khi ta tuổi 18 (2)
𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯
12 giờ khuya khi màn đêm yên tĩnh, tại một căn phòng nào đó...
reng reng reng
"cái địt mẹ giờ này còn thằng nào rảnh l để thức điện mình vậy trời, thiên thần xuống hỏi thăm à, hay diêm vương điện tới?"
baekjin vơ vội cái điện thoại ở đầu giường, toang chửi một tràng dài thì bị cái tên danh bạ làm cứng họng.
"mày lại quậy cái gì nữa vậy seongje, biết bây giờ là mấy giờ không?"
"hihi người anh em, cho tao hỏi tí, hyuntak ngồi bàn nào thế"
"anh em cmm, ai anh em với mày?"
"cốt đừng nói vậy, tui bùn ó"
"trời ơi mày tha tao đi mà je ơi"
"đi mà, hyuntak ngồi ở đâu thí"
phá giấc mơ của tao xong rồi còn hỏi đến thằng hyuntak hả, má tao khai chỗ thằng suho cho mày chết.
"dãy ba bàn hai"
"oke cảm ơn, ngủ tiếp đi zai yêu"
"ngủ cái gì nữa tầm này"
...
2 giờ sáng, khi mà baekjin vừa chớp mắt chìm lại vào giấc ngủ...
reng reng reng
"cái địt..."
"alo?"
"tiên sư nhà chúng mày có để cho ai ngủ không, mẹ đang mộng đẹp lại bị âm binh cô hồn phá đám, tao nè, tao là thằng số khổ nhất thế giới nè, nào hai đứa mày thành đôi nhớ đãi tao ăn haidilao nhé, cạn phước lắm mới làm bạn mày"
seongje đợi thằng chả phun một tràng hỏi thăm dòng họ xong mới cất lời:
"mày xem tao nên mua đồ ăn sáng gì cho tak yêu của tao nhỉ?"
"nó đéo yêu mày đâu ở đó mà tak yêu của mày"
"câm mồm đi thằng chó đẻ, mới nhờ có tí"
"bún bò nước lèo vị trà sữa"
"ăn xong ôm bụng ỉa mất"
"vậy thì tự kiếm đi má, cút đi để tao ngủ" -- lần này baekjin rút kinh nghiệm, cúp máy xong chặn số luôn.
...
"ôi dồi ôi ối dồi ôi chúng mày, dưới ngăn bàn tao có đồ ăn sáng nè, ai tốt bụng dữ vậy trời" -- suho khoái chí cười.
"vãi suho vậy mà cũng có người theo đuổi á!?"
"đương nhiên, đẹp trai nhà giàu gái theo là chuyện bình thường"
"thiếu cái học dốt với hay nằm viện"
"im lặng đi nào hyuntak, ê có để miếng giấy gì nè, để tao xem ai mới được"
tầm 15 phút sau cả bọn thấy suho im ru mà mặt biến sắc, trắng bệch như ma liền lay lay nó.
"ê ổn không vậy?"
"tak này, tao nghĩ mày nên đọc miếng giấy này"
"gì mà căng vậy, đâu để tao"
《nhóc tak nhớ ăn đồ ăn sáng tao mua đấy nhá, không được nhịn đói đâu, nhịn là ăn đấm đấy!》
- seongje của mày -
lần này tới lượt hyuntak sốc. baku chụm đầu vào đọc. thế là có cảnh tượng như thế này. suho nhìn sieun, sieun nhìn juntae, juntae nhìn baku, baku nhìn hyuntak.
"giải thích đi!"
"tao cũng là nạn nhân mà, tao có biết cái chi đâu"
"hay là seongje công khai theo đuổi cậu thật"
"tao đọc xong mà nổi da gà luôn á" -- mặt suho vẫn chưa hết sốc.
hyuntak sắp bùng nổ rồi, hôm nay phải tìm seongje hỏi cho ra lẽ mới được.
"chúng mày cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, mọi thứ để tao tự xử lí"
"có gì khó cứ báo bọn tao, tao sẽ đập thằng seongje một trận" -- humin vừa nói vừa vỗ vai hyuntak.
...
tiếng chuông vang lên làm lòng học sinh trở nên nhộn nhạo. được giải thoát sau trận đầy ải của năm tiết học dài mệt mỏi. cả lũ ào ra như kiến vỡ tổ. hôm nay hyuntak không trở nhà liền hay tụ tập nơi sân bóng rổ mà cậu lách đường đi tới trường kanghak. cậu đứng đó, tựa người vào cổng trường. cả đống những con người đồng phục đỏ đi qua đi lại làm cậu muốn nổ mắt. giờ kiếm seongje kiểu gì nhỉ?
hay là tóm đại một tên trong đó rồi hỏi đi.
"wow eunjang này, lạc đâu trong bầy hổ thế hả em?"
"tao tưởng chúng mày là hello kitty, hóa ra là hổ à, sẳn cho tao hỏi thằng seongje ở đâu thế" -- cậu lên giọng khiêu khích.
một thằng đầu đinh trong đó định nhào vào đánh cậu thì bị một cánh tay kéo ngược lại.
"nhóc kiếm tao à?"
"ừ đấy, tao có chuyện muốn nói riêng với mày"
hắn ra hiệu cho mấy thằng còn lại lui đi.
"sáng ăn có ngon không"
"mày có ý gì, đem đồ ăn sáng đến lớp tao làm gì"
"thì tao đang theo đuổi cưng đấy"
"vì điều gì?" -- đó là thứ mà cậu vẫn không thể hiểu nổi. cậu và hắn vốn không cùng một thế giới, không liên quan đến nhau, nhưng hắn vẫn cố sức kéo cậu vào thế giới của hắn, một thế giới mà chẳng ai dám đặt chân vào. tại sao không phải ai khác mà lại là cậu, tại sao không buông tha cho cậu. bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi dồn nén mấy tháng qua chưa được thốt lên.
"vì tao thích mày"
"không đùa đâu seongje"
"ờm tao không đùa, nhưng mà tao thật sự rung động với mày đấy, mày không muốn tin cũng được" -- nhưng sau này mày buộc phải tin, seongje khẳng định là thế.
"tao thật sự không thể hiểu nổi con người mày"
"vậy thì chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau đi, nào đi ăn mì với tao không"
"không bao giờ" -- hyuntak bắt đầu phản kháng.
"mày không đi thì tao sẽ hỏi thăm cái thằng nhóc đeo kính gì đấy nhé"
thế là không muốn cũng buộc phải đi. cậu ghét điều này, ghét cái cách hắn luôn áp đặt người khác, bắt người khác phải theo ý mình.
lững thững đi tới cửa hàng tiện lợi. người nhỏ đi trước, người lớn ung dung đi sau. trông seongje như che chở cả vùng trời của hyuntak vậy. bước vào cửa hàng, hyuntak ngồi vào bàn chờ, còn seongje thì đi lấy mì cho hai đứa. đặt hai hộp mì xuống bàn, một hộp cay và một hộp không cay vị phô mai, đúng vị hyuntak thích và cậu đang nhắm đến nó.
"seongje, tao không ăn được cay, tao thích ăn vị phô mai cơ"
"hộp cay là của tao đấy, nhóc trông như em bé ấy, đáng yêu"
"này, tao không phải em bé"
"được rồi được rồi, không phải em bé được chưa, ăn lẹ đi"
đang tận hưởng từng sợi mì thì cạch, có người vừa bước vào. fuck, là suho. hyuntak đang cố tìm cái hố để chui, hay là úp tô mì vô mặt để nó không nhìn thấy mình nhỉ. hyuntak bịt mặt lại, thầm nhủ 'mình không nhìn thấy nó, nó cũng sẽ không nhìn thấy mình'. nhìn thấy hành động ngớ ngẩn đó, seongje bật cười. chợt hắn gọi suho một tiếng. con mẹ nó, hyuntak thầm hỏi thăm cả dòng họ nhà hắn, người ta đã cố tránh rồi mà còn...
"ơ seongje này, hồi sáng cảm ơn vì bữa ăn sáng nha" -- suho đang niềm nở thì quay qua thấy hyuntak cũng ngồi kế bên seongje, "ơ hyuntak, sao cậu ở đây?"
"hihi, mình..."
"cảm ơn vì bữa ăn sáng?" -- trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi, quay phắt qua hyuntak đang ráng gặng ra một nụ cười hết sức gượng gạo:
"em cho nó ăn à?"
thấy hắn như đang hiểu lầm gì đó, suho giải thích vội, không là ăn đấm:
"gì chứ, đồ ăn sáng nằm dưới ngăn bàn tao mà"
"mày ngồi bàn mấy?"
"thì dãy ba bàn hai"
"CON MẸ NÓ NA BAEKJIN" -- hắn nói lớn đến nổi ai có mặt trong cửa hàng cũng ngoái đầu lại nhìn với con mắt con hiểu. bị điên à, về kể cho bạn nghe mới được.
"seongje, có chuyện gì thì mày bình tĩnh ngồi xuống đây dùm tao cái đi, người ta nhìn kìa" -- cố níu giữ hình tượng còn sót lại cho hắn nhưng không thành. suho đứng kế bên cũng ba chấm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy nhiều người nhìn về hướng này cũng chỉ muốn tụt cái quần đội lên đầu.
"hyuntak em ngồi ở đây ăn đi nhé, tao có việc đi trước" -- ơ thằng này, rủ ăn cho đã rồi bỏ đi trước à.
hắn đi rồi, cậu quay lại nhìn suho, ánh mắt cầu cứu:
"đừng kể chuyện này cho mấy đứa kia nha!"
"tùy tâm trạng" -- suho nháy mắt.
"đừng mà suho, tính mạng tao bây giờ đang trong tay mày đấy" -- hyuntak bây giờ chỉ còn thiếu điều quỳ lại suho. tất cả là tại tên seongje.
...
baekjin đang ngồi giải toán thì đùng một phát, cánh cửa bật ra. ôi ông nội kính yêu đến rồi, baekjin khóc thét:
"banh cửa trời ơi, nhẹ nhàng dùm đi, cánh cửa cũng là con người mà"
"lúc sáng mày nói hyuntak ngồi bàn mấy"
"sáng cái đầu mày, chuẩn phải là 12 giờ khuya, mày xem mày hành hạ tao cỡ..."
"tóm lại là mày nói hyuntak ngồi ở đâu"
"mày từ từ để tao nhớ, hình như là dãy ba bàn hai"
"má nó là chổ của suho đó thằng chó, mày hại tao"
"thông cảm đi, ai kêu mày gọi giờ đó, tao đâu đủ tỉnh táo để nhớ chính xác đâu"
"anh em như buồi, thua cả buồi"
"seongje à, tao xúc động rơi nước mắt rồi này"
"nhớ mặt tao đó, coi chừng tao đi kể chuyện xấu của mày cho baku nghe đấy"
"đừng màaa..."
seongje hậm hực rời đi. trên tay lại châm một điếu thuốc mới.
hỏi hắn có cay không?
không cay mới lạ. đã không đưa đồ ăn cho crush được thì thôi, lại còn bỏ hộp mì với crush ở lại để tới đây ăn cục tức. tay hắn đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, máu bắt đầu đổ. seongje bắt đầu tìm đến nhà của hyuntak để ăn vạ.
tiếng chuông cửa vang lên, vừa lúc hyuntak mới tắm ra. cậu thắc mắc giờ này thì ai có thể đến nhà mình nhỉ, humin thì giờ này chắc đang ở nhà phụ bố nó bán gà rồi, còn mẹ cậu thì đang về quê cơ mà, sao có thể ghé được. lật đật xỏ dép đi ra cửa, vừa mở ra thì...
"ú òa"
"mày bị trẻ trâu à seongje"
"chắc vậy, trẻ trâu giống mày" -- xong rồi hắn đưa tay bị thương ra trước mặt hyuntak, "tay tao bị thương rồi, băng bó cho tao đi".
hyuntak đang bực mình vì tên điên này dám mò đến cửa nhà mình thì chợt ém đi cái bực ấy khi thấy bàn tay đáng thương của hắn. cậu né qua một bên cho hắn vào trong. còn gì có thể phấn khởi hơn khi được đặt chân vô nhà crush chứ.
"này, không được đi lung tung, ngồi yên trên sopha cho tao"
"mày đi đâu?"
"đi mua bông gòn, nhà tao hết rồi"
"về nhanh nhé!" -- đáp lại hắn chỉ là tiếng đóng cửa.
đồng hồ kêu tíc tắc tíc tắc. năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua, cậu vẫn chưa về. hắn ghét cảm giác chờ đợi, hắn bắt đầu ngứa ngáy tay chân, đứng dậy và khám phá xung quanh.
trong nhà một mình có hơi ngột ngạt, seongje đứng dậy đi ra ban công hít thở, sẳn tiện hút điếu thuốc bên ngoài để không bị ám hơi trong đây, vì hắn biết, hyuntak ghét nó. lại năm mười phút nữa trôi qua, cho đến khi trời đổ cơn mưa, lòng hắn bắt đầu rộn rạo vì lo lắng. sao tak vẫn chưa về?
seongje vào lại phòng khách, chộp điều khiển bật tivi lên. hắn mở bộ phim hoạt hình 'shin cậu bé bút chì' rồi để đó, tính đi ra cửa để tìm hyuntak thì cậu về tới. từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào là không ướt cả. ngoài trời đổ cơn mưa rào, không đủ to để át tiếng cả hai, nó như một khúc nhạc đệm cho hai người cùng hát.
"này nhóc đi đâu mà lâu vậy?"
"trên đường gặp sieun nên dừng lại nói chuyện tí, ai ngờ trời mưa luôn"
"sieun là cái thằng đâm gọng kính vào chân tao làm tao phải đi tiêm uốn ván đấy hả"
"ừ"
"mẹ nó đúng đau luôn, vừa phải tiêm uốn ván vừa phải mua kính mới"
"thế mày có nghĩ đến lúc mày đạp vào đầu gối tao ấy, tao cũng đau lắm không?"
"..."
căn nhà chợt im lặng. cái im ắng đấy làm người ta cảm thấy bức bối và nghẹn một nỗi trong lòng. không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài.
hyuntak sau khi thay đồ thì đi ra băng bó cho hắn. cậu vẫn giữ im lặng, chăm chú tỉ mỉ băng lại cái tay cho hắn. cậu nghĩ, hay là mình đâm vào tay hắn cho phế luôn nhỉ?
hyuntak không nỡ, và vì sao không nỡ, cậu lại không nói.
xong xuôi mọi thứ thì cũng là lúc trời ngừng tuôn lệ. còn tên này, việc gì phải để hắn ở đây chứ.
"tao làm xong rồi, mày về đi, nhớ đừng để vết thương đụng nước"
"lo cho tao à?"
"không! chỉ sợ mày có chuyện gì lại đến đây ăn vạ, phiền lắm"
"sợ phiền thì để tao ở lại đây đi, tao ngu lắm, ở đây có mày chăm sóc tao an tâm hơn"
"thế thì phiền hơn"
"được rồi, tao về đây, cảm ơn tak nhé, ngủ ngon"
"cút mẹ mày đi"
hắn còn đưa tay lên chào nữa chứ, xì, đáng ghét. hắn đi rồi trả lại bầu không khí như cũ. bây giờ cậu mới để ý, tivi đang bắt một bộ phim hoạt hình, fuck, seongje là một tên trẻ trâu.
...
kể từ ngày hôm đó, hắn thường xuyên lui tới nhà của hyuntak. dường như seongje xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi. cậu cũng mặc kệ, không hiểu sao, việc hắn thường xuyên tới nhà, cậu lại thấy thinh thích, địt mẹ, chả nhẽ mình trúng tiếng sét ái tình rồi?
mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến một ngày...
humin bắt gặp seongje đang lảng vảng quanh khu nhà hyuntak. giữa hai người họ đã có một trận đấu mắt nảy lửa. seongje nhìn humin bằng nửa con mắt còn baku liếc ngược lại hắn muốn lòi con mắt, cái liếc mắt đó như một lời cảnh cáo, nhưng seongje lại cười khẩy không thèm quan tâm. đúng kiểu bố đời.
sáng nay khi vừa kết thúc buổi tập bóng, hyuntak bỗng thấy humin nhìn mình với ánh mắt khác lạ. hai đứa mặt đối mặt.
"hôm qua tao thấy seongje ở gần khu nhà mày, mày với nó... đang qua lại à?"
hyuntak khẽ giật mình như vừa bị bắt gian tại trận, cậu gật gù nhưng không đáp. sự im lặng đó như thầm khẳng định lời humin là đúng. baku thở dài một hơi nặng nề tựa như đang lo cho số phấn của bạn nó say này vậy.
"nó đã từng nói mày là gì của nó chưa?"
cuộc trò chuyện một lần nữa rơi vào khoảng lặng. tâm trí cậu lúc này đang rối bời bởi những suy tư nằm vất vưởng. dường như, hắn chưa từng nói cậu là gì của hắn cả. đây là gì, 'trên tình bạn dưới tình yêu', hay chỉ đơn thuần là món đồ chơi mà hắn cảm thấy hứng thú nhất thời, đợi chơi đến chán chê rồi vứt bỏ ở một xó nào đó? không, hyuntak đang muốn trốn chạy khỏi những suy nghĩ đó, nó đưa cảm xúc cậu chỉ còn vỏn vẹn là con số âm. đã từng có một khoảng nào đó, cậu đã tự hỏi chính mình: "hắn xem mình là gì của hắn?" nhưng rồi cậu lập tức gạt bỏ ra sau đầu, giờ đây, chính humin lại hỏi thêm một lần nữa, nó hệt như lưỡi dao bén cứa vào con tim mong manh của cậu. phải mất một hồi lâu, hyuntak mới phản hồi lại câu hỏi ấy:
"chưa từng"
"cmn mày điên rồi tak à, tao chưa từng có ý định can thiệp vào chuyện tình của mày nhưng riêng việc này này với nó phải nói cho ra lẽ chứ, không thể cứ mập mờ mãi như thế này được, nếu vậy, suy cho cùng người chịu tổn thương cũng chỉ có mày mà thôi!"
"biết rồi, tao sẽ suy nghĩ lại chuyện này sau, humin à, hôm nay tao về sớm nhé, tao hơi mệt"
"ừ, nghỉ ngơi sớm nhé, đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng quá lớn đến mày, có việc gì cứ nói với tao" -- cậu luôn cảm thấy may mắn khi xung quanh cậu luôn có những người bạn thật lòng, yêu thương và chở che, chữa lành luôn cả những vết thương không phải họ tạo ra.
hmm, mình và seongje là gì của nhau thế, không lời tỏ tình, không một danh phận mà hành xử với nhau như người yêu, xì, seongje chính là đồ tồi.
thật tồi tệ khi đồ tồi ấy quá đẹp trai...
𓆟 𓆟 𓆟
seongje là đồ tồi đẹp trai,
còn hyuntak là cái đồ đáng yeoo
tình tiết truyện đi hơi nhanh tại t làm biếng viết cảnh je nó theo đuổi tak😭
soát chính tả dùm tui nha các mom.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip