Psychopath
Go Hyuntak thức dậy khi ánh mặt trời chiếu len lỏi qua khung cửa sổ cũ kĩ của ngôi nhà. Trong cái chập choạng tối, nhà của Geom Seongje mang một màu u ám khắc khoải, còn trong những ánh nắng nhàn nhạt của ngày sớm, căn nhà nhuốm màu cũ kĩ và ủ dột. Nó lạnh lẽo, kì cục như chính tên chủ nhân khó ưa của nó.
" Cưng à?" - Giọng Geom Seongje khản đặc, mang theo một sự uể oải xen lẫn ngái ngủ.
Có vẻ nồi cháo nấu vội của Go Hyuntak không có tác dụng mấy với cơn "sốt" của Geom Seongje. Ngoài trời gió rít lạnh buốt, lẩn khuất những đám mây xám xịt. Trong nhà cũng chẳng ấm áp hơn bao nhiêu, dù Go Hyuntak bị Geom Seongje ôm chặt vào lòng, và cậu chẳng hiểu tại sao mình nằm ở mép đệm mà lại chui tận vào trong lòng tên khó ưa ấy. Geom Seongje đặt cằm trên vai mềm của cậu, đầu mũi gã trai trôn sâu vào bên tóc gáy. Tiếng thở gã khò khè như tịt mũi, mang theo phần nặng nề và nóng rực. Đột nhiên Go Hyuntak thấy thật lạ kì.
Bàn tay chai sần của gã túm chặt lấy áo hoodie của cậu. Gương mặt khi ngủ trông có vẻ hiền lành hơn. Gã không đeo kính, mở cặp mắt hơi ngái ngủ lẫn mờ mịt nhìn cậu. Và Go Hyuntak
" Em cười gì chứ? Cưng à?"- Geom Seongje có vẻ lè nhè, giọng gã dài ra.
Gã hơi trở mình, đưa mặt mùi vùi sâu vào vai cậu trai. Go Hyuntak vén phần tóc xoan lù xù trên trán gã. Trán vẫn còn ấm, chẳng thấy dấu hiệu sốt nào . Cậu trai khó chịu, khẽ đưa tay giật nhẹ phần tóc trên đầu.
" Geom Seongje, bỏ tao ra, tao cần đi học."
" Dẹp mẹ đi cưng à? Mày học ngu bỏ mẹ mà?"
Lần này thì Go Hyuntak gõ cốp lên đầu Geom Soengje một cái thật đau. Gã như chẳng để ý, túm lấy áo cậu, dùng chân tay quắp chặt người cậu như một con cấu túi leo cây. Giọng gã lè nhè, mang một chút sự không hài lòng.
" Go Hyuntak, cưng bỏ mẹ cái kiểu gõ vào đầu tao đi? Tao gõ cưng sưng bụng bây giờ?"-
Và như để minh chứng cho việc gã sẽ làm, Geom Seongje đã cắn lên vai Go Hyuntak, cách một lớp vải nhưng hàm răng sắc nhọn cứ như cạp chặt vào vai cậu. Go Hyuntak bị gã cắn phát bực , cố gắng giằng mình ra khỏi sự kìm kẹp của Geom Seongje.
Gã cứ như bị chọc trúng vào điểm nào khó chịu, càng cố gắng kẹp chặt cậu hơn, Geom Seongje quay người, đè chặt cậu dưới thân, tay gã siết túm lấy cổ cậu trai ấn mạnh xuống. Go Hyuntak quay cuồng với sự thay đổi điên rồ của Geom Seongje, cậu trai gằn giọng
" Địt mẹ thằng chó điên, mày đúng là đéo thay đổi gì."
" Tak à, cưng là của tao mà, tao chỉ đánh dấu cưng có gì sai chứ?" - Geom Seongje liếm môi dưới, và thề có chúa mỗi lần gã làm vậy, Go Hyuntak cảm thấy gã toát ra một vẻ gợi cảm vô cùng.
" Câm mồm! Tao đéo phải là của mày, mày là cái chó gì trong cuộc đời tao cơ?"
Câu nói ấy đủ để khiến Geom Seongje ngẩn ra, và Go Hyuntak vùng dậy, đạp thẳng gã vào tường mà xông ra ngoài, cậu chạy nhanh đến mức mang nhầm cả hai đôi giày. Chiếc cặp sách lăn lóc nằm trên sàn nhà cũng bị chính chủ nhân bỏ quên. Geom Seongje nhìn chiếc cặp sách nằm chỏng chơ, gã cười gằn một tiếng. Tên chó điên vuốt ngược tóc lên, đeo kính vào, ánh mắt gã lồng tia mái.
" Địt con mẹ cưng Go Hyuntak. Cưng đéo thoát được thằng này đâu."
Gã cầm lấy chiếc cặp sách chỏng chơ nằm trên sàn, nhét vội vàng những thứ đồ bị rơi ra trong đó, và lẫn với cả ví tiền và sách vở, điện thoại Go Hyuntak nằm gọn trong tay Geom Seongje. Ảnh màn hình là Humin và Go Hyuntak đang choàng vai nhau cười rực rỡ. " Mẹ kiếp, chói mắt đéo chịu được!" Geom Seongje đã xoẹt qua suy nghỉ vẩn vơ như thế đấy .
Go Hyuntak còn không biết cậu mất điện thoại, cho tới khi cậu nhận ra mình xỏ nhầm 2 chiếc giày đến lớp, đầu tóc rối bù, người chỉ mặc 1 chiếc hoodie dày màu xanh lam. Go Hyuntak nghĩ mình điên mẹ rồi, mới có thể phát điên với Geom Seongje rồi tông thẳng cửa nhà hắn mà chạy đi như thế. Và Go Hyuntak có thể phát điên thêm một lần nữa với việc cậu để quên cả điện thoại lẫn ví tiền ở nhà Geom Seongje. Một lần nhắc lại nữa, mẹ kiếp cái lòng tốt chết tiệt của Go Hyuntak.
Geom Seongje tới sân bowling gặp Na Baekjin. Hắn vẫn như cũ, lạnh lùng, tàn nhẫn, trên gương mặt non nớt của học sinh cấp ba lại mang ánh mắt đầy dò xét và ác độc của một con rắn hổ mang. Geom Seongje ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn Na Baekjin đầy ngả ngớn. Gã ném cho Na Baekjin một cái điện thoại, hắn chỉ đưa tay chụp lấy rồi đặt lên bàn, tiếp tục làm toán. Geom Seongje liếc xéo. Thầm nghĩ thằng oắt con này đúng là đồ sĩ diện.
" Mày không định mở ra xem à?"
" Không hứng thú." Na Baekjin còn chẳng buồn liếc mắt, giọng gã cụt lủn, lạnh tanh .
" Kể cả khi là Park Humin à?" Geom Seongje bật cười, giọng gã trầm khàn, khô khốc.
Na Baekjin dừng ngòi bút, gã liếc đuôi mắt xếch lên nhìn Geom Seongje, thấy biểu cảm trên gương mặt ngả ngớn kia. Hắn mới đặt bút xuống, mở điện thoại lên. Na Baekjin quắc mắt, mu bàn tay đầy gân bóp chặt điện thoại. Giọng gã lạnh như cắt, liếc lên gương mặt hiện trên màn hình đầy khó chịu.
" Ý mày là sao?"
" Na Baekjin, đừng cãi yêu với Park Humin nữa. Mày tách nó ra khỏi Go Hyuntak đi."
" Mày thích Go Hyuntak?" Na Baekjin nhướng mày, ánh mắt lướt qua Geom Seongje đầy khó hiểu.
" Nó là của tao, giống như mày sống chết thèm muốn Park Humin. Liệu mà làm lành với thằng chó con của mày đi."
Geom Seongje nhún vai, gã đi tới bàn, lấy đi chiếc điện thoại, đút vào túi áo rồi ngênh ngang đi ra cửa. Geom Seongje phải đi gặp con gấu mèo kia thôi. Na Baekjin nhìn vào bức ảnh chụp trộm Park Humin trên điện thoại, khẽ thở ra một tiếng đầy kiềm chế.
" Park Humin, là của tao mà..."
Go Hyuntak chỉ kịp nhận ra mình đã bị thằng chó điên kia theo giõi tới tận cổng trường khi cậu đang nhảy chân sáo đi về. Bóng dáng Geom Seongje đeo cặp một bên vai, mồm đang ngậm điệu thuốc trong bộ đồng phục đỏ rực khiến Go Hyuntak lóa mắt. Geomm Seongje dường như cũng nhìn thấy cậu, gã rút điếu thuốc ra, thở một hơi dài. Giọng gã trầm, hơi khàn như viêm họng, ánh mắt gã dán chặt trên người Go Hyuntak, làm cậu rùng mình. Gã là con rắn độc, đang nhìn chằm chằm vào con mồi trước mắt.
" Mèo con, lại đây." - Geom Seongje lười biếng, nhưng mắt gã nhìn cậu hừng hực như thể muốn ăn tươi cậu đến nơi.
Go Hyuntak khó chịu, cậu ghét cái cảm giác gã ta cứ dính chặt lấy cuộc sống cậu, trong khi gã là kẻ khiến cậu sống không bằng chết, là kẻ đã hủy hoại nửa cuộc đời về trước của Go Hyuntak. Cậu bước tới, đứng trước mặt Geom Seongje, giựt lấy cặp sách của mình.
" Mèo con à, đừng thô lỗ với tao thế chứ?"
" Đéo gì đây? Mày xuất hiện làm đéo gì?"
" Để xem cưng của tao có ngoan ngoãn không mà?"
" Đừng có cố gắng xuất hiện trước mặt tao nữa, đồ điên/"
Cái mồm của Go Hyuntak luôn khiến Geom Seongje phát điên, gã điên tiết kéo cậu ra con hẻm gần trường, mặc cho sự giằng co hết sức từ Go Hyuntak. Geom Seongje là con sói đực lên cơn điên, còn Go Hyuntak cũng là con sói đực, nhưng là con sói đực khiến con đầu đàn phát điên vì mình. Geom Seongje ném Go Hyuntak lên tường, dùng tay giữ chặt cổ áo cậu, chân đè chặt lấy đùi cậu, ép chặt chiếc đầu gối bị chấn thương của Go Hyuntak.
Go Hyuntak gầm khẽ vì đau, Geom Seongje vẫn thong thả rút rồi châm điếu thuốc. Tên Geom Seongje này khỏe như một con trâu điên, cậu bị ép đến không còn thở nổi.
" Go Hyuntak, cưng đừng để tao cắn nát cái miệng xinh của cưng ra."
" Giỏi làm hộ bố mày nào?" Cậu gào lên, ánh mắt long sòng sọc.
Geom Seongje cười khằng khặc, gã phả khói thuốc vào mặt cậu. Sau đó bất thình lình, gã túm má cậu, ép môi mình lên môi cậu. Go Hyuntak bối rối, cậu đờ đẫn cả người. Geom Seongje thì như con thú hoang vồ lấy mồi. Gã chẳng có kĩ thuật nào, chỉ hôn như vồ vập, như nuốt lấy tất thảy những gì gã có thể nuốt được của Go Hyuntak. Cậu trai bị hôn cho mềm nhũn cả người, nhưng vẫn bấu chặt lấy cổ áo hắn.
Trong tích tắc, cơn giận, nỗi ghê tởm và bản năng sinh tồn bùng lên trong cậu như lửa bén rơm. Không do dự, cậu nghiến mạnh răng xuống. Gã rít lên vì đau đớn, nhả môi Go Hyuntak ra. Cậu trai ho sằng sặc, hít dồn dập không khí, máu từ miệng Geom Seongje dính cả lên khóe môi cậu. Nhưng Geom Seongje chẳng dễ dàng tha cho cơn hoang dại của hắn như thế, gã túm lấy tóc cậu, siết lấy gò má, cúi xuống hôn thêm một lần nữa. Lưỡi gã sục sạo trong miệng cậu, mùi máu tanh, mùi thuốc lá đắng ngắt trong khuôn miệng hòa lẫn với nhau, và lần này Go Hyuntak bị hôn cho đờ người, chẳng thể phản kháng nổi.
Geom Seongje dứt nụ hôn đầy tính xâm lược ấy khi thấy Go Hyuntak như không thở nỗi, người cậu khụy hẳn xuống đường,phải để hắn đỡ lấy. Go Hyuntak nắm được cọng rơm cứu mạng, trượt người xuống theo tường gạch, cơn buồn nôn lẫn nhộn nhạo trong bụng khiến cậu nôn khan ra. Geom Seongje túm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng lên gương mặt gã đang nở nụ cười đầy man dại. Gã liếm môi Go Hyuntak, siết lấy hàm dưới cậu.
" Go Hyuntak, đừng làm tao điên nữa, tao sẽ giết chết em rồi nuốt vào bụng đấy."
" Thằng biến thái" Go Hyuntak chết lặng nhìn Geom Seongje, ánh mắt nhìn hắn hơi run rẩy.
" Go Hyuntak, em là của tao, tao sẽ không để em vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tao. Em là của tao, của một mình Geom Seongje. Nếu em dám chạy mất, tao sẽ chặt chân em đấy! Tak à..."
Go Hyuntak trong cơn bàng hoàng. Chỉ có thể ngỡ ngàng thốt ra hai chữ ngắt quãng " điên..điên hết cả rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip