Chương 8


Sau bảy ngày tình nguyện ở làng San Ah, chuyến đi cuối cùng cũng khép lại bằng một buổi sớm nắng nhẹ.

Nhóm Go Hyuntak cuối cùng phải nói lời tạm biệt với nhịp sống giản dị tại nơi đây. Lũ trẻ không chịu buông tay, chúng níu áo, nước mắt giàn giụa như mưa đầu hạ. Các cụ già trong làng bịn rịn dặn dò, giọng run run mà ánh mắt chan chứa tình cảm.

Dù là Yeon Sieun luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng đi chăng nữa, cả y cũng cảm thấy luyến tiếc khó tả giống ba người bạn của mình.

Một bé gái nhỏ, nước mắt tèm lem, níu chặt tay Go Hyuntak không buông.

- Mẹ ơi, mẹ với bố nhớ quay lại đây nữa nha.

Cậu xoa đầu bé, mỉm cười dịu dàng.

- Dĩ nhiên rồi.

Cậu không ngần ngại ngoắc ngón út hứa hẹn với bé một cách nghiêm túc.

Nhưng bé còn ghé sát lại, thì thầm vào tai cậu.

- Mà lần sau mẹ chỉ dẫn ba lớn, ba nhỏ với hai anh trai thôi nha...đừng dẫn ông kẹ tới nữa...ổng đáng sợ lắm.

Go Hyuntak phì cười thành tiếng, vừa gật đầu vừa thầm nghĩ không cần đoán cũng biết "ông kẹ" mà bé nói là ai.

Tạm biệt những ngày yên bình ở vùng quê, bọn họ trở lại thành phố, nơi nhịp sống xô bồ và ồn ã như chưa từng dừng lại.

Mọi thứ nhanh chóng cuốn họ vào guồng quay quen thuộc.

Trong lớp học, thầy giáo đứng trên bục giảng, giọng đều đều giảng về một đề tài dài dằng dặc. Yeon Sieun ngồi dựa lưng vào ghế, tay lơ đãng vẽ vài nét nguệch ngoạc nhưng ánh mắt lại sắc bén, tiếp thu bài rất nhanh. Seo Juntae ngồi thẳng lưng, liên tục gật đầu như gắn lò xo. Go Hyuntak chống cằm, ngáp khẽ một cái, quay sang thấy Park Humin đang cắm cúi ghi chép hăng say thì bất giác tỉnh cả ngủ, nổi lên tính hơn thua, bắt đầu lật vở ra ghi lia lịa.

Giờ giải lao đến, đám học sinh ào ra khỏi lớp như vỡ đê. Park Humin cũng bất ngờ bật dậy rồi chạy vọt ra ngoài không một lời báo trước. Thấy thế, Go Hyuntak tò mò bước lại chỗ ngồi của anh.

Mở vở ra, cậu tròn mắt ngẩn người.

Trên từng trang giấy trắng, thay vì kiến thức thì chỉ toàn là một dòng chữ được lặp đi lặp lại chi chít như ma ám.

Đau bụng quá. Đau bụng quá. Đau bụng quá...

Cậu đứng đơ vài giây, rồi khẽ buông một tiếng đầy bất lực.

- Cái quái gì thế hả thằng này.

---

Tiếng chuông tan học vang lên.

Đám học sinh như được giải thoát khỏi mớ xiềng xích, nháo nhào ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Trong dòng người đông nghịt ấy, bốn người họ cũng chia nhau tản đi theo những hướng riêng. Yeon Sieun nhẹ nhàng vẫy tay rồi rẽ vào lối nhỏ dẫn tới bệnh viện, nơi Ahn Suho vẫn đang nằm đó, bất động giữa giấc ngủ dài. Seo Juntae sốc lại ba lô, vừa đi vừa cười toe với mấy người bạn trong câu lạc bộ manga. Park Humin vừa nghe điện thoại của bố xong đã vội quay về quán phụ giúp ông, chân chạy nhanh hơn cả gió. Còn lại Go Hyuntak, cậu lặng lẽ quay đầu, kéo chiếc mũ hoodie lên rồi rảo bước. Một ngày bình thường, yên ả, gần như êm đềm.

Cho đến khi bầu trời chợt đổ mưa.

Từng hạt mưa rơi xuống mặt đường nóng hổi. Go Hyuntak giật mình, chậc lưỡi một cái. Cậu đưa tay lên che đầu, hấp tấp chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Tóc mái cậu đã hơi ươn ướt, từng sợi bết lại trước trán. Cậu vội vàng chọn một cái ô, đi đến quầy thanh toán, lòng chỉ mong trời mau tạnh để còn về nhà sớm.

Nhưng đời nào để cậu yên như vậy.

Ngay khi cậu vừa rút ví ra, ánh mắt vô tình quét qua một góc cửa hàng. Cậu khựng lại. Áo khoác cam. Cái dáng người cao cao với vai rộng và nụ cười vừa nhìn đã thấy muốn đấm.

Geum Seongje.

Go Hyuntak lập tức lùi một bước, trong đầu niệm chú.

Không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình...

Tiếng huýt sáo vang lên sau lưng Go Hyuntak như cào xước vào dây thần kinh khiến cậu nhắm tịt mắt lại.

Bỏ mẹ thiệt chứ.

Cậu cố gắng đi thật nhanh nhưng dường như mọi việc trên đời luôn trái ý cậu. Chưa đầy một giây, cổ áo hoodie của cậu bị kéo giật ngược lại. Geum Seongje đứng ngay sau, đôi mắt gian xảo giấu sau cặp kính (mới) mà cậu đánh giá là rất đáng bị ăn đấm. Hắn cười toe toét.

- Tao không có ô.

Go Hyuntak bực mình.

- Thì mày dầm mưa luôn đi. Bọn điên thích thế mà.

- Tao và mày ngủ cũng đã ngủ chung rồi.

Hắn giả vờ uỷ khuất, cố tình nói to đến mức cậu thu ngân phía sau cũng nghe thấy.

- Giờ đi chung một cái ô thôi mà cũng tiếc. Tao không ngờ mày tồi tệ như vậy luôn đó, Hyuntak à.

Cậu thu ngân, một thiếu niên trẻ chắc mới ra trường, mặt đỏ lựng như bị tạt nước sôi, lén liếc Go Hyuntak rồi lập tức cụp mắt, giả vờ dọn dẹp ngăn kẹo cao su. Go Hyuntak tức tới mức muốn đào hố chôn mình tại chỗ.

- Nè, cậu nhìn cái gì? -Cậu gằn giọng, quay sang. - Không có như cậu nghĩ đâu!

Geum Seongje đạt được mục đích, nở một nụ cười không thể nào giả tạo hơn.

- Anh Hyuntak, giúp em với nhé. ~

Go Hyuntak thấy mắc ói ngang xương. Lúc trước cậu nói hắn muốn nhờ vả ai đó thì phải xưng em gọi anh đàng hoàng, giờ nghe hắn thực hành thì thực sự muốn mửa tới nơi. Cậu nheo mắt, gằn giọng.

- Được rồi, để anh cho em đi ké nhé, em Seongje!

Hắn hơi giật giật khoé mắt vài cái, sau đó liền vỗ vai cậu như thể rất thân thiết. Rồi hắn chẳng thèm buông vai ra mà rất tự nhiên khoác vai cậu đi một mạch. Cả hai bước ra khỏi cửa hàng. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, trời âm u, từng hạt nặng trĩu rơi lộp bộp lên mặt ô.

- Cho mày ké đến trạm xe buýt thôi đấy. Từ đó tự mà lo đi. -Go Hyuntak lạnh nhạt, cố kéo khoảng cách ra xa.

- Không được. -Geum Seongje trả lời như thể cậu chưa hề nói gì. - Tao sẽ ở nhà mày đêm nay.

- Đéo nhé! Bớt ám tao đi thằng điên.

- Trời mưa to quá, về lẹ đi, đứng đây lâu ướt hết bây giờ.

Cậu lừ mắt nhìn hắn, máu sôi lên não. Nhưng nhìn lại mưa, rồi nhìn lại hắn, và nhớ mẹ hôm nay không có nhà, cậu chỉ muốn thở dài thật dài.

Phật sống cũng chỉ đến mức này thôi...

Sau khi về nhà, việc đầu tiên Go Hyuntak làm là vào phòng tắm, tẩy đi mùi mưa và sự hiện diện của cái tên trời đánh kia. Ra khỏi phòng, cậu ném cho hắn một bộ đồ rộng thùng thình.

Geum Seongje thay đồ, bình thản như thể đang ở nhà mình. Go Hyuntak vốn là người phóng khoáng vui vẻ, điều đó cũng được thể hiện rõ qua cách ăn mặc hàng ngày của cậu. Tất cả quần áo của cậu đều là oversize nên về chiều ngang thì không có vấn đề gì với Geum Seongje cả. Tuy nhiên thì hắn lại cao hơn cậu thấy rõ nên đã khiến chiếc quần lửng lên tới tận mắt cá chân. Nhìn mà không nhịn được, Go Hyuntak phá ra cười lớn, cười đến cong người, lấy đó làm niềm vui duy nhất của ngày hôm nay. Cười như thể đang sỉ vả vào mặt hắn.

Nhưng cậu lại quên mất rằng, đối phương là Geum Seongje.

- Chà. Mày có vẻ thích quá nhỉ.

- Cái gì?

- Ý là, giờ tao có mùi của mày rồi. Mày có vẻ hài lòng nhỉ?

Câu nói từ hắn khiến tiếng cười lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Go Hyuntak im bặt, chỉ kịp ném cho hắn chăn và đệm.

- Ngủ ngoài này đi. Sáng sớm mai biến lẹ giùm.

- Ừ. -Hắn gật đầu một cái rụp rất nhanh.

Go Hyuntak thấy hắn đột nhiên nghe lời thì thấy là lạ. Nhưng rồi cũng mặc kệ, hắn như vậy cũng tốt thôi. Cậu vừa quay về phòng, vừa mong đêm nay trôi qua yên ổn. Nhưng chỉ vài phút sau, cửa phòng bật mở. Geum Seongje bước vào.

- Đm thằng này! -Go Hyuntak chửi.

Hắn không tỏ ra phiền lòng, mà trái lại, lại còn nhìn cậu nghiêm túc, quá nghiêm túc là đằng khác.

- Mày không công bằng.

- Hả?

Hắn nhếch môi, ánh mắt xấu xa.

- Chỉ có tao mang mùi của mày thì không công bằng. Trên người mày cũng phải có mùi của tao chứ.

Go Hyuntak nghiến răng, suýt nữa thì lấy gối ném. Dĩ nhiên cậu vẫn chưa quên cái lần bị hắn sờ mó quá trớn đó.

- Cút. Ra ngoài. Đừng có lại gần tao.

May mà hắn chỉ trải đệm ngay cạnh giường cậu rồi nằm xuống, chẳng làm gì thêm. Go Hyuntak dù ấm ức nhưng cả ngày mệt mỏi, cũng chẳng còn sức mà tranh cãi. Cậu quay lưng lại phía hắn, chùm chăn kín đầu.

Geum Seongje không ngủ vội. Ánh mắt dán chặt vào lưng người nhỏ hơn. Hắn không phủ nhận rằng bản thân đã quen con mẹ nó với việc ngắm nhìn lưng của người kia, từng hơi thở của cậu như len lỏi vào sâu tế bào của hắn. Vậy cho nên, hắn có mặt tại nơi đây, ngay trong chính căn phòng của cậu, bắt buộc cậu phải ở trong tầm mắt của hắn.

Và rồi hắn đảo quanh căn phòng, từng chi tiết nhỏ đều được hắn soi sét thật kỹ. Trên bàn là khung hình nhỏ chụp Go Hyuntak và Park Humin đang khoác vai nhau cười thật tươi. Trên tường là mấy tấm hình chụp cùng đội bóng rổ, và cùng với một người phụ nữ mà hắn đoán là mẹ cậu.

Rồi hắn dừng lại ở một tấm hình, Go Hyuntak mặc bộ đồng phục võ, cười toe toét, mắt cong lên, rực rỡ như ánh mặt trời.

- Chà...mày hợp Taekwondo nhỉ? -Hắn lầm bầm đánh giá.

Go Hyuntak vẫn thức. Cậu siết nhẹ tấm chăn, giọng mệt mỏi cất lên.

- Ừ, nên tao mới rất ghét mày đấy, thằng khốn.

Geum Seongje bật cười.

- Đừng ghét tao. Vì ghét cũng là đang để tâm đấy.

Câu nói treo lơ lửng trong không khí. Sau đó chỉ còn lại tiếng thở đều, tiếng mưa nhỏ dần ngoài cửa sổ, và căn phòng chìm vào yên lặng.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa, hắt lên má Go Hyuntak. Cậu trở mình, mơ màng mở mắt, nhìn xuống đất thì chăn đệm đã được gấp gọn gàng. Geum Seongje không còn ở đó.

Go Hyuntak ngẩn người. Không dám mường tượng ra khung cảnh Geum Seongje gấp chăn gấp đệm thật gọn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Cậu bước xuống giường, tiếng mẹ gọi vọng từ dưới bếp lên.

- Hyuntak à! Ra ăn sáng đi con!

- Dạ!

Cậu đáp, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Và rồi cậu thấy bộ đồ hôm qua Geum Seongje mặc vẫn treo ngay ngắn trên móc. Ngay bên cạnh, một mảnh giấy note nhỏ dán ngay gương.

Nó cũng muốn có mùi của mày nữa .

Go Hyuntak nhìn mảnh giấy, đôi mắt như muốn rớt ra. Mặt cậu đỏ bừng lên vì tức. Đây thực sự là một buổi sáng kinh khủng nhất cuộc đời cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip