10
gotak vội vã chạy tới bệnh viện mà không quan tâm điều gì nữa, cậu cứ ra sức chạy thật nhanh, thật nhanh tới bệnh viện. đến phòng cấp cứu, cậu dừng chân và lấy tay chống lên đầu gối thở hổn hển. gotak thấy baekjin đang ngồi trước phòng cấp cứu, nhìn gã đã thấy được sự lo lắng tột cùng. hyuntak đi tới túm lấy cổ áo gã trừng mắt nhìn
"baku nó bị làm sao hả! ai làm!"
baekjin hất tay gotak ra "chính tao là người đưa humin đến bệnh viện đấy. tao không biết."
hyuntak nhìn xuống áo của baekjin, áo gã đã phủ lớp đỏ do máu của baku, gotak đã nghĩ baekjin đã ôm lấy baku lúc cậu ta đã nhuốm máu.
"mày nghĩ ai làm, baekjin?"
baekjin im lặng rồi trả lời "seongje?" gã ngước mặt nhìn gotak.
thật ra baekjin và gotak đã chung một suy nghĩ từ khi gặp nhau.
"khi nào baku tỉnh thì gọi tao."
nói rồi hyuntak bỏ đi để tìm seongje. cậu lần này đã rất tức giận, đã vượt qua giới hạn của cậu rồi.
hyuntak đã chạy đến nhà của hắn mà mặc kệ sự ngăn cản của người làm. hyuntak lớn giọng hỏi phòng seongje khiến ai cũng khiếp sợ mà chỉ ngoan ngoãn chỉ đường cho cậu. hyuntak bật tung cánh cửa, seongje đang thay áo cũng phải giật mình quay sang nhìn. hyuntak tự tìm tới hắn à? hắn chưa kịp nhận thức được thì hyuntak đã vội đấm hắn ngả xuống giường.
"đéo má gì thế?" seongje ôm lấy má mình và khó hiểu nhìn hyuntak đang phát điên với mình. hắn đứng dậy:
"có chuyện gì?"
"mày làm gì baku hả geum seongje? thằng chó chết!"
seongje cười nửa miệng không hiểu hyuntak đang nói chuyện gì "baku nó bị sao? nó đang ở đâu tao còn chả biết."
câu trả lời khiến hyuntak tức giận hơn, cậu định vung tay đấm hắn thì bị hắn ngăn lại. seongje đẩy hyuntak xuống giường, ép chặt tay cậu sang hai bên và hơi tức giận:
"quậy đủ chưa?"
"mày bớt làm những trò đồi truỵ này đi, thật ghê tởm!"
"tao đéo biết thằng baku nó bị gì, cũng đéo biết mày đang nói cái chó má gì cả nhưng tao chắc chắn tao không làm gì thằng bạn mày cả."
"người như mày khiến tao tin à? chẳng phải mày từng nói sẽ thuê người đánh tụi tao sao?"
hắn cau mày "sao mày biết?"
"mày không cần biết lý do."
"tao đã gạt suy nghĩ đó qua một bên lâu rồi. mày bớt suy diễn giùm tao đi, mày làm tao nóng rồi đấy."
hắn gằng giọng trừng mắt nhìn hyuntak, giờ này cậu mới để ý cả hai đang nằm đè lên người nhau và cố gắng vùng vẫy.
"mày quậy tao xong rồi định trốn à?"
seongje bật cười và đưa lưỡi ra chạm lên môi cậu. trong lúc này, hyuntak dần đỏ mặt mà cố tránh né hắn.
"buông ra."
"là do mày tự đâm đầu vào đây thôi. mày thấy hết cơ thể tao rồi, chịu trách nhiệm đi chứ?"
"mày điên à? mày đang mặc quần còn gì?"
seongje không quan tâm, hắn dùng lưỡi tách cánh môi của cậu ra. lưỡi hắn đi dạo quanh khắp khoang miệng, sau đó nhanh chóng quấn lấy lưỡi cậu trêu đùa. nụ hôn sâu, không hề dịu dàng và chậm rãi. hyuntak cố gắng thoát ra nhưng sức lực của hắn quá lớn, tay đã bị ép chặt trên giường, cơ thể của hyuntak như mềm nhũn. đầu cậu như trống rỗng không còn chút suy nghĩ nào, cậu không còn sức nào để chống trả nữa.
một lúc lâu sau, hắn miễn cưỡng nhả môi cậu ra nhưng hắn vẫn ghì chặt cơ thể cậu, không muốn cậu có một cơ hội trốn thoát nào. hyuntak thở dốc, môi cũng sưng lên và ướt át. cậu nhìn hắn với đôi mắt căm ghét, nhưng len lỏi là sự sợ hãi.
"mày...mày giở trò gì nữa vậy?"
hắn bật cười rồi liếm môi "tao nói rồi mà, phải chịu trách nhiệm chứ?" giọng nói nhẹ tênh đầy sự biến thái trút vào tai cậu. một nụ hôn nhẹ đặt lên trán hyuntak nhưng đối với cậu đây là sự ghê tởm. hắn thì thầm:
"mày phải là của tao, chỉ có thể là tao mới được phép nằm trên người của mày ."
toàn thân của cậu cứng đờ, đôi mắt sợ hãi nhìn lấy hắn, đôi mắt hơi long lanh như không thể tin được mỗi thứ đang diễn ra trước mắt. cậu đã không tự kiểm soát được nữa.
"đồ điên dại..."
"từ điên đối với tao không còn xa lạ gì nữa nên có chửi thêm đều vô ích thôi. nếu ngoan ngoãn nghe lời thì may ra tao còn nhẹ tay."
"mày muốn ăn cơm tù à?"
seongje bật cười và chỉ nhẹ nhàng đáp:
"đi tù cũng bình thường."
seongje chậm rãi cắn lấy tai của hyuntak. tai là vùng nhạy cảm ít ai biết tới, cảm giác khó tả trong người hyuntak dâng lên, một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của cậu. lời nói của seongje khiến cậu rợn người. cậu biết hắn không nói đùa, việc giết người cũng có thể nằm trong tay hắn thì nói gì những chuyện này. hyuntak chỉ vùng vẫy trong vô vọng, càng vùng vẫy hắn càng siết chặt hơn.
"đừng lãng phí sức nữa, hyuntak."
nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má của cậu, chưa bao giờ hyuntak cảm thấy bất lực và sợ hãi như hiện tại. cậu nhìn seongje và nghẹn ngào:
"sao mày lại làm vậy? mày biết tao yêu mày mà mày làm những trò kinh tởm này với tao. đồ khốn nạn."
hắn im lặng một lúc, nhìn dáng vẻ của hyuntak khiến hắn hơi xiêu lòng. seongje lấy tay gạt đi nước mắt của cậu. seongje lật người lại đề cậu nằm lên người mình, tay hắn siết chặt lấy eo cậu. đầu cậu áp lên ngực của hắn, cảm giác sợ hãi và ép buộc dường như đã vơi đi rất nhiều, cậu nằm im thút thít trên người hắn.
"được thôi, khi khác cũng được."
seongje nhắm mắt lại cứ như định đi ngủ. hyuntak cố gắng ngồi dậy nhưng tay hắn lại diết chặt hơn.
"nằm im, tao đổi ý đấy."
nghe thế hyuntak chỉ nằm ngoan ngoãn trên người hắn. hắn xoay người qua một bên để cậu được thoải mái hơn, một tay của hắn len lỏi vào từng lọn tóc của cậu và ngửi thấy hương thơm dịu quanh đầu mũi. trong lòng hyuntak đã dịu đi phần nào, cậu thật nhạy cảm, nằm trong tay của hắn cũng thật êm ấm. giờ đây là cảm giác che chở chứ không phải ràng buộc nữa khiến cậu trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
cậu đã ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh giấc thì vẫn còn thấy mình trong tay của hắn. hyuntak cảm thấy vui mà khoé môi hơi cong nhẹ, cậu ngước lên nhìn chỉ thấy hắn đang nhắm mắt có lẽ là đã ngủ. cậu khẽ cười, nhìn hắn nằm im như thế phải yên bình hơn không.
"nhìn thủng mặt tao rồi."
câu nói khiến cậu giật mình mà cúi đầu xuống, cậu muốn chui vào cái lỗ nào đó cho xong. hán nhếch miệng cười và cố ý trêu chọc:
"tao đẹp trai tới vậy à?"
câu hỏi khiến hyuntak trở nên ngại ngùng hơn, gương mặt cậu đã đỏ và nóng bừng, cậu chỉ rút mặt mình vào ngực của hắn để giấu nhẹm đi sự xấu hổ này. tiếng chuông điện thoại cứu cậu một mạng, hyuntak đưa tay xuống túi quần lấy điện thoại và bắt máy. là suho.
[alo, baku nó tỉnh rồi, có gì mày mua ít cháo mang tới bệnh viện nha.]
[ừm, tao tới ngay.]
"đợi tao mặc đồ xong, tao đưa mày đi."
hyuntak tắt máy, giọng seongje lọt vào điện thoại. suho đầu dây bên kia hơi hoang mang, cứ nghĩ mình bị ảo tưởng mà đánh nhẹ vào trán để tỉnh táo. giọng nói nhỏ chỉ đủ để nghe chứ không biết rõ là ai cả.
hyuntak ngồi trên giường đợi hắn mặc áo vào. hắn chậm rãi mặc áo vào và nhìn hyuntak đang nhìn hắn chăm chăm không chớp mắt, giờ không biết ai mới biến thái đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip