Chương 1
Sân trường buổi chiều ngập nắng vàng. Bên trong lớp học, Go Hyuntak ngồi trên bàn, chân đung đưa như một đứa trẻ, ngón tay xoay xoay trái bóng rổ, miệng không ngừng bông đùa.
Bên cạnh là Seo Juntae, cậu bạn hiền lành luôn cười ngại mỗi lần bị Hyuntak trêu chọc. Park Humin ngồi phía sau, tựa ghế, tay cầm cây bút quay như nghệ sĩ xiếc.
- Gotak à, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Bữa đó là do tôi làm bài không kịp thôi. Hiểu không hả, là không kịp á.
- Hahaha. Thì do cậu dở ẹc mới làm không kịp đó thôi.
Yeon Sieun thì vẫn như thường lệ, lạnh lùng và im lặng. Nhưng ánh mắt y thỉnh thoảng lại lướt qua bạn bè, khóe miệng thoáng chút cong lên vì mấy trò đùa điên khùng của bọn họ.
Giây phút bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Yeon Sieun liếc nhìn màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi. Y đứng dậy bắt máy.
- Alo. Tôi gọi đến từ bệnh viện XX ạ. Bệnh nhân Ahn Suho...
Không đợi thêm giây nào, y vội vã chạy đi. Park Humin lo lắng lập tức bật dậy đuổi theo. Seo Juntae và Go Hyuntak cũng không chần chừ.
Bốn con người chạy như điên ra khỏi phòng học, mặc kệ tiếng kêu khản cả cổ của giáo viên đằng sau.
- Được lắm mấy cái đứa này. Tiếp tục đi lao động công ích một tuần cho tôi!
Người duy nhất nghe được lời đe dọa đó là Seo Juntae, nhưng em không quan tâm lắm vì ông thầy đó cũng chính là người đã từng phạt oan bốn người bọn họ, dù giờ có đứng lại giải thích cũng chẳng có ích lợi gì.
Chạy ra đến đường lớn, cả bốn tính là sẽ bắt một chiếc taxi nhưng xui thay, ví tiền của bọn họ đều để trong cặp hết rồi. Thế là cả bọn lại tiếp tục chạy như điên.
Đột nhiên, một bóng người mặc đồng phục đỏ đi ngang qua trước mặt họ như cơn gió. Cả ba người kia không ai để ý. Ngoại trừ Go Hyuntak.
Cậu đứng sững lại.
Trái tim như ngừng đập trong thoáng chốc. Bóng lưng ấy...quá quen thuộc, lại có chút đáng sợ. Cậu quay đầu nhìn theo, đôi mắt mở to, rồi đột ngột nhăn lại vì đau. Đầu gối trái nhói lên gợi lại ký ức năm xưa.
Cậu khuỵ xuống, ôm lấy chân mình, môi run rẩy.
- Gotak à, cậu có sao không?
Giọng nói lo lắng của Park Humin vang lên. Anh lập tức quay lại, vội vàng cúi xuống bên cạnh.
- Tôi không sao...mấy cậu cứ đi trước, tôi sẽ theo sau.
- Cậu bị đau chân phải không? Đừng cố nữa, lên lưng tôi đi!
- Không. Tôi đi được, thật đấy...
- Cậu bướng vừa thôi. Lên!
Go Hyuntak hơi bĩu môi, quay sang giật nhẹ tay áo Seo Juntae.
- Cậu ấy quát tớ.
Seo Juntae chỉ nhẹ nhàng tiếp lời.
- Tớ cũng lo cho cậu, Tak à. Nếu Baku không cõng cậu, thì tớ sẽ làm điều đó thôi.
Go Hyuntak cứng họng.
Sau vài giây im lặng, cậu cúi đầu, lặng lẽ leo lên lưng Park Humin. Dù sao...cậu cũng không thể để Seo Juntae chịu vất vả vì mình.
---
Go Hyuntak là một vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp, một tài năng sáng giá, một ngọn lửa rực rỡ giữa sàn đấu. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là dư âm.
Sự việc năm đó đã cướp đi của cậu không chỉ đầu gối, mà còn cả ước mơ, cả tương lai và linh hồn yêu võ thuật của cậu.
Dây chằng chéo đứt hoàn toàn. Bác sĩ nói rằng đầu gối trái sẽ không thể hồi phục như trước. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ ước mơ Taekwondo của mình. Với một vận động viên, đó chẳng khác nào cơn ác mộng. Và với Go Hyuntak, đó là ngày trái tim cậu vỡ vụn.
Những tháng ngày sau đó chỉ là một chuỗi lặp lại đầy nhàm chán. Cậu không khóc. Dù đôi mắt sưng đỏ, dù cổ họng nghẹn ứ. Không phải vì cậu không đau, mà là vì mẹ đã khóc quá đủ rồi. Cậu không muốn bà phải lo lắng thêm nữa.
Chiếc tivi cũ ở bệnh viện phát lại cảnh thi đấu của các đồng đội cũ. Mỗi cú đá, mỗi tiếng hò reo như cứa vào lòng cậu. Trái tim đập từng nhịp nặng nề, hốc mắt cậu cay xè. Nhưng Go Hyuntak vẫn không khóc. Bởi mẹ vẫn ở đó.
Mãi cho đến hôm đó, khi Park Humin, người bạn thân thiết nhất của cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
- Cậu cứ khóc đi, Gotak à. Ở đây không có mẹ cậu đâu. Chỉ có tôi thôi. Đừng kìm nén nữa. Dựa vào vai tôi này.
Câu nói tưởng như đơn giản ấy lại như mũi dao đâm thủng lớp phòng vệ cuối cùng của Go Hyuntak. Cậu bật khóc nức nở từng tiếng, vùi đầu vào vai Park Humin để nước mắt tuôn ra như dòng suối.
Park Humin ôm lấy cậu, vỗ lưng nhẹ nhàng. Ánh mắt anh xa xăm nhớ về khoảnh khắc khi ấy, ngày Go Hyuntak mình đầy thương tích nằm co ro dưới nền đất với cái đầu gối bê bết máu. Anh vẫn nhớ rõ cơn thịnh nộ trong lòng mình lúc đó lớn như thế nào. Trong đầu Park Humin chỉ có một ý nghĩ là phải giết hết đám người đã dám làm tổn thương Go Hyuntak.
Nhưng song song với đó là cảm giác ân hận tột cùng.
Nếu như lúc đó anh đến kịp, nếu như anh chạy nhanh hơn một chút nữa, có lẽ, Park Humin đã có thể cứu được Go Hyuntak.
Nực cười thay, là kẻ mạnh nhất nhưng lại chẳng thể bảo vệ được người mà mình yêu thương.
Từ giây phút đó, Park Humin đã thề. Dù là bất cứ giá nào, cũng sẽ không để ai làm tổn thương Go Hyuntak thêm lần nào nữa.
Sau đó, Go Hyuntak đã không còn rơi nước mắt nữa kể từ ngày khóc nhè trước mặt Park Humin.
Và bên trong cậu vẫn sẽ luôn tồn tại ngọn lửa sống động, dù nó đã từng tắt lịm.
---
Geum Seongje bước vào sàn bowling, tiếng giày vang lên cộp cộp nặng nề trên sàn gỗ. Như thường lệ, hắn thô lỗ đạp mạnh cửa phòng của người kia ra rồi thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, tay rút điếu thuốc, bật lửa.
Na Baekjin ngồi ở bàn bên dường như đã quá quen với thái độ này của hắn nên cũng chẳng mảy may phản ứng gì, tay cầm bút máy giải nốt vài bài toán khó. Không gian chỉ toàn tiếng sột soạt và tiếng bật lửa.
Thời điểm điếu thuốc cháy được phân nửa thì Geum Seongje cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Mày gọi tao đến đây làm cái mẹ gì?
Na Baekjin lúc này đã làm xong, đóng bút lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tờ đề.
- Còn nhớ Go Hyuntak chứ?
Hắn nhướn mày, giọng lười biếng
- Thằng đéo nào?
- Thằng bị mày phế chân trái.
Một giây tĩnh lặng. Rồi ánh mắt Geum Seongje nheo lại, đầu hơi nghiêng, như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
- À. Tao nhớ rồi. Má nó vui vãi. Mày không biết cái lúc thằng đó bị tao nghiền cho ra bã phê tới mức nào đâu.
Hắn ta vừa nói vừa nhớ lại khoảnh khắc đó, còn vô cùng hứng thú mà nâng cao tông giọng.
Na Baekjin nhíu mày, tay khẽ gõ lên bàn.
- Tao không hứng thú nghe mày kể chuyện.
Geum Seongje mất hứng. Hắn ngả người ra sau, rồi đột nhiên cười khẩy, nói một câu chọc điên Na Baekjin.
- Chà. Thằng Baku gì đó chắc muốn giết tao lắm nhỉ? Tại tao đã đánh NGƯỜI.QUAN.TRỌNG.NHẤT của nó mà.
Lần này, cả cơ thể Na Baekjin căng cứng. Một đường gân nổi lên trên trán gã, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên.
Geum Seongje thấy thế thì khoái chí vì đã đạt được mục đích. Hắn đứng dậy tiến lại phía gã, khom lưng cho bằng với người đang ngồi kia. Tiếp tục châm dầu vào lửa.
- Bây giờ, quý ngài Na Baekjin muốn tôi làm gì NGƯỜI.QUAN.TRỌNG.NHẤT.CỦA.BAKU đây?
Càng về sau hắn càng nhấn mạnh từng chữ, nụ cười cũng trở nên điên loạn hơn.
Na Baekjin ngẩng đầu lên, đôi mắt xếch kiêu ngạo bén như dao tựa như muốn giết chết người trước mặt. Và thay vì nổi điên, gã lại cố gắng dằn xuống.
- Hỏi thăm nó chút đi.
- Mắc đéo gì?
Gã dựa người vào lưng ghế, ngón trỏ gõ nhịp trên bàn.
- Vì như vậy...Park Humin mới chú ý đến tao.
Geum Seongje nhăn mặt giả bộ nôn mửa.
- Má, nghe mắc ói thật sự.
Nhưng chỉ vài giây sau, môi hắn lại nhếch lên thành nụ cười điên dại.
- Mà lãng mạn như vậy mới đúng kiểu tao thích. Chốt!
Hắn châm thêm một điếu thuốc nữa, bước ra cửa. Trước khi rời đi, hắn đứng lại.
- Mà, tao đéo hiểu sao mày lại cố chấp với thằng đó đến vậy?
Na Baekjin không trả lời ngay. Gã chỉ khẽ cười, một nụ cười thoáng qua, nhưng Geum Seongje chắn chắc hắn đã nhìn thấy nó.
- Mày sẽ không hiểu được đâu.
Khi mà mày không biết yêu một ai đó.
---
Đu quá nhiều cúp le và hậu quả là lại ngứa tay. Không biết có hoàn thành nổi không hay là sẽ đem con bỏ chợ :)))) nhưng tất nhiên là mình sẽ cố gắng roài.
Btw, mình cũng khá thích Baku x Gotak nên trong fic này cũng sẽ đề cập đến mối quan hệ của hai bạn khá nhiều, tuy nhiên thì cặp chính vẫn sẽ là Seongje x Gotak.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip