĩ hay gì mà hỏi bệnh của tao?"

"không, tao lo nên mới hỏi."

mọi thứ như ngưng động, dừng lại khoảng một nhịp và rồi trở lại như cũ. cậu đã nghĩ rất nhiều về câu nói này, chỉ là một lời vô tình hay có chủ đích? nhìn gương mặt seongje rất bình thản như chưa từng có cuộc trò chuyện nào, hyuntak thầm nghĩ chỉ là sự vô tình.

hắn đã ở cùng cậu cho tới chiều, ngoan ngoãn nhồi ở sofa chơi những bộ lego lúc nhỏ của hyuntak. còn cậu, nhìn hắn chơi, như một đứa con nít. điều đó khiến lòng hyuntak nhẹ nhõm hơn, cảm giác an toàn của seongje mang lại, một cảm giác đã lâu mà cậu chưa từng cảm nhận được.

"ta đa! một ngôi nhà."

seongje giơ lên cho hyuntak xem ngôi nhà ngói đỏ mình vừa ráp, một hình vuông đội một hình tam giác kèm hai con lego ở trước sân. hyuntak nghiêng đầu và chỉ tay vào hai con lego.

"đây là ai?"

seongje cười tươi và tự chỉ bản thân mình và rồi người thứ hai là người đối diện hắn - hyuntak. hyuntak nhìn chăm chăm hắn khiến seongje trở nên ngại ngùng lảng tránh ánh mắt ấy, hắn đặt ngôi nhà nhỏ đó xuống, cúi đầu vì không dám nhìn hyuntak.

cậu nhận ra điều đó, hyuntak nhẹ cầm con lego lên và đưa cho hắn.

"được rồi, đây là mày, một con lego zombie."

con lego ở trước seongje, hắn ngước nhẹ lên nhìn, hyuntak vươn tay đuw cho hắn một con lego zombie. hắn nhận lấy nó.

"còn đây là tao." hyuntak cầm con lego bình thường lên "tao là người, mày là người xấu, ok chứ?"

"à...ừm...được."

—————

"về cẩn thận."

"ò, ngủ ngon."

cánh cửa đóng sầm lại, seongje cố nhìn vào những khe cửa để thấy rằng hyuntak đã bước chân vào nhà thì mới rời đi.

trên đường đi, seongje chợt nhớ ra con lego zombie trong túi, đôi tay hắn lấy nó ra và rồi lại bật cười. hắn như một tên điên tình mà cười trong suốt quãng đường, trên tay là một con lego vô tri vô giác. nhìn nó, seongje cảm thấy rất ngại ngùng như cách hyuntak nhìn chăm chăm hắn.

về tới nhà, con lego được đặt ở phòng khách, trên chiếc bàn giữa nhà, còn hắn thì đi tắm. mẹ nghe tiếng seongje thì đã bước xuống nhưng không thấy hắn đâu, thay vào đó là một con lego, bà cầm nó lên và hơi thắc mắc.

"già cái đầu rồi mà còn chơi lego à?"

bà ngó nghiêng con zombie ấy, nó được tạo hình một con zombie hung dữ và xấu xí. bà biết geum seongje của bà không thích những thứ xấu xí đâu bởi vì hắn bị tự luyến (có lẽ) và yêu cái đẹp.

rồi bà chợt nhận ra những biểu hiện của hắn gần đây, thầm nghĩ gia đình này sắp có con dâu. còn về com zombie thì người ấy tặng chứ đâu.

—————-

một ngụm nước lớn trôi viên thuốc xuống dạ dày của cậu, như một thói quen, trước khi ngủ sẽ uống thuốc. hyuntak đặt ly nước xuống bàn học của mình, vô tình nhìn thấy con lego da vàng tượng trưng của nó, môi hyuntak nhẹ cong lên.

"đồ trẻ trâu, seongje."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip