khi ta tuổi 18 (1)
❄︎❄︎❄︎
khi ta tuổi 18...
có lẽ cái tuổi 18 là cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. tồn đọng lại trong kí ức những kỉ niệm đẹp, trong vắt và thuần khiết, chưa bị nhiễm bẩn bởi bụi đời. là dấu mốc cho sự trưởng thành và cũng là nơi một tình yêu ngây ngô bắt đầu chớm nở. ngày ấy, đã có một seongje hạ cái tôi để thốt ra lời yêu, có một hyuntak chịu mở lòng cho người từng làm tổn thương chính mình, để họ ngang nhiên bước vào đời nhau.
"seongje, tốt nhất mày nên tránh xa đám bạn tao ra, đừng để tao bắt gặp mày lảng vảng quanh cuộc đời tao nữa, tao sẽ chặt đẹp mày đấy"
chất giọng có vẻ run lên vì cơn giận dữ, nhưng lại bị phá tan bởi nụ cười cợt nhả của một tên ất ơ nào đó.
"ừm, nhớ chặt cho đẹp đấy nhá, chặt xấu, tao không chịu đâu"
"mẹ mày, tên điên. thế nếu tao chặt xấu mày sẽ làm gì tao" -- chả hiểu sao hyuntak có thể kiên nhẫn nói chuyện với seongje thế này.
"thì tao hôn mày"
"gì cơ, địt mẹ..." -- hyuntak sai rồi, có lẽ cậu không nên lãng phí thời gian để nói chuyện với hắn thì nên.
nghĩ lại càng tức, cái tên điên này chả hiểu sao từ lúc hội liên hiệp tan rã, hắn vẫn bám lấy cậu không buông. hắn cứ kiếm chuyện với người trường eunjang, đỉnh điểm là hôm nọ hắn còn chặn đường juntae khiến hyuntak muốn ngó lơ cuối cùng cũng buộc phải để tâm.
một luồng gió ùa tới chỗ hai người, kéo theo những sợi tóc có phần hơi dài che khuất mắt của hyuntak. seongje thích thú cúi người gần xuống để vén tóc ra, khoảng cách ấy, nó gần đến nỗi hyuntak có thể cảm nhận được từng hơi phả của hắn, mẹ nó, toàn mùi đắng ngắt của thuốc lá. nhưng chẳng hiểu sao, hyuntak lại có cảm giác thích cái khoảng cách này. mẹ nó, đéo gì thế này, hyuntak sắp điên theo hắn rồi à?
vừa lúc seongje vén tóc, những tia nắng chiều bất ngờ chen vào. nó nhảy múa trên khuôn mặt cậu, tinh nghịch và đáng yêu. nắng vàng làm bừng sáng cả khuôn mặt cậu, hàng mi cong vút hiện rõ mồn một, làm da trắng mịn làm seongje chỉ muốn để lại những dấu răng trên đó. thằng nhóc này là con trai mà trắng phết. bỗng thịch một tiếng, seongje có thể cảm nhận được nhịp tim đang bấn loạn. vội chửi thề một tiếng, sao giờ hắn mới để ý, hyuntak lại đẹp đến thế, đẹp theo kiểu láo xinh. mắt này, mũi này, môi này, đường nét này làm hắn phát nghiện, không được, hắn không cho phép mình ngắm quá lâu, nếu không, hắn sẽ lụy mất.
"ê, mày nhìn tao muốn thủng mặt rồi đó thằng chó, ơ mà địt mẹ, ai cho mày chạm vào tóc tao?"
"mày cũng đứng yên cho tao chạm mà?" -- hắn hỏi vặn lại khiến hyuntak cũng phải cứng họng.
đang lúng túng không biết phải chửi hắn cái gì tiếp theo thì humin đã bay tới, bá vai choàng lấy cổ, to tiếng:
"yaaa chúng mày làm gì ở đây vậy, định giấu giếm tụi này để lén lút hẹn hò à?" -- lời vừa dứt đã có dăm ba tiếng cười vang lên sau lưng, mà của sieun và juntae. trời mẹ, chuyến này chắc hyuntak phải lên núi sống với khỉ mất.
"câm mồm đi humin..."
bỗng seongje chen lời vô:
"ừ, tụi tao đang hẹn hò đấy"
"cái mẹ gì vậy seongje, tao với mày hẹn hò khi nào?" -- hyuntak ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa...
"chào tụi mày, tao đi trước, hyuntak, hẹn gặp lần sau, tao nhớ em lắm đấy"
rồi hắn rút điếu thút mới ra đưa vào miệng để che nụ cười hạnh phúc hiếm có.
hắn rời đi để lại một đám ngáo ngơ nhìn theo, hyuntak sắp nổi khùng rồi. baku há miệng nãy giờ chưa khép được, juntae sốc không nói nên lời, lông mày sieun sắp hôn vào nhau. sieun nói khẽ, đôi mày còn chau:
"này, lời hắn nói thật à"
"chả biết, tên điên đó làm tao sắp điên theo hắn mất rồi"
...
baekjin bên này cũng ngáo theo luôn rồi. chữ hả sắp bay qua humin hun cái chóc rồi.
"này seongje, mày tái bệnh à, làm gì cười hoài vậy, bố mày sợ sắp tái đé rồi, xem này, tay run không làm nổi bài toán 'để đặt được một vật trang trí trên mặt bàn, người ta thiết kế một chân đế như sau. lấy một khối gỗ có dạng khối chóp cụt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt bằng 7,4 cm và 10,4 cm, bề dày của khối gỗ bằng 1,5 cm. sau đó khoét bỏ đi một phần của khối gỗ sao cho phần đó có dạng vật thể H, ở đó H nhận được bằng cách cắt khối cầu bán kính 5,5 cm bởi một mặt phẳng cắt mà mặt cắt là hình tròn bán kính 3,5 cm' luôn này"
"mắc mẹ gì mày đọc ra cái đề chi vậy, khủng bố người nghe à?"
"không, tại tao sốc quá thôi, mà mày yêu ai à"
"không biết, nhưng tao thấy lạ lắm"
"hình như mày bị yếu tiếng trung rồi je ạ"
"tao có học tiếng trung đéo đâu mà yếu" -- seongje khó hiểu.
"là trúng tiếng yêu đó má"
"trắc vại òi ó"
"mẹ gớm quá seongje ơi, là ai, ai mà số khổ đến nổi bị mày crush vậy"
"ê thằng chó, phải là được anh seongje crush"
"mắc địch, mà ai thế"
"go hyuntak"
"à go hyun- cái gì, ôi vãi địt mẹ wtf ô mai gót trời ơi bà con ơi, mày crush nó thật á?!!!"
"nó nào, ẻm mò"
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" -- ai đó cứu lấy baekjin với.
"im đi, ồn quá, mày chuẩn bị xem tao theo đuổi ẻm nè"
"không đùa đó chứ, nè đừng trêu đùa tình cảm con nhà người ta nha, baku giết mày đó"
"biết rồi, nói lắm"
...
về đến nhà mà hắn vẫn còn cười khúc khích, nghĩ đến hyuntak lúc chiều, hắn lại lăn vài vòng trên giường, mặt ửng đó như gái mới biết yêu. từ thù mà thành thích, thích rồi lại yêu. cơ mà chỉ có ẻm mới thù hắn thôi chứ. seongje đeo tai nghe, bắt một bản nhạc. bên tai hắn lại văng vẳng lên lời của một bài hát mà đã lâu hắn chưa nghe lại.
"미안해 미안해하지 마
/miane miane hajima/
내가 초라해지잖아
/nega coraheji janha/
빨간 예쁜 입술로
/palgan yeppun ipsullo/
어서 나를 죽이고 가
/oso nareul jugigo ga/
나는 괜찮아
/nanun gwencana/"
《eyes nose lips - taeyang》
.
mia lê mia lê ha chi ma=))
lên ngay cho ae con fic ngọt nha
cái đề toán béc chin đọc là t lấy ở trong đề tốt nghiệp thptqg á mấy mom, nhìn khủng bố thật sự😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip