9
baku đang trở về nhà sau buổi tập bóng rổ cùng gotak. chiếc áo bóng rổ cũng đã đẫm mồ hôi phía sau lưng và mái tóc đen cũng ướt. cậu bước vào quán gà của ba mình là tiếng của mấy tên thanh niên cao ráo to lớn đang ra sức quậy quán. một tên trong đám đó lật chiếc bàn trong quán lên, humin tức giận nhìn lấy ba mình đang cố gắng giải thích thì lao vào đấm vào mặt một tên khiến tên đó nằm ngả xuống sàn.
mấy đứa còn lại nổi điên mà lao vào đánh baku nhưng không làm khó được cậu ấy, baku đã tống tụi nó ra khỏi với đầy vết thương trên da. baku phủi phủi tay và quay sang hỏi:
"ba có sao không?"
"không sao. làm tốt đó, vào tắm rửa rồi ăn gì đi."
baku nở nụ cười tươi và dọn dẹp lại quán tiếp ba của mình. cậu nhìn vết thương trên tay mình, không nặng nhưng không nhẹ, chúng chả là gì so với những vết thương trước kia của baku.
—————
cả bốn người gotak, baku, sieun và suho đang cùng nhau cười đùa thì chạm mặt seongje, baekjin và lũ khốn phía sau. seongje mỉm cười nhìn chăm chăm vào gotak khiến cậu nhớ lại những ký ức ngày hôm qua liền né tránh ánh mắt ấy. mọi người ai cũng đấu khẩu với nhau bằng ánh mắt, ai cũng nghĩ trên hành lang sẽ trở nên hỗn loạn như rồi cả đám của seongje chỉ lướt ngang qua.
baekjin đi ngang qua baku, gã vốn lạnh lùng nhưng đủ để thấy được vết trầy xước trên từng khớp tay của baku.
sieun thầm biết ơn trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm, sieun nhìn thấy gotak không ổn, đôi mắt cậu ta cứ liếc lui liếc dọc và dường như đang nhớ lại gì đó rất tồi tệ. sieun nhẹ giọng hỏi:
"cậu ổn chứ?"
gotak chỉ nhẹ gật đầu và đáp:
"không sao."
————-
tan học, baku đã một mình ở lại trực nhật vì liên tiếp dưới trung bình năm lần kiểm tra. đáng ra mọi người đều định ở lại giúp baku nhưng baku lại từ chối vì không muốn làm phiền mọi người nên mọi người cũng lần lượt ra về.
đang cố gắng lau những vết bẩn trên sàn nhà, baku thở dài vì cũng thấm mệt. tiếng giày bên ngoài khiến baku lạnh toát người, baku hơi lùi lại về phía tường, tiếng giày ngày một gần, giờ cũng đã trễ và trường dường như không còn ai vậy thì ai là người lang thang ở bên ngoài? baku mạnh về sức lực nhưng lại yếu về tâm lý, cậu ta rất sợ ma.
tiếng mở cửa khiến baku như thoát tim. na baekjin. baku thở phào nhẹ nhõm mà ôm lấy tim mình, baku than trách: băng
"muốn hù chết người ta hay gì?"
"xin lỗi."
baku không quan tâm mà tiếp tục lau sàn. baekjin nhìn dáng vẻ tròn vo như một cục bột lau sàn thì bật cười nhẹ. hắn để lên bàn là vài miếng băng keo cá nhân.
"lại đây băng lại đi, tôi lau cho."
baekjin bước tới và giật nhẹ lấy cây lau nhà. baku như tìm được vị cứu tinh mà mỉm cười. baku đi tới bàn và dán nhưng miếng băng keo cá nhân lên tay. vừa dán baku vừa hỏi:
"sao quan tâm tao?"
câu hỏi khiến baekjin dừng lại một lúc rồi lại lau tiếp:
"không quan tâm cậu thì quan tâm ai?"
nhận được câu trả lời baku im lặng, thế rồi cả hai đã im lặng với nhau khá lâu. khi xong xuôi, gã đeo balo vào cho baku rồi bỏ đi, baku thì chạy nhanh theo sau lưng gã.
"muốn về cùng à?" baekjin hỏi, vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy.
"ừ."
vậy là hai người cùng nhau rời khỏi trường, lướt qua từng mặt đường ở seoul đề trở về. mặc dù ngoài mặt baekjin vẫn lạnh tanh không cảm xúc nhưng trong lòng gã đang thầm vui sướng, từ lâu baekjin đã muốn baku cùng mình về nhà sau giờ học như thế này rồi.
đến ngã tư, baku vẫy tay chào tạm biệt baekjin rồi quay lưng đi về nhà của mình bên kia. còn baekjin đợi baku đã quay mặt đi thì mỉm cười rồi đi về phía bên này. cả hai đã chia tay nhau tại ngả tư này, gã chửi thầm trong đầu cái ngả tư đáng ghét này, gã muốn bên baku lâu hơn chút nữa.
phía này, baku đang sải bước trở về nhà, trong lòng dâng lên cảm xúc hơi khó hiểu. một chút hờn giận gã vì chuyện cũ, một chút lại hạnh phúc và mong muốn sẽ có nhiều lần nữa. thật ra baku vẫn chưa tha thứ được cho baekjin mặc dù...baku vẫn luôn ra sức bảo vệ và quan tâm gã.
đi được một đoạn nhỏ, một đám người đi ra từ chiếc oto sáu chổ đi đến gần baku. biết điều không lành, baku chỉ lùi lại vài bước và cảnh giác. không ngoài dự đoán, bọn nó cầm gậy sắt và lao vào baku điên cuồng, baku ra sức chống trả nhưng vì số lượng người và không có vũ khí mà đã nằm bất tỉnh trên vũng máu đỏ tươi. mí mắt baku ngày càng nặng trĩu, chỉ thấy được tụi nó đang bỏ lên xe và rời đi rồi mọi thứ đã tối đen.
——
baekjin đi ngang một đám người đang nói chuyện, phía bên cạnh là chiếc oto đen.
"thằng con của ông bán gà rán chắc chết rồi, chỗ đó vắng người với bị gậy đập vào đầu mạnh vậy mà."
một tên trong đám đó nói đủ khiến gã bên cạnh nghe thấy. sống lưng như có dòng diện chạy qua, đầu liền nhảy số chuyện chẳng lành. gã liếc nhìn biển số xe và ghi nhớ chúng rồi một mạch chạy thật nhanh về con đường của baku đã đi. trong lòng thầm cầu nguyện người đó chẳng phải baku.
trước mắt baekjin là một người quen thuộc mặc áo khoác đỏ đen nằm trên vỉa hè. gã ôm lấy baku, máu đã thẫm đẫm tay của gã. lướt nhìn người baku đã đầy những vết bầm tím lớn nhỏ. baekjin vốn lạnh lùng nhưng lần này gã đã rất hoảng loạn, tay gã run run mà bấm số cho cấp cứu. từng vệt máu dính trên điện thoại, máu của baku cũng làm bẩn đồng phục của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip