IRRE


Sau cái này địa ngục ở trong hẻm ấy, Go Hyuntak không còn thấy Geom Seongje xuất hiện trước mặt mình nữa. Go Hyuntak đã từng vô thức mong chờ sự có mặt của Geom Seongje,dường như chính cậu cũng chẳng nhận ra sự ngóng đợi của mình. Go Hyuntak chỉ biết, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn mặc áo Kanghak cậu sẽ vô thức mà liếc nhìn theo, mỗi lần tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng cậu sẽ quay đầu toan gọi tên Geom Seongje. 

Chính Humin cũng nhận ra sự khác biệt nho nhỏ của cậu bạn thân, anh đã nhiều lần gõ cho Go Hyuntak một cái khi cậu cứ bồn chồn nhìn về phía sau hay quay đầu lại rồi mấp máy môi. Park Humin không biết Go Hyuntak gặp phải chuyện gì, anh chỉ biết cậu cứ như người mất hồn. Go Hyuntak đã chờ mong sự xuất hiện của Geom Seongje đến mức, trong một thoáng chiêm bao vào một buổi đêm nào đó, cậu đã nhìn thấy Geom Seongje đứng trước cửa nhà mình rất lâu. 

Go Hyuntak nghĩ mình sẽ điên mất, nếu cứ trông đợi Geom Seongje xuất hiện mà không hiểu tại sao. Cậu trai đã từng cố gắng thuyết phục bản thân rằng do trách nghiệm từ việc cậu đấm gãy mũi Geom Seongje nên cậu nghĩ như vậy, và Go Hyuntak thực sự đã tự kỉ ám thị với chính mình từng ấy thứ trong suốt nhiều tuần trời. 

Trong đêm đông giá rét của năm tuần sau đó, ngay khi Go Hyuntak dần trở lại với nhịp sống yên bình của chính mình, cậu dần quên mất đã từng có một đoạn thời gian Geom Seongje cố gắng chen vào cuộc đời mình. Và trong cái tù mù sương và tuyết của mùa đông Seoul, Go Hyuntak gặp lại Geom Seongje một cách không thể nào lường tới. 

Trong con hẻm gần trường, giữa bầu trời xám xịt đang đổ tuyết, Geom Seongje đứng giữa những làn khói thuốc mờ mờ, đưa bàn tay thâm tím và chảy máu lên chào cậu. Trước sự nồng nhiệt của Geom Seongje, Go Hyuntak đứng điếng người, và như một sự áp chế trong huyết quản, cậu trai định quay chân bỏ chạy. Ánh mắt Geom Seongje trong làn khói thuốc, ẩn dưới lớp kính cận hiện lên đỏ lòm như máu, tay gã vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống nền tuyết trắng tinh. Giọng gã vang lên trong cái đường hầm tối tăm ẩm thấp, ẩn nhẫn như tiếng xì xào của một con rắn.

   “ Go Hyuntak, em chạy đi đâu?”

Go Hyuntak quay người lại, nhìn chòng chọc vào Geom Seongje như lườm, cậu khó chịu tặc lưỡi, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy quai cặp. Geom Seongje nhìn thế phì cười một tiếng trêu đùa. Gã đưa tay ngoắc cậu, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào mặt cậu.

    “ Cái đéo gì đây Geom Seongje?”
    “ Cuối cùng cũng chửi được một câu, tao nhớ giọng chửi của em lắm đấy.”
   “ Cút mẹ mày đi.”

Geom Seongje cười khằng khặc, gã tiến lại gần cậu, đưa bàn tay lành lặn duy nhất vuốt dọc gáy cậu. Gã con trai gần mét chín gục đầu trên vai cậu, đưa má áp lên hõm vai. Hơi thở gã quẩn quanh gáy làm Go Hyuntak ngứa ngáy, mũi thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, như ngầm khẳng định sự hiện diện của Geom Seongje. Gã đã ở đây, ở trước mặt cậu bằng xương bằng thịt. Geom Seongje khịt mũi, bàn tay lạnh lẽo vân vê phần tóc ngắn ở gáy cậu trai. Gã nói với cái giọng nghèn nghẹt như viêm họng. 

   “ Go Hyutak, tao nhớ em. Tak à...”

Thôi được rồi, Go Hyuntak thừa nhận, Geom Seongje nói chuyện như thể nũng nịu thế này làm cậu không chịu nổi. Da gà da vịt của Go Hyuntak thi nhau nổi lên. Cậu đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa bên trán của người đang gục đầu, chỉ nhìn thấy phần thái dương và tai trái đỏ lên vì lạnh, Geom Seongje gục cả mặt vào hốc vai và gáy Go Hyuntak, hít thở trong mùi hương sữa tắm phảng phất của cậu trai. 

  “ Dậy về nhà dùm tao cái, đéo thấy phiền à?”- Go Hyuntak gắt gỏng 
  “ Tao nhớ em, chỉ muốn ở cạnh em, Tak à...”

Go Hyuntak muốn đẩy cái cục tạ hình người cao mét chín này ra nhưng lại chẳng đủ sức. Cậu vỗ vào đầu hắn, giọng dịu đi.

  “ Tao phải về, mày tính ôm tao chết lạnh ở đây à?”

Geom Seongje khịt khịt mũi, luyến tiếc đẩy cậu ra, gã túm lấy tay Go Hyuntak, siết chặt đến mức cậu phát đau. Gã nhìn cạu chòng chọc, đến mức Go Hyuntak tưởng gã sẽ đục một lỗ trên mặt cậu. Geom Seongje giơ cái tay thâm tím chảy máu kia ra. Gã nhàn nhạt.

  “ Tao muốn em băng bó giúp tao.”
“ Giúp cái lồn? Mày đi bệnh viện dùm.”
“ Tak à, đừng thế mà, tao đau lắm đấy.”

Và rồi mặc kệ phản ứng của Go Hyuntak, Geom Seongje theo cậu về tới tận nhà, tới khi đứng trước cửa nhà cậu vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cái ổ khóa nhập mật mã. Go Hyuntak bị nhìn cho chịu hết nỗi, khó chịu quắc mắt.

  “ Nhìn cái đéo gì?”
“ Cưng là của tao mà? Tao vào lúc nào chả được?”
“ Của cái con cặc! Mày biết điều tí đi.”

Geom Seongje nhìn con gấu mèo đang nhe vuốt, lại chỉ thấy buồn cười, hóa ra Go Hyuntak khi nổi giận, sẽ như một con gấu mèo đang nhe nanh múa vuốt. Geom Seongje bước vào nhà, ngồi phịch trên ghế sofa trong phòng khách. Căn nhà y hệt như Go Hyuntak, sáng sủa, thoáng đãng và gọn gàng. Sáng sủa tới mức phát ghét, dường như trái ngược hoàn toàn với sự u ám tịch mịch của căn hộ hắn. Hắn đưa mắt nhìn khắp nhà, trong tủ kính phòng khách trưng bày rất nhiều cúp và huy chương của Go Hyuntak, cùng  với bức ảnh cậu chụp cùng với một người phụ nữ trung niên dịu dàng.

Mẹ của Go Hyuntak giống y hệt với cậu, mắt cười, rạng rỡ, dịu dàng. Thảo nào Go Hyuntak có thể vừa hiền lành, vừa rạng rỡ đến chói mắt đến thế. Geom Seongje cầm lấy huy chương vàng cấp quận của cậu, mân mê nó. Gã thấy tuyệt thật, hóa ra Go Hyuntak đã được yêu thương và sáng chói như thế, cuối cùng thì lại phải dây dưa với gã. Go Hyuntak dù có tỏa sáng và xinh đẹp đến đâu, cuối cùng chỉ có thể ở cùng với gã, mắc kẹt trong tình yêu và sự méo mó của Geom Seongje.

Geom Seongje chưa tình biết có lỗi là gì, kể cả tới lúc như thế này, gã chỉ thấy vừa hả hê, vừa thỏa mãn, như một con trăn lõi đời đã săn được con nai nó yêu thích. Thảo mãn, hả hê, hài lòng, chỉ tuyệt nhiên chẳng có sự áy náy nào với con nai tội nghiệp. 

  “ Làm cái gì mà thừ người ra đấy hả?”

Geom Seongje nhét vội chiếc huy chương vào túi áo khi Go Hyuntak trở ra với hộp sơ cứu trên tay. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn gã đứng trước tủ kính ngắm nhìn, tâm trạng trở nên khó chịu vô cùng.

  “ Nhìn cái đéo gì? Mày phá hủy tất cả còn gì?”
“ Ồ, vậy à?”
“ Nói cũng đéo hiểu, thằng điên.” - Go Hyuntak làu bàu. 

Geom Seongje cười nhếch miệng, gã đút tay vào túi quần, xoay người đi về phía sofa rồi ngồi phịch xuống. Go Hyuntak đưa miếng bông tẩm cồn lên, đưa tay ra hiệu Geom Seongje đưa bàn tay thảm họa của gã ra. Geom Seongje đưa tay mình đặt lên tay Go Hyuntak, ngắm nhìn cậu chăm chú sát khuẩn vết thương của mình. Gã tựa đầu vào thành sô pha, ánh mắt găm lên gương mặt đẹp đẽ đang hiện ra dưới ánh đèn vàng hắt ra từ phòng bếp. Địt mẹ, Geom Seongje muốn hôn Go Hyuntak vãi lồn. Nghĩ là làm, gã ngồi bật dậy, đưa tay bóp lấy cằm Go Hyuntak, ép cậu nhìn mình.

“ Địt mẹ lên cơn à thằng chó này?”
“ Thằng chó này muốn hôn cưng lắm.”
“ Mẹ cái thằng mặt lồn này?”

Geom Seongje ngồi đè lên người Go Hyuntak, đè cậu ngửa người ra sô pha. Nhanh chóng ôm lấy sườn mặt cậu. Gã hôn gấp gáp lên môi cậu, đè nghiến như nhớ nhung vô cùng. Cậu chỉ thấy choáng váng, vung tay chân loạn xạ đập lên người tên chó điên, nhưng gã chẳng thấy đau đớn, trái lại càng làm gã hưng phấn. Tên điên ấy đưa lưỡi vào càn quét trong miệng cậu, lướt qua kẽ răng, cuốn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh của người dưới thân. Tay gã bóp chặt eo Go Hyuntak, khiến cậu đau tới nhăn mặt. Geom Seongje kết thúc nụ hôn đầu tính xâm lược, sau đó còn hôn một tiếng rất kêu lên đôi môi còn đang sưng đỏ ướt át.

Go Hyuntak vung tay tát gã một cái, lệch kính sang một bên. Cổ và tai cậu trai đỏ lựng như máu, ánh mắt Hyuntak long nước. Geom Seongje cười khằng khặc, gã gỡ tay đang che miệng cậu ra, nhe răng nanh cắn nhẹ lên sống mũi của cậu. Geom Seongje bóp lấy sườn mặt của Go Hyuntak, ánh mắt gã như xuyên qua tâm hồn cậu, làm cậu bất giác run rẩy. Ngón tay xứt xẹo của gã vuốt ve đường sườn mặt gọn gàng. 

“ Go Hyuntak,ngoan ngoãn ở bên cạnh tao đi, đừng cố trốn tránh.”
“ Cút mẹ mày ra khỏi nhà tao.”
“ Tao sẽ đi thôi Go Hyuntak, em chỉ cần biết tao sẽ không buông tha em đâu.”

Geom Seongje đứng dậy, lênh nghênh bước ra ngoài cửa, tay gã móc điện thoại từ trong túi ra. Tới khi gã xỏ giày đi ra cửa, gã mới quay lại nói với Go Hyuntak một câu trời giáng. 

  “ Go Hyuntak, em có biết thằng bạn ngu dốt của em và Na Baekjin hôn nhau trong phòng bowling không?”

Go Hyuntak sững sờ, đồng tử mở to, cậu nhất thời quên mất cả cách thở. Geom Seongje phụt cười. Gã thậm chí còn đưa điện thoại chụp lại.

“ Không biết à? Na Baekjin nó cùng thèm muốn thằng Baku lắm đấy. Em cố mà nói chuyện với nó đi nhé, tao đi đây. Nhớ tao nhiều vào nhé, Em yêu à!”






Có ai muốn một chap về cái hôn của Na Baekjin và Baku không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip