Chap 1

(Dì của Gotak tên là Ha Go In , Dượng là Choi Jun Tae, con của họ là Choi Yumin-Choi Go Hal)
(Bố mẹ Geum Seongje thì mình sẽ gọi là chủ tịch và phu nhân rồi nha )

Trong căn hộ rộng rãi sang trọng với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng ít ai biết được ở dưới tầng hầm ẩm móc đầy tối tăm lại xuất hiện một căn phòng được bố trí tạm bơ nhưng vì chủ nhân của căn phòng là người ngăn nắp nên gian phòng cũng rất ấm cúng đối lập với tầng hầm bên ngoài và tầng hầm bên ngoài cũng hoàn toàn đối lập với căn hộ bên trên nó.

Go HyunTak từ từ tỉnh dậy bởi ánh nắng xuyên qua ô cửa nhỏ dưới căn hầm đó là nơi duy nhất cậu có thể nhìn ngắm thiên nhiên bên ngoài một cách bình yên nhất trong căn nhà này, bố mẹ cậu mất qua một vụ tai nạn giao thông và cậu may mắn sống sót nhưng ngược lại cậu đã chứng kiến bố mẹ cậu qua đời ngay trước mắt mình mà chẳng làm gì được nên phần kí ức đó đã là cú sốc lớn đối với tâm lý của cậu nó khiến cậu thu mình lại ẩn nấp trong chiếc kén nhỏ bé và không muốn tiếp xúc với thế gian rộng lớn kia.

Hiện tại cậu được dì dượng nhận nuôi và họ đã lạm dụng quyền thừa kế tài sản của cậu và thay vì thương yêu và đối xử tốt với cậu họ lại xem cậu như rác rưởi và bạo hành cậu trong suốt 5 năm qua cậu vẫn chịu đựng nỗi thống khổ này mẹ cậu nói dối rõ ràng bà bảo sống với tấm lòng lương thiện rồi sẽ có phép màu xảy ra nhưng cậu chẳng thấy điều gì cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt và đau khổ của mình cả.

Cậu chầm chậm thức dậy vệ sinh cá nhân dưới căn hầm ẩm thấp cậu bước về phòng và ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ đó chính xác là những hoạt động bình thường lặp đi lặp lại và đương nhiên một ngày họ chỉ cho cậu ăn buổi trưa mà thôi.

Lúc này phía bên trên căn hộ sang trọng đã đón chào những vị khách quyền quý hắn ta mang trên mình một bộ vest đen lịch lãm bên cạnh hắn là bố mẹ hắn hệt như gia đình tài phiệt đầy mẫu mực .

Sau màn chào hỏi và bàn chuyện làm ăn phu nhân Geum cất tiếng hỏi

"Vậy đây là toàn bộ thành viên trong gia đình sao ?"

"Dạ đúng rồi ạ em có một trai một gái thôi"

Bà Geum quay sang nói nhỏ với chồng và con trai

"Lạ thật trước đây mẹ từng ghé rõ ràng thấy một cậu nhóc rất dễ thương và lễ phép "

" Trước giờ mẹ đâu để ý vậy đâu"

"Thì đúng là thế nhưng mẹ nhớ rõ cậu ấy đánh piano rất hay nên mẹ mới nhớ cậu bé đó"

Hắn ta lắc đầu vì không biết nói gì thêm không khí ở đây quá ngột ngạt không dành cho hắn.Nên hắn đã biện cớ đi tham quan sân vườn từ chối lời mời gọi của hai người đồng chăng lứa con của đối tác và rời đi thật nhanh.

Hắn là con nhà tài phiệt thiếu gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng với bao lời khen có cánh mong hắn sau này tiếp nối sản nghiệp của bố mẹ nhưng sâu bên trong tâm trí hắn chưa từng đặt vào việc kinh doanh.

Đi dạo một vòng quanh sân vườn đằng trước hắn thấy một lối nhỏ đi ra sân sau sự tò mò chết người đã thôi thúc hắn bước tiếp đằng sau ngôi nhà này có một cánh cửa sát vách tường hắn nhìn qua khe hở thì thấy cầu thang đi xuống vậy tức là căn nhà này có tầng hầm.( địa hình ở chỗ tầng hầm không bằng phẳng nhe đó là lí do vì sao căn hầm nhưng cửa sổ trong phòng Gotak vẫn sát đất nha)

Đi thêm vài bước hắn ta sững người đôi chút khi thấy một gương mặt của một cậu trai chạc tuổi hắn gương mặt xanh xao có vài vết thương đang rỉ máu ở môi và trán vẫn chưa được băng bó.Mặc dù gương mặt xanh xao nhưng chẳng thể phủ nhận cậu ấy có đường nét sắc sảo gương mặt ửng hồng hứng nắng qua cửa sổ giống như chú chim xinh đẹp bị nhốt trong lòng sắt khiến hắn có chút không kiềm lòng cảnh đẹp ấy đã khiến trái tim cằn cỗi và sắt đá suốt bao năm của hắn như đập lại như có sức sống .

Hắn ta tiến lại gần và khiến cậu phát giác ánh mắt run sợ lùi lại cậu kéo tấm rèm che xuống và thu mình lại trước những thứ có thể là mối nguy hại .

Hành động trên đều hoàn toàn lọt vào mắt hắn , hắn nheo mắt lại có chút khó hiểu gõ vào cửa sổ vài cái và chẳng có hồi âm lúc hắn ta tính cất tiếng gọi thì đã bị con gái của đối tác Yumin gọi lớn

"Này anh ơi kia là tầng hầm chứa đồ thôi chẳng có gì đâu"

Khi hắn định mặc kệ cô ta thì

"Chủ tịch Geum gọi anh đã đến giờ về rồi đấy"

"Tôi biết rồi cô đi trước đi tôi sẽ theo sau"

Hắn xoay người rời đi nhưng ánh mắt vẫn để ở khung cửa sổ đó rất lâu đầy hối tiếc. Mà không để ý ánh nhìn hoài nghi của Yumin.

Khi đã tiễn khách Yumin đã mách hết những gì cô chứng kiến cho bố mẹ và ông Jun Tae lập tức vớ lấy cái chìa khoá và bước nhanh xuống hầm . Ông ta hét lớn

"Thứ nghiệt chủng nhà mày tao đã cấm bao nhiêu lần rồi mà vẫn để người ngoài phát hiện mày còn muốn sống nữa không thằng chó "

Cậu rúc người sợ hãi cậu không thể phản kháng chỉ đành hứng trọn trận đòn roi cùng lời mắng chửi đầy tủi nhục.

Khi đã hả giận tên Jun Tae đã dán vải đen lên khung cửa sổ căn phòng tối sầm lại vì đã mất đi tia sáng cuối cùng cậu sợ bóng tối nhưng cậu chỉ có thể làm quen với nó , cậu không dám la hét vì biết nếu quấy rầy gia đình họ cậu sẽ lại bị bỏ đói giống trưa nay .

Cậu nhìn vào khoảng không trước mắt ánh nhìn vô định và bất lực cậu nhìn những vết bầm tím lớn nhỏ trên cơ thể mình sờ vào vết thương đang rỉ máu trên gương mặt xanh xao của bản thân hốc mắt khô khốc người ta nói khi con người hứng chịu nỗi đau quá lớn lâu dần cảm xúc họ cũng bị tê liệt dần thay vì khóc cậu chỉ im lặng và nhắm mắt cậu muốn bản thân như thể chẳng còn tồn tại .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip