5.ta gặp nhau vào mùa thu.
.
một buổi chiều tối mùa thu, khi gió chỉ mới se se lạnh, học sinh nằm dưới chăn ấm đệm êm trong khoảng thời gian cuối cùng của ngày thứ bảy. đường phố về cuối tuần đông đúc hơn bình thường, người người chen chúc nhau đi lại. kẻ này nắm lấy tay kẻ kia. xe này nuối đuôi xe kia. giữa nhịp sống ồn ào náo động, khu dân cư của hyuntak cũng hoà theo nhịp ấy. tiếng người gọi nhau, tiếng nước chảy, tiếng soạn mâm. mọi thứ làm nó tưởng tết lần nữa đang về.
hyuntak lượn lờ trong khu như vong hồn vất vưởng, giờ này mẹ vẫn chưa về, mà nó thì lười cơm nước, cứ thế bay nhảy trong khu. với cả, chỉ cần cầm theo cái bát đi vòng vòng, kiểu gì khoảng hai mươi phút, nó cũng có được một bữa cơm ngon lành.
đôi chân vừa bước đi vừa chuyển hướng, mắt đảo hết bên này đến bên nọ. bầu trời đã chuyển màu tím hồng, nhiều căn nhà đã bật đèn sáng trưng. và, chỉ là trong một góc của khu phố, hyuntak thấy một kẻ quen thuộc.
geum seongje, tên enigma hôm trước mới buồn đời vì không được tổ chức sinh nhật, nay ngồi chổm hổm dưới cây cột điện, quay lưng lại với thế giới. cái dáng cao lớn, dù cho khom lại cũng không khiến gã nhỏ đi, mà thậm chí còn làm người ta thắc mắc về sự hiện diện.
seongje mặc áo phông dài mỏng dính màu đen, tay áo xắn lên giữa cánh tay. đầu cúi xuống cặm cụi gì đó.
hyuntak dặn lòng nên rời đi, thế mà chân lại từ từ đi đến gần gã, đến bên cạnh cái con người kia. có lẽ, sau hôm qua, nó đột nhiên thấy tên điên đó lại có chút đáng thương.
"geum seongje, làm gì ở đây vậy?"
bên kia không trả lời ngay, cũng không nhìn lại nó. gã đang thắc mắc lí do hyuntak chủ động tìm mình, còn chủ động bắt chuyện với kẻ như mình. phải chăng, nó không còn mất thiện cảm của tên điên như gã nữa? và... hương mật ong thoang thoảng quanh mũi càng khiến gã muốn chắc chắn hơn điều đó.
"tao nên hỏi mày mới đúng. mày ở đây làm gì?"
seongje ngước lên, đôi mắt sâu hoắm như lâu rồi chưa ngủ, đôi môi khô khốc nứt nẻ. mãi đến giờ hyuntak mới nhận ra lí do gã ngồi đần thối ở đây.
"mày ngồi đây chỉ để chăm mèo thôi à?"
nó bất ngờ lắm khi một tên như seongje lại ngồi im để nhìn ngắm những con mèo nhỏ xíu mà gã có thể bóp chết trong một giây. trông chúng không bẩn thỉu lắm, có đứa vục mặt ăn còn khiến pate dính quanh miệng.
và, hyuntak thấy gã cười dưới điều đó.
một nụ cười rất thiện lành, nụ cười thật sự của con người. không mỉa mai, không điên khùng, mà chỉ là sự vui vẻ nên có từ một học sinh cấp ba.
"sao? tao không được chăm mèo à?"
"không... bất ngờ thôi."
hyuntak ngồi xuống bên cạnh gã. hương gừng lẩn quẩn, bao bọc lại mật ong ngọt ngào. nó ngay lập tức thả xạ hương ra để áp chế lại điều đó. thế mà, seongje chẳng hề hấn, cũng chẳng phản kháng gì. gã tự do để xạ hương bám lên người mình, thậm chí còn để chúng neo đậu lên tuyến thể dưới lớp áo.
"tao không ngờ người như mày cũng thích mèo đấy."
"con người thường rung động trước những thứ dễ thương còn gì?"
"nay còn văn thơ cơ, học đâu không biết."
gã không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn mấy con mèo. hyuntak đem sự hiếu kỳ về phía gã. nó chưa bao giờ thấy khía cạnh này của một tên điên như geum seongje. trước giờ, gã luôn xuất hiện với mùi kim loại mà người ta vừa căm ghét vừa sợ hãi. vậy mà, một người như thế, lại tử tế đến mức nuôi những con mèo hoang thế này.
"mật ong, nhìn tao đủ chưa?"
"à, không... mày dở à? ai nhìn mày đâu."
seongje cười khẩy. nó ngắm nghía người ta nãy giờ mà còn chối. đứa nhóc này cũng dễ ngại ngùng thật. người ta mới nói có thế đã đỏ mặt cúi đầu. không rõ là do thời tiết, hay do nhiệt độ cơ thể đang nóng lên nữa.
"mật ong, mày có biết mùi của mày thơm lắm không?"
biết ngay. tên này không tử tế nổi mười phút. chưa gì đã muốn chọc người ta cáu lên rồi. hyuntak định phản pháo lại, nhưng chưa kịp mở lời thì người kia đã nói trước. giọng điệu có vẻ... tội nghiệp lắm.
"trà gừng mật ong... dễ ngủ lắm."
nó không biết seongje có ý gì, là khen hay chê? hay chỉ là sự mỉa mai cho có để đánh tan sự im lặng giữa hai đứa? tên này đôi khi khó hiểu thật. mà đúng, gã sống khó đoán quá. nhìn qua đôi mắt, chẳng ai nhận ra suy nghĩ bên trong. gần như chưa bao giờ thấy cảm xúc khác ngoài sự khinh bỉ.
"đồ điên."
hyuntak chửi thầm trong miệng. nó nghĩ mình không nên nói chuyện với tên thần kinh không bình thường kia nữa.
gió lạnh thổi qua người, nó rùng mình vài cái rồi đứng dậy, định bụng về nhà ủ mình dưới chăn. thế mà, đột nhiên trong lòng nổi lên sự thương hại. hyuntak đứng nhìn gã vài giây, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói.
"này, về nhà đi. hôm nay mưa."
nó xoay người một chút, nhìn xuống cái tên enigma vẫn ngồi đần thối trước mặt mình. thật sự muốn đá cho mấy phát mà. chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại ngồi đây cơ? chắc do nổi lòng thương xót hả? nhưng dù có là lí do gì, nó trông bản thân mình cũng rất ngu ngốc.
"hôm nay không mưa."
seongje đáp lại, giọng gã ồm ồm như con ếch, vang lên vừa đủ để chỉ hai người nghe được. nó tặc lưỡi. hyuntak biết thừa hôm nay trời không mưa, nhưng nó chỉ muốn nói thế thôi... để gã về nhà.
"sẽ mưa, mày mau về nhà đi."
hyuntak nhìn trời nhìn đất. suy nghĩ vài hồi rồi ném lại cho gã cái mũ lưỡi trai của mình, phòng hờ nếu trời mưa thật, seongje không phải đội mưa về nhà. sau đó thẳng thừng rời đi. bực hết cả mình.
gã ngồi lại, nghe tiếng bước chân ngày một xa. nhìn chiếc mũ lưỡi trai bị vứt dưới chân, trong lòng đột nhiên ấm áp hơn một chút. hôm nay, lại là một ngày bình thường, trên vai ám mùi mật ong, và trong lòng còn giữ lại lời nhắc nhở cáu kỉnh.
geum seongje định không về nhà đâu, sẽ lượn lờ trong khu, kiếm ai đó đánh nhau cho đỡ chán, hoặc vào quán net chơi thay vì về căn ổ chuột của mình. nhưng bởi hôm nay có người nhắc nhở, nên gã sẽ về nhà.
suy cho cùng, tên enigma đó cũng mới mười bảy, mười tám. bằng tuổi gã, đám học sinh được sống trong tình yêu gia đình tử tế, sự quan tâm cẩn thận từ cha mẹ. còn seongje, đến một câu hỏi thăm của mẹ cũng không có. một cái vuốt má của bố cũng chưa từng cảm nhận. ngày ngày chỉ nghe tiếng đập phá đồ đạc, tiếng chửi rủa, nhiều hôm căn nhà còn chẳng có ai.
và, con người mà, người ta yếu lòng nhất vào những thời điểm rất bình thường.
một con mèo hoang, chỉ cần nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng từ người khác, cũng khiến nó tưởng đây là tình yêu đặc biệt.
seongje thấy mình như mèo hoang. vừa được vuốt lông đã nghĩ mình quan trọng. nhưng mà, thay vì chối bỏ cái cảm giác đó, gã lại khao khát nó nhiều hơn, bởi bản thân đã thiếu thốn tình cảm đến thèm thuồng rồi.
nhưng nếu để lộ ra vẻ yếu đuối, thế giới chắc sẽ chẳng ai nhớ đến gã.
geum seongje đã sống, để bắt nạt ai đó vì sợ bản thân sẽ trở thành nạn nhân.
/
wolf_keum đã bắt đầu theo dõi bạn.
hyuntak ngồi trên bàn học, sách vở vứt bừa trên bàn, mô hình lắp dở để la liệt. vừa cầm điện thoại lên để giải trí đã gặp ngay dòng chữ ai đó đã theo dõi mình. nhìn cái acc mà nó chẳng đoán được ai. ảnh đại diện đen thui, tài khoản riêng tư, chỉ lẹt đẹt một hai người follow, và cũng chỉ follow một vài người gì đấy. đang thắc mắc đối phương là thần thánh phương nào, người ta đã gửi ngay cho mình một tin nhắn.
wolf_keum
hôm nay trời không mưa
hyuntak nghĩ mình biết người kia là ai rồi. chính xác, tên geum seongje mà nó mới gặp ban chiều. nghe qua thì có vẻ gã thực sự về nhà sau khi được nó nhắc nhở. tự nhiên thấy tự hào ghê, vì bản thân vừa thành công thuyết phục một tên bất trị về nhà sau khi bị gã bắt nạt quá trời.
omytak
tại ông trời thấy mày về nhà rồi nên ổng mới không mưa đấy
wolf_keum
ừ
đã xem.
hôm nay trời không mưa, vì có nắng vừa chiếu rọi trong lòng hai đứa trẻ.
;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip