gặp gỡ (2): âm nhãn.
Đến khi nó tỉnh lại, mọi thứ đều như một giấc mơ. Ai trong bệnh viện cũng cho rằng việc nó tỉnh dậy là một kì tích,ừ kể cả nó cũng cảm thấy như vậy.
Trong quãng thời gian điều trị, ngoài việc sức khoẻ ngày càng ổn định. Có một chuyện kì lạ đã xảy ra với nó, nó luôn trông thấy những vật mà người thường chẳng thể thấy, nó từng tìm hiểu về việc này. Dân gian gọi chúng là 'âm nhãn' nhưng đời nào đứa như nó lại tin.
Nó luôn trông thấy những bóng người đen huyền u ám. Người thì lúc nào cũng khóc lóc, người thì mang theo nỗi tức giận lang thang ở công viên tại bệnh viện. Nó không mặc kệ, vẫn thường đi theo và nghe tiếng lòng của họ.
Nhưng mà thật sự, các cái bóng quỷ quái này toàn đòi hỏi những thứ khiến nó muốn điên hết cả đầu. Người nhà của họ đều bảo nó bị vấn đề về não, nhưng thế nào hôm sau lại mang quà đến cảm ơn cơ ạ ?
Vì sở hữu thị giác kì lạ này, vài người ở làng đã biết tin và cho rằng nó bị vong theo sau. Có mà mấy người bị vong theo ấy !
Ở trường, nơi nó từng được tung hô. Giờ đây lại là nơi khiến nó bị ảnh hưởng tâm lý, chúng nó biết chẳng thể đánh lại nên đã dùng lời nói cay độc nhắm thẳng vào nó. Nhưng với cái đứa não 20% cơ thể 80% thì nó xài thao tác mặc định để giải quyết vấn đề.
Càng ngày nó càng quậy phá, đi theo con đường tối tăm để có thể giải toả. Nhưng mà con mắt của nó vẫn trông thấy 'họ' lang thang khóc lóc rên rỉ.
"Chết oan hả, tội ghê. Nhưng tôi đâu phải thầy cúng."
...
Hôm nay, nó trên đường đến trường mầm non của em gái để đón em về. Thế quái nào lại gặp tụi thần kinh trường bên, đi theo đàn, nhất là thằng chó JoonMin.
"Ê thằng què có con mắt chó kia, không biết chào bạn bè à ?"
JoonMin tiến gần đến nó, giọng kiêu ngạo nói lớn. Em nhìn nó, tròn xoe mắt hỏi 'anh hai ơi, đó là bạn anh hả?'
Nó không trả lời, chỉ nhờ bảo mẫu giữ em mình hộ thêm chốc lát. Nó đút tay vô túi áo, chiếc hoodie xanh biển như sóng thần có thể nuốt chửng tụi trước mặt bất cứ lúc nào.
"Sao ? Muốn gây sự với thằng què mắt chó này thì mày nên chuẩn bị tinh thần đi."
Nó tiến một bước thì đám JoonMin lại lùi. Một đứa trong đám JoonMin tuy sợ những vẫn đứng ra thách thức nó.
"Giỏi thì đi ra bãi đất trống mà đánh nhau này !"
"Thằng này hay, đúng ý tao rồi. 8 giờ tối gặp mặt, đứa nào trốn tao tìm tận nhà. Nhớ đông đủ để hỏi thăm bạn cũ."
Nó vội cầm lấy bảng vải đã cũ trên mặt đường chọi thẳng về phía đám JoonMin rồi bỏ đi. Nếu như không có đứa em kế bên thì tụi kia đã phải khóc oe oe rồi.
Trên đường, nó tiện mua cho em một cây kẹo mút cỡ lớn để em có thể ăn một cách thoả thích. Ở đâu đó, hắn vẫn quan sát nó trên cao 'mình đã phạm lỗi lớn rồi đây.'
Sau khi cho em ngủ, đến 8 giờ đúng nó liền tới nơi đã hẹn. Lần này đám JoonMin đã không còn trốn như trước rồi, chắc đêm nay nó quậy đã lắm đấy.
"Đến đông đủ thì lên một lần nhé, đừng đánh úp rồi bị tao nghiền cho nát tay."
Gió se lạnh khẽ thoảng qua, nơi bãi đất trống vắng vẻ chỉ có cỏ xanh lỏm chỏm và đám cây xanh hôm nay lại rôm rả hơn bao giờ hết.
Nó nhanh nhẹn như một con mèo, quan sát mọi thứ một cách cẩn thận và kĩ càng. Nó xoay người, thẳng thừng đá một cú mạnh vào chiếc cằm non của tên trước mặt, bàn chân quét ngang nó nhếch mép nhìn những tên còn lại.
Dẹp gọn đống yếu ớt đằng kia cũng đã thấm mệt, ước gì bây giờ là lúc nó còn khoẻ khắn. Nếu không bây giờ nó đã khoẻ re rồi.
Mặc kệ JoonMin có chửi bới, nó vẫn xông thẳng vào nhà vệ sinh công cộng. Ban nãy trong lúc đánh nhau, thằng JoonMin lôi từ đâu ra cây kéo mà đâm nó. May bản thân nhanh nhẹn có thể né tránh mọi thứ một cách dễ dàng, nhưng mà một phần tóc mái của nó đã bị trụi một bên.
"Má nó, cái đệt gì vậy. Hỏng hết cả tóc."
Go HyunTak gào lên trong sự bực dọc khi nhìn thấy mái tóc của mình bị thấm máu và trụi lơ do trận đánh ban nãy.
Đang bực mà còn gặp âm binh, từ đằng sau. Có một bóng đỏ loá lào xào bên tai nó. 'Có biết cậu đang bước vào lãnh địa của tôi không. Chàng trai.' Mắt nó khẽ giật rồi quay ra sau nhìn họ.
Khác biệt, quá mức khác biệt khiến nó cũng ngỡ ngàng. Dự định sẽ trả lời. Bỗng nhiên đôi tay đỏ ngầu bóp chặt lấy cổ nó, tiếng ồn hoà lẫn với tiếng cười quái dị ngày càng vang lớn. Ảo giác xuất hiện khiến nó choáng váng đầu óc.
Hơi thở nó bị bóp nghẹt, gương mặt xanh và dần dần tím. Nó tưởng lần này mình lại chết nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip