|2|

"đừng có làm phiền tao nữa"

hyuntak ngồi trên ghế, xoay xoay trái bóng trên tay, giọng điệu đầy chán nản lên tiếng cảnh báo. có vẻ cậu nói đúng lúc người kia đang định mở miệng, điều đó khiến hắn bất ngờ và phá lên cười.

"nhận ra tao à? mày có vẻ không ghét tao như tao tưởng"

"tao không muốn giết thời gian bằng cách nói chuyện với mày đâu nên là biến đi" - hyuntak đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, tất nhiên cậu biết rằng sẽ chẳng ai có thể ngăn được cái miệng của geum seongje, không một ai.

"vậy là mày muốn làm cái khác à? đúng ý tao đấy vì dạo này chán vãi"

seongje rít một hơi thật dài rồi đi tới trước mặt hyuntak, cố tình phả khói lên mặt cậu. khói khiến mắt cậu cay xè, hyuntak nhắm chặt mắt, miệng không ngừng ho. phải nói, thứ mà cậu ghét nhất trần đời 1 là geum seongje, 2 là điếu thuốc lá hắn luôn cầm trên tay, thẳng ra thì hyuntak ghét mọi thứ thuộc về seongje. cậu trừng mắt nhìn hắn, hyuntak sẽ đấm hắn ngay tức thì, nếu có thể.

"ôi, nhìn mặt mày làm tao sợ quá" - geum seongje vứt điếu thuốc lá đang hút dở xuống dưới đất, lấy mũi giày dập nó vài lần "thế này vừa lòng mày chứ?" - hắn nhìn cậu nhoẻn miệng cười.

"này, đừng theo đuôi tao như một con chó bám chủ nữa, nó thật sự rất phiền đấy" - hyuntak gần như hét lên, sự hiện diện của geum seongje chưa bao giờ khiến cơ mặt cậu thả lỏng cả. nếu được chọn giữa hít thở chung bầu không khí với geum seongje hay hyoman thì cậu sẽ chọn hyoman ngay và luôn, cả hai đều không phải là sự lựa chọn tuyệt vời nhưng ít ra thằng đấy không khó chịu như geum seongje.

"mày thật sự rất phiền đấy, mày vui khi thấy tao à? hay cái niềm vui đánh người của mày không còn nữa và làm phiền tao là phương án duy nhất mày chọn?"

"hội liên hiệp cũng tan tành rồi, niềm vui của mày thay đổi mỗi ngày mà sao giờ mày cứ theo tao vậy, ngày nào cũng gặp, tao chán ngấy rồi, đáng lẽ ra mày phải là người chán tao mới phải"

hyuntak nói không ngừng. có lẽ cậu đã quá tức giận hoặc giận cá chém thớt vì humin nó đi lâu hoặc chỉ đơn giản vì đó là geum seongje và hắn xứng đáng nghe được những lời đó. nhưng liệu có hơi quá? hyuntak biết, nói những điều đó không giống cậu chút nào, nếu baku mà ở đây hẳn là nó sẽ ngạc nhiên lắm. cứ ngỡ mấy lời kia sẽ làm geum seongje nổi máu điên lên tẩn cho cậu vài cái, thôi thì cũng được, cậu chấp nhận đánh nhau với hắn lần này còn hơn nhìn mặt hắn vào lần sau, vì có lẽ lúc đó hắn cũng đã phát ngấy rồi.

geum seongje cúi xuống, tay hắn nắm chặt cổ áo cậu, kéo mạnh lên khiến hyuntak phải nhìn thẳng vào mắt hắn. ồ đúng như cậu suy nghĩ, geum seongje đã nổi đoá và tình hiện hiện tại cậu phải phòng thủ. nhưng không hiểu sao, cậu biết geum seongje sẽ không đánh cậu. cảm giác kì lạ đó khiến môi hyuntak bật ra những lời mà cả đời cậu cũng không dám tin.

"đấm tao đi nếu mày dám và sẽ không có lần sau đâu"

geum seongje khựng lại, hắn kìm nén cơn lửa giận xuống, nhìn cậu chằm chằm.

"nói gì đi, mày không nói khiến tao bất ngờ đấy" - hyuntak cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, cười khẩy nói.

"tao thích làm phiền mày vì điều đó khiến tao vui và nó đếch nhàm chán"

lần này thì gấp đôi canxi. hyuntak ngớ người, tay vô thức đưa lên đẩy seongje ra. hắn nói cái mẹ gì vậy? nghe cứ như mấy câu tỏ tình trong cuốn manga của juntae mà cậu mượn đọc. kiểu, không thừa nhận là "tao thích mày" mà phải nói mấy câu đại loại vậy và tất nhiên cái đứa được nghe câu đó nó cũng đồng ý. nhưng đồng ý cái mẹ gì vậy trời, hyuntak lắc lắc đầu.

"biến ngay trước khi tao đấm mày"

"nhìn vào tao mà nói, nhìn đi đâu vậy? lúc nãy mày hăng lắm mà" - geum seongje nắm lấy cằm hyuntak khiến nó quay về hướng của hắn. giờ thì cậu thấy nó bắt đầu giống tình tiết trong truyện rồi đó.

"tao không thích mày, đồ điên" - hyuntak gạt tay hắn ra.

geum seongje nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ như thể cậu vừa nói một câu ngu ngốc lắm vậy. nhưng có vẻ dụ cậu vào tròng là kế hoạch hắn vạch sẵn ra chỉ chờ cậu mắc bẫy, nghe xong, hắn nhếch mép.

"ồ, vậy mày nghĩ là tao thích mày à?"

hyuntak biết mình nói hớ, cậu đảo mắt, giờ thì chẳng thể nhìn hắn như ban nãy được rồi.

"thì...thì chẳng phải mày lúc nào cũng bám theo tao, không thích tao thì là gì?"

geum seongje phá lên cười, tự dưng hắn loé lên suy nghĩ sẽ bắt go hyuntak đi theo mình vì con mèo này sẽ khiến hắn có thể cười suốt một ngày.

"nghe này go hyuntak, mày biết không, mày mới là người để ý tao nhiều nhất đấy"

hắn dừng lại, nhìn vào vành tai đã trở nên đo đỏ kia, nói tiếp.

"tao chẳng quan tâm mày đi đâu hay làm gì, vô tình gặp mày và hẳn là mày cũng để ý tao đến mức tự cho rằng tao đến làm phiền mày"

"vậy giờ ai mới là người thích ai đây?"

geum seongje nhoẻn miệng cười, cảm giác hắn rất thích việc trêu chọc này. vui không? vui chứ, seongje thầm cảm thán bản thân khi đã ra ngoài vào giờ này chỉ để trêu chọc go hyuntak. càng nói, hắn càng cúi xuống, tiến gần hơn cho đến khi mũi cả hai đứa chỉ còn cách 3cm nữa là chạm nhau.

go hyuntak theo phản xạ liền đưa tay đẩy geum seongje ra nhưng seongje lại nắm chặt lấy cả hai tay cậu, giữ nguyên tư thế. và đúng như hắn mong muốn, hyuntak đỏ mặt, bật dậy, giật tay lại.

"và giờ thì mày đang ngại" - geum seongje cười.

"thằng baku đầu đất này"

hyuntak nhanh chóng nhặt lấy trái bóng, vớ lấy chiếc điện thoại của baku đang để ở ghế bên cạnh rồi chạy thẳng. sau khi chạy cũng đã xa, hyuntak quay đầu nhìn, geum seongje vẫn đứng đó và tiếng hắn vọng đến chỗ cậu.

"tao sẽ nhớ mày lắm đấy, go hyuntak"

nghe chẳng có tí nào đe doạ, ngược lại thì nghe giống mấy đôi tình nhân mới yêu.

"anh sẽ nhớ em lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip