C

Ý là t viết theo góc nhìn nhân vật kiểu nhật ký ấy hí hi

______

Sáng sớm, giữa tiếng ồn hỗn loạn của báo thức và tiếng quản gia, seongje mệt mỏi cố trở nên bé nhỏ trông chiếc chăn to ụ của mình. Cậu chẳng thích đi học chút nào, cậu chẳng hiểu sao mọi người ở trường nhìn cậu như nhìn con quái vật ấy, ánh mắt đầy e dè và sợ sệt. Khó chịu vãi, thật muốn chọc mù mắt đi họ đi cho khỏi nhìn.

Seongje đích thị là cải kiểu thiếu gia lắm tài nhiều tật. Tật xấu gã chắc phải dài bằng đường từ nhà đến trường của cậu.

Hút thuốc? Bình thường.
Đánh nhau? Chuyện cơm bữa.
Lịch sử tình trường? Chắc chắn dày hơn lịch sử nước Mỹ.

Tất nhiên là một thiếu gia, cậu cũng tài giỏi lắm chứ nhưng mà chẳng hiểu ai đã tiêm vào trí não vô lo của cậu rằng “ nếu để người ta biết cậu vừa giàu vừa giỏi thì người ta sẽ lợi dụng cậu đấy” thế nên có bao nhiêu cái tài cái tốt, cậu giấu đi hết.

Routine hằng ngày của cậu là thức dậy, lên lớp, ngủ, ăn, hút thuốc, tụ tập với cái hội đánh nhau gì đó của cậu, về nhà cày game đến 3 giờ sáng. Chuẩn mực cuộc sống quá trời luôn. Cậu đâu biết được rằng từ hôm nay cuộc đời mình sẽ bị xáo trộn bởi một cậu nhóc đâu.

______

Sáng sớm hôm nay, Huyntak bước xuống từ chuyến xe chạy xuyên đêm, hít thở bầu không khí không trong lành lắm nơi chốn đô thị chật người. Em chuyển trường theo lời giới thiệu của một vị giáo sư ở chỗ em từng học.

“ ngôi trường này không phải muốn vào là vào đâu, nhưng em là học sinh đặc biệt nên đến đó hãy cố gắng làm quen thật nhiều bạn tốt nhá”

Trước cổng trạm xe, sieun đứng dựa mình vào cột ngáp lấy ngáp để, ánh mắt hướng vào phía bên trong như đang chờ ai đó. Chờ ai??

Tất nhiên là chờ huyntak rồi, 2 cậu đã từng cùng nhau thi thố đủ các giải vật lý khắp toàn nước mà.

“ cậu chờ tớ lâu chưa”

“ mẹ mày 4h sáng bắt vợ t ra đón, hâm dở hay j”

Suho nói với giọng 1 phần trách cứ 9 phần chọc ghẹo, tiện tay chất đống valy đồ đạc của huyntak lên xe, rồi cũng mau mau chóng chóng phóng phóng đi về nhà sửa soạn cho kịp giờ đi học.

Huyntak xắp xếp đồ đạc xong chỉ kịp gặm đại cái bánh mì tiện lợi còn thừa từ hôm qua, vội vã đến trường để nhập học, không thể mới ngày đầu tiên mà đã đi học muộn được.

______

“go huyntak, học sinh mới, sau này nhờ mọi người giúp đỡ nhiều”

Bước xuống chỗ ngồi mà cô giáo chỉ, bên cạnh là một cục gì đó đang thở nhè nhẹ nhưng kệ đi việc của em thì em làm. Sau một hồi loay hoay sắp xếp chỗ ngồi của mình, từ bên cạnh phát ra một tiếng kêu trầm đục đầy gắt gỏng:

“ này học sinh mới, m có thể ngồi yên và không làm ồn không”

Huyntak giật mình quay sang, ánh nhìn hơi dè dặt, tiếng lí nhí như mèo kêu

“ xin lỗi cậu..”

“m có thể biến đi chỗ khác được không”

“ nhưng cô bảo mình ngồi chỗ này mà...”

“ ừ kệ m, biến đi, đồ xấu xí”

Huyntak sốc, thật sự sốc không phải vì thằng cha này bỏ lời nói của em ngoài tai mà vì lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời có người chê em xấu xí. Có thể là em sẽ khóc đấy bạn cùng bàn à.

Ừ thôi kệ đi chắc là một tên thiếu gia mất não nào đó cố tỏ ra mình ngầu lòi như trong mấy chuyện audio mà cậu nghe thôi. Hắn có như nào cũng đâu ảnh hưởng đến cuộc đời em.

Đó là em nghĩ thế nhưng hình như am sai rồi, vì thằng cha này nếu không ngủ thì phải nói là gã làm đủ thứ trò ồn ào đầy khó hiểu dù đang ngồi trong lớp học.

Ngày 1-hắn ngủ, ngáy khò khò chứ không còn nhỏ như đầu buổi

Ngày 2- hắn ngủ, sau đó ngồi hát mấy bài nghe trẩu hết sức

Ngày 3- hắn hỏi cậu những thứ vô lý nhất trần đời như kiểu “ m có sợ t không?” hay  “ m có thấy t kỳ lạ không?”. Huyntak thật lòng muốn quay sang và hét vào mặt hắn là “ CÓ. M KỲ VÃI CỨT”

Ngày 4- tuyệt, hôm nay hắn không nói nữa, nhưng hắn ngồi im lặng nhìn em, lâu lâu điếu thuốc lá ra, châm lửa rồi để đó?? Huyntak thật sự nghĩ hắn có vấn đề về não bộ rồi

Ngày 5- vẫn như ngày 4, nhưng hôm nay hắnnói nhiều, nói về những bức vẽ nổi tiếng và rất nhiều thứ mà bộ óc thiên tài của huyntak cũng không thể xử lý hết đống thông tin này.

Ngày 6- hắn đến lớp, mặt phơi phới như vừa chiến thắng, tay rách toác. Có mù thì huyntak cũng biết đây là chiến tích sau trận đánh nhau nào đó. Và thế nên chủ đề nói chuyện hôn nay của em và hắn là đánh nhau.

Ngày thứ 7 của tuần tất nhiên là em được nghỉ học, quá đủ rồi, quá đủ cho một tuần khi phải cứ tiếp chuyện với cái tên điên ngồi bên cạnh. Có bao giờ gã hỏi em có muốn như thế không?

Em ngồi bên bệ cửa sổ như con mèo tắm nắng, thầm cảm thán với ngôi nhà nhỏ mới của mình vì có cái view đỉnh chóp luôn. Nhìn qua bên kia cửa sổ là một khu vườn của một đại gia nào đó, hoa đủ màu sắc sặc sỡ.

Ừ hình như của nhà họ Geum thì phải, vì vườn hoa này hình như không phải là xếp ngẫu nhiên. Cậu tính dành toàn bộ ngày hôm nay để làm biếng thì ngoài của vang đến tiếng vong.

Kính Koong.
_________
______
____

Nói gì đi mọi người t cố lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip